Chap 25: Gặp nguy hiểm


Sáng chủ nhật hôm sau, ăn sáng xong thì nó cùng hắn đến công ty. Nó không thích đến đó chút nào với lại sắp thi nên nó muốn ở nhà học, nhưng mà hắn thì cứ khư khư bắt nó theo rồi còn nói như thế mới an toàn. Nó đành nghe thôi chứ biết sao giờ.
Chiếc xe dừng lại, nó ngỡ ngàng khi mình đang đứng trước công ty tài chính HXP to lớn và hùng mạnh. Nó hoa cả mắt với kiến trúc đồ sộ và lung linh như tòa lâu đài của công ty này.
Khoát tay hắn bước vào sảnh công ty trước sự cung kính của tất cả nhân viên khi thấy hắn. Bước chân trở nên nặng nề và tay bắt đầu run rẩy vì mọi người đều dồn hết ánh mắt xăm xoi ,nhìn nó từ đầu tới chân. Chọn cho mình áo sơ mi trắng và chiếc quần jean màu xanh dương, chân mang đôi giày thể thao và 1 mái tóc dài được buộc lên gọn gàng. Trên vai nó còn có chiếc balô nhỏ. Còn hắn thì bộ vest màu đen lịch lãm. Bộ không xứng sao ??? Đó là suy nghĩ trong đầu nó.
-Cô gái đó là ai vậy ? * nhân viên nữ 1*
-Nhìn xinh quá, chắc là bạn gái của phó giám đốc.
*nhân viên nam 1 *
-Vậy còn cô Hà my hay vào đây thì sao ?
*nhân viên nữ 2 *
-Cô gái này là tiểu thư của tập đoàn nào vậy ha ???
*nhân viên nữ 3 *
-CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN LÀM VIỆC NỮA KHÔNG???
* hắn gằn giọng, đôi mắt đen láy bùng lên ngọn lửa nhìn bọn họ *
-Dạ xin lỗi phó giám đốc.
*1 người trong số đó cúi đầu xin lỗi rồi tất cả mọi người chạy về chỗ làm việc của mình *
Nhân viên nào cũng tò mò về nó nhưng có ai còn dám hó hé khi hắn lên tiếng.
Nó thở phào khi bước trong thang máy vội quay sang nhìn hắn, lời nói lúc này đúng là đáng sợ thật.
-Nhìn đủ chưa? * giọng nói của hắn vang lên *
-Hihi........ * nó cười rồi quay mặt đi chỗ khác *
Được 1 lúc thì nó lại quay sang hỏi :
-Nhưng mà tại sao bọn họ nhìn tôi xăm xăm xoi dữ vậy? Bộ tôi giống sinh vật lạ lắm sao hay là tại đi với cậu ?
-Cả 2 ....* hắn trả lời ngắn gọn *
-Gì chứ...tôi mà giống sinh vật lạ sao...
*nó chu mỏ *
-Còn hơn cả lạ.....
-Tôi biết rồi, chắc họ ghen tị khi tôi đi cùng cậu chứ gì....
*nó nhìn vào mắt hắn và đọc được điều đó *
Hắn không nói gì, nét mặt cũng thay đổi. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra. Đây chính là lầu 20 ,nơi làm việc của hắn. Vừa bước chân ra thì nó đã lảo đảo vì chưa bao giờ đi thang máy mà.
-Cẩn thận..... *hắn đỡ lấy nó rồi lên tiếng *
-Tôi không sao... * nó định thần lại rồi cùng hắn đi vào căn phòng phía trước *
-Chào phó giám đốc.
*tiếng của cô thư ký *
Hắn gật đầu còn nó thì cười nhẹ.
Bước vào trong nó ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng khá rộng. Phía bên trái là 1 bàn làm việc, đằng sau là kệ sách to. Trước mặt nó là bộ ghế sofa màu kem còn có vài chậu cây cảnh. Bên phải có 1 tấm màng, hình như có cái gì trong đó.
Như hiểu ý nó, hắn kéo tấm màng ra và 1 phòng ngủ thu nhỏ xuất hiện.
-Woa...đẹp quá.. ..
*nó thốt lên khi nhìn tổng thể căn phòng *
Có 1 điểm đáng chú ý là màu chủ đạo trong căn phòng này có vẻ u ám, lành lạnh khiến người ta thấy sỡn hết da gà.
-Bé con ngắm đủ chưa? * hắn lên tiếng *
-Phòng làm việc của cậu rộng thật.
*nó cười *
Khi mới vào thì thấy thích thật nhưng 1 hồi nó lại có cảm giác lạnh sống lưng.
Hắn đến bàn của mình và bắt tay ngay vào làm việc ,còn nó thì ngồi ở ghế sofa nhìn đi nhìn lại căn phòng.
