Chap 24: Đối đầu


Nhỏ tát vào má của nó 1 cái rồi hâm dọa:
-Tao cấm mày không được bên cạnh Trấn phong nữa... nếu không thì đừng có trách
" Bốp "
Nó cũng tặng lại cho nhỏ 1 cái tát
-Cậu không có quyền gì cấm tôi cả.....
-Sao mày dám đánh tao hả......
*nhỏ hét lên rồi giơ tay định đánh tiếp nhưng nó đã chặn lại và " Bốp " cái tát thứ hai của nó được yên vị lên mặt nhỏ *
-Tại sao cậu đánh tôi được mà tôi lại không hả??
*ngay lúc này đây trông nó vô cùng đáng sợ, dáng vẻ đầy chất lạnh ( hình như bị nhiễm từ hắn) đang nắm chặt tay rồi nhìn nhỏ với đôi mắt đầy lửa *
Đáng thương cho nhỏ gặp phải đối thủ nên bị ăn 2 cái tát vào mặt, tức tối giận đến tím mặt.
-Cái đó là nhẫn cặp, tại sao nó lại ở trên tay mày ???
nhỏ chỉ vào chiếc nhẫn trắng có đính hạt ngọc màu xanh dương mà nó đeo
-Đây là của Trấn phong cho tôi ,nó không ở trên tay tôi chẳng lẽ trên tay cậu.
-Nó không thuộc về mày.... mau đưa đây..
*nhỏ tiến lại rồi đổi giọng đe dọa *
-Cậu bị điên à....tại sao tôi phải đưa cho cậu khi nó là của tôi....
*nó để tay ra sau lưng *
-Cái gì mà của mày, mày không xứng với Trấn phong... tao là vợ tương lai của anh ấy, tao mới có quyền đeo....
*nhỏ vừa nói vừa lao vào dành chiếc nhẫn *
-Buông ra.....cậu đừng hòng lấy nó ra khỏi tay tôi.......
* nó kiên quyết gạt tay nhỏ ra*
-Được.....nếu mày đã cố chấp như vậy thì đừng có trách. Tụi bây đâu lên cho nó 1 trận......
*nhỏ ra lệnh rồi 1 đám con gái lúc nãy xông tới đánh nó túi bụi *
-Các người đúng là đồ hèn. .. .. ..
*nó nghiến răng rồi phản kháng quyết liệt *
Nhưng mà 1 mình nó sao đánh lại 4 nhỏ vừa hung dữ vừa đang điên máu chứ. Nó bất lực ôm đầu quỵ xuống đất, bọn nhỏ đứa thì đá vào lưng, đứa đá vào bụng , đứa đá vào chân rồi miệng không ngừng chửi :
-Cho mày chết. .. dám láo với tụi này hả..
-Tốt nhất nên chừa cho mình 1 con đường đi, bỏ tật cướp bồ người khác nha.
Thấy nó bị đánh tơi tả, nhỏ đứng đó cười đắc ý.
-Các người làm gì vậy hả???
Bỗng nhiên có người chạy vào rồi quát.
Cả đám dừng tay lại rồi nhỏ tóc đỏ đứng cạnh đó lên tiếng :
-Nhóc con .....đây là chuyện của tụi chị, đừng xen vào.
-Các chị lấy đông hiếp yếu mà coi được sao???
*đó chính là giọng nói của Vương tuấn, đại ca của khối 10 từng tỏ tình với nó ngày valentine *
-Nè...được rồi, bao nhiêu cũng đủ cho cô ta nhớ đời, chúng ta đi thôi....
*nhỏ không vui khi thấy Tuấn xuất hiện *
Sau đó bọn họ bỏ ra ngoài . Trước khi đi nhỏ và Tuấn còn nhìn nhau 1 cách đầy bí ẩn.
Nó đang thều thào ôm bụng ở dưới nền, Tuấn vội vàng đỡ nó dậy
-Chị Trúc lan.....là chị sao???
Tuấn ngạc nhiên khi đó là nó
Nó cố ngẩng đầu lên nhìn rồi phút chốc ngất lịm .
Tuấn đưa nó đến phòng y tế , cô y tá băng bó vết thương cho nó mà không khỏi lắc đầu . Người nó đầy băng cá nhân , tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch nhìn cứ như vừa mới chạy loạn.
Nó đang nằm ngủ say , Tuấn ngồi bên cạnh vuốt nhẹ những sợi tóc rồi nhìn nó mỉm cười
-Chị rất đẹp . . . .
Ngoài cửa hắn đang nhìn chằm chằm vào tên Tuấn, máu đang sôi sùng sục chỉ muốn bay vào đó nhưng cậu ở bên cạnh ngăn cản lại .
Lúc đi họp cùng cậu về , hắn vô tình thấy đám người của nhỏ đang hậm hực từ trong NVS đi ra mà thái độ như vừa mới đánh nhau. Hắn định bỏ đi nhưng có cái gì đó níu kéo lại , 1 cảm giác bức bối , lo lắng cho đến khi Tuấn bế nó cũng từ đó ra thì điều thắc mắc trong lòng hắn được giải đáp. Cơn tức giận ập đến , cậu vỗ vai hắn rồi khuyên:
-Bình tĩnh.....cậu ấy đã có người lo, giờ đi xử lý bọn họ kìa....
Hắn gật đầu kìm nén cơn giận rồi chờ cậu đi gọi mấy nhỏ lên phòng hội trưởng . Trong lúc đó từng cử chỉ , hành động của Tuấn đều lọt vào mắt hắn .
-------------------
Năm nhỏ kia còn tưởng lên phòng hội trưởng có tin vui, đứa nào cũng hớn hở nhất là nhỏ. Cho đến khi bước vào trong thì mọi suy nghĩ đẹp đẽ của bọn nhỏ tan biến.
Hắn và cậu sát khí đùng đùng, trong phòng bỗng lạnh khác thường, nhỏ bắt gặp ánh mắt giận dữ của hắn đang hướng về mình.
-Các người đã bị đuổi học..
*giọng hắn lạnh như 1 mũi dao đâm thẳng vào bọn nhỏ khiến 5 đứa vẫn chưa hiểu ra gì mà ngơ ngác nhìn *
-Anh nói gì vậy....bọn em có làm gì đâu???
*mặt nhỏ ngây ngô *
-Thôi cách xưng hô đó đi. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, tôi chính thức đuổi học các cô vì đã vi phạm nội quy nhà trường 