Đôi mắt vô tình dừng lại ở khuôn mặt anh tú của hắn. Ngồi từ xa mà nó còn bị thu hút nói chi là những cô gái ngày ngày tiếp xúc với hắn . Lúc nghiêm túc làm việc trông hắn giống như 1 vị thần, với đôi mắt đen hút hồn ,gò má cao, đôi chân mày đậm và 1 đôi môi đỏ tự nhiên . Phong thái lúc này trông rất chửng chạc và rất khác những lúc trêu ghẹo nó.
-Nhìn đủ chưa? ? ?
* lại là câu hỏi quen thuộc của hắn *
Nó bừng tỉnh rồi nhận thấy bản thân đang bị hắn thu hút . Không thể nào, chắc là do chưa từng thấy trai đẹp nên mới có cảm giác này thôi . Nó vỗ vào má của mình . Thấy hành động kì lạ của nó , hắn tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh .
-Sao vậy. . . bộ cảm nắng tôi rồi hả?
*hắn nở nụ cười trêu ghẹo *
- Tự tin thấy ớn, cậu nghĩ cậu là ai...
*nó chề môi *
-Là bạn trai của cậu.
*câu trả lời của hắn làm nó cứng họng *
Liếc hắn 1 cái rồi lấy trong balô ra đống sách vở để che đi gương mặt đang xấu hổ của mình .
Cốc... cốc... tiếng cửa phòng vang lên.
-Vào đi...* hắn vừa nói vừa trở lại bàn làm việc *
-Thưa phó giám đốc, đây là bản kế hoạch của tuần này.
*cô thư ký đặt 1 sấp tài liệu lên bàn *
- Cô ra ngoài đi.
*hắn phất tay mắt vẫn cứ dáng vào đống giấy tờ đang làm dở *
-Dạ...*cô thư ký cúi chào rồi đi ra ngoài *
Trước khi đi còn hướng mắt nhìn nó làm nó phải nở nụ cười xã giao.
Ai cũng đang bận rộn, trong khi hắn thì duyệt hết kế hoạch này rồi đến dự án khác thì nó vẫn loay hoay với đống sách vở trước mặt.
Một lát sau.....
-Trúc lan....cậu có muốn ăn uống gì không?
*cũng đã hơn 9 giờ nên hắn lo nó đói *
Không nhận được câu trả lời, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nó đã nằm gục trên ghế sofa mà ngủ. Nhẹ nhàng bế rồi đặt nó lên giường, hắn cởi giày rồi cẩn thận đắp chăn cho nó, sau đó trở lại làm việc.
-----------------
Mở mắt ra rồi vươn vai thức dậy, nó nhìn đồng hồ bên cạnh đã hơn 11 giờ nhưng khoan đã nó đang ở đâu vậy? Lúc nãy nó ngủ trên ghế sofa mà sao giờ lại ở trên giường. Mang đôi giày vào, nó nhẹ nhàng nhìn ra ngoài thì thấy hắn vẫn còn đang say sưa làm việc.
-Dậy rồi sao ??? * hắn chống cằm rồi hướng ánh mắt nhìn nó *
-Sao cậu biết hay quá vậy, cử động nhẹ thôi cũng phát hiện.
*nó bước đến ngồi xuống ghế và sắp xếp lại sách vở *
-Cậu đói chưa ,chúng ta đi ăn...
-Được đó.... *nó vui vẻ đứng bật dậy *
Hai người cùng xuống nhà xe, nơi này rộng lớn với biết bao là loại xe ôtô được xếp ngay ngắn. Đi được vài bước nữa thì trước mặt nó và hắn xuất hiện đám lưu manh mà lần trước đánh hắn. Có điều lần này bọn chúng đông gấp 2 đang đứng bao vây .
-Bọn chúng là ai vậy???
*nó nhíu mày nhìn hắn *
-Là bọn lần trước đánh tôi, giờ cậu mau vào trong xe và ngồi yên, ở đây tôi xử lý.
*hắn đưa ánh mắt đến chiếc xe ôtô màu đen gần đó *
-Bọn chúng đông như vậy còn có vũ khí nữa, cậu nhớ cẩn thận.
*nói rồi nó chạy biến vào trong xe, ở lại đó chỉ thêm gánh nặng cho hắn, tốt nhất đừng để bọn họ bắt được. Nó ngồi co ro trong xe rồi lo lắng nhìn ra phía hắn.
-HOÀNG TRẤN PHONG..... mối thù lần trước lần này sẽ trả dứt điểm.
*tên cầm đầu nhấn mạnh tên của hắn rồi cầm cây gậy sắt lăm le *
-Nếu vậy thì cứ thử đi, nhưng trước hết tao muốn gửi lời đến thằng Quang huy, nếu là quân tử thì ra đây gặp mặt tao chứ đừng chơi trò tiểu nhân núp bóng sau đám giang hồ.
*hắn nắm chặt 2 bàn tay rồi lạnh lùng nói *
-Được lắm, tao ở đây rồi nè..làm gì được nhau...
*từ đâu tên Huy bước ra, trên môi là nụ cười đểu cáng *
-Có ngon thì ra đây tao với mày đấu 1 trận
*hắn thách thức *
-Hứ...tao đẹp trai chứ tao đâu có bị ngu, ra cho mày đập nhừ tử luôn sao...
*tên Huy vuốt mái tóc của mình *
-Mày hãy cố gắng an phận đi vì mày có thể không còn mạng để sống tiếp đó. ..
-Được thôi.. . nếu mày là quân tử thì 1 mình đánh hết 20 thằng này đi. Tụi bây đâu xông lên. .. ..
18 tên tay cầm gậy bao vây lấy hắn, còn tên cầm đầu với 1 tên khác thì đứng bên tên Huy.
Đó là màn đánh võ tuyệt vời của hắn, nhứng cú đá rồi đánh vừa tung ra là 1 tên phải gục xuống. Nhưng đông như vậy, dù có giỏi võ đến đâu thì trước sao cũng kiệt sức bởi mấy tên này dai như đĩa.
Nó cứ thấp thỏm không yên, trong lòng như lửa đốt . Nhìn xung quanh xem có ai để giúp đỡ , giờ này được nghỉ trưa mà sao không có ai hết vậy . Phải làm sao đây, nó đang đấu tranh tư tưởng thì nhớ ra chiếc điện thoại , nó có thể liên lạc với bên ngoài . Lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi , nó hớt hải :
-Chí bảo. . . . . mau đến nhà xe của công ty. . . . . . Á....
*nó còn chưa nói xong thì đã bị 1 tên siết chặt lấy tay kéo ra ngoài làm chiếc điện thoại rơi xuống đất *
-Khốn kiếp . . . dám gọi người cứu sao...
*tên đó tát vào mặt nó 1 cái rồi mắng *
Nó đau đớn ôm lấy bên má của mình , sau đó nhìn tên chết tiệt này với đôi mắt rực lửa .
-Có tin tao móc mắt mày luôn không hả???
*tên đó trừng mắt rồi quát *
-Chết đi......* nó tung ra cú đá vào chỗ quan trọng của tên đó *
-Co..n... ranh... n..à..y ..
*tên đó ngồi bệt xuống đất rồi chửi trong đau đớn *
Nó quay lại định lấy điện thoại thì tên cầm đầu nhanh chóng đã đứng trước mặt nó.
-Này cô em ...định làm gì vậy???
*tên cầm đầu vuốt tóc nó *
Gạt tay hắn ta ra rồi lùi lại phía sau định chạy nhưng giọng nói đểu giả của tên Huy vang lên :
-Cô gái này là của tao, để tao lo được rồi.
-Các người tránh xa tôi ra.....
*nó trừng mắt *
-Trúc lan...chúng ta đâu phải không quen biết, cậu cần gì phải sợ hãi như vậy???
*tên Huy nở nụ cười *
-Bởi vì tôi biết cậu xấu xa, ác độc, tiểu nhân nên tôi mới đề phòng....
*nó mắng *
-Rất có cá tính, hèn chi tên kia mới động lòng.
*tên Huy nói rồi chỉ tay về phía hắn *
Nó nhìn về phía đó, hắn đang dần kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại và có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
-Thế nào... bạn trai của cậu có giỏi không? Nhưng tôi còn giỏi hơn nên cậu phải suy nghĩ lại đi...
-Bỉ ổi... cậu không bằng 1 góc của Trấn phong nữa....
-Cậu.......*tên Huy thay đổi sắc mặt với câu nói của nó *
-Nếu không có việc làm thì về nhà ngủ cho yên bình đi,đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi phá hoại và ảnh hưởng đến người khác.....
nó mắng 1 trận rồi dùng đôi mắt căm phẫn nhìn Quang huy
-Nếu không có được cậu thì tôi vẫn gây sự với tên Phong, tôi và cậu ta không đội trời chung...
*tên Huy gằn giọng rồi nắm chặt lấy tay nó *
-Buông ra........
*Nó dùng hết sức đá vào tên Huy và mục tiêu chính xác lại là chỗ " quan trọng " *
Nhân cơ hội chạy về phía hắn nhưng tên cầm đầu từ đâu đã bắt nó lại, nó hốt hoảng hét lên :
-Trấn phong......
-Mày không thấy nó bận như vậy hay sao, ngoan ngoãn đứng yên đi....
" Bốp " hắn nhanh chóng lao đến đá cho tên cầm đầu 1 cái rồi kéo nó về phía mình
-Không sao chứ.....*hắn thở hổn hển nhưng lại nhìn nó với ánh mắt lo lắng *
-Cậu mới là người có sao đó... cậu sắp kiệt sức rồi.... *nó nói như sắp khóc *
-Đừng lo...tôi vẫn còn đủ sức để bảo vệ cậu mà....
*hắn cười để trấn an nó *
-Lo cho cậu trước đi rồi tính....
*khóe mắt nó bắt đầu rưng rưng *
-Hay lắm... đến giờ phút này mà 2 bạn của tôi còn tình cảm thắm thiết được, nể phục thật ...
*tên Huy tiến lại rồi vỗ tay *
-Tốt nhất là mày đừng đụng đến Trúc lan, nếu không chính tay tao sẽ là người thanh toán mày.....
*hắn hâm dọa quát lên *
Khoảnh khắc dừng lại ngay câu nói đó, trái tim nó như có dòng điện chạy vào ấm áp và có cảm giác thật an toàn, ra thế này còn muốn bảo vệ người ta.
-Để xem mày có vượt qua bọn tao không đã...đánh chết tên Phong cho tao.....
*tên Huy hét lên *
Đám người lúc nãy xông lên vun gậy đánh nó và hắn nhưng tất cả đau đớn đó đã được hắn lãnh chọn. Ôm chặt lấy nó rồi dùng sức đánh trả lại, hắn gục xuống.
-Trấn phong........*nó hét toáng lên, nước mắt cũng tuôn trào *
-Cậu đừng khóc.... tôi vẫn chưa chết mà.
*hắn lau đi nước mắt trên khuôn mặt của nó rồi nói *
-Bọn mày kéo cô ta ra rồi đánh cho hắn 1 trận.... *tên Huy ra lệnh *
-Các người không được lại đây... Quang huy sao cậu độc ác quá vậy, cậu không thấy Trấn phong thế này rồi hay sao, cậu còn có lương tâm không vậy? ??
*nó nhìn thẳng vào tên Huy rồi căm giận quát *
-Trúc lan...tôi chỉ muốn cậu là của tôi thôi mà, sao lúc nào cậu cũng bảo vệ cậu ta vậy? ?? * tên Huy chỉ vào hắn *
-Mãi mãi mày cũng không có được Trúc lan... bởi vì khi nào tao còn sống thì khi đó mong muốn của mày sẽ không thành sự thật. .. .. .
*hắn gắn gượng đứng dậy, từ cơ thể toát ra 1 hàn khí *
-Được...nếu vậy hôm nay tao sẽ cho mày không còn thấy được mặt trời .Tụi bây.. . lên.....
-Đừng mà...buông tôi ra....
nó phản kháng quyết liệt khi bị 2 tên kéo ra
-Chết đi.........
-Á............
Khi tên cầm đầu vun gậy định đánh 1 đòn kết thúc thì nó dùng hết sức đẩy 2 người kia ra rồi lao đến đỡ cho hắn.
-TRÚC LAN..........*hắn hốt hoảng hét lên khi nó ngã nhào lên người mình rồi bất tỉnh *
-Mày....mày..làm gì vậy, sao lại đánh cậu ấy .
tên Huy đánh vào đầu của tên đó rồi hoảng sợ mắng
-Đại ca, tại nó chạy ra bất ngờ nên em không kịp phản ứng . . . .
-Quang Huy. . . TẠI SAO MÀY DÁM.
*hắn tức giận đứng lên , máu đang sôi sùn sục, 2 tay nắm chặt và đôi mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống tên Huy *
-Tao đâu có biết. . . . *tên Huy lùi lại khi thấy hắn gần như mất kiểm soát *
-MÀY ĐI CHẾT ĐI . . . *hắn dùng hết sức đá vào Quang huy rồi gục xuống *
Đúng lúc đó thì Chí bảo và Phương phương cùng 1 số đàn em chạy vào. Nhìn cảnh nó thì bất tỉnh ở 1 góc còn hắn thì cũng không còn sức ngã quỵ. Cậu nghiến răng rồi quát lớn :
-Tụi mày tới số rồi . . . anh em lên...
*nói xong cậu chạy đến đỡ hắn , lo lắng hỏi *
-Có sao không vậy ???
-Không sao...nhưng Trúc lan. . . .
*2 người hướng ánh mắt về phía nó *
-Trúc lan. . . cậu tỉnh lại đi.
*cô đỡ nó rồi nức nở gọi *
-Mau đưa 2 người này đến bệnh viện. . .
cậu bế nó còn cô thì dìu hắn ra xe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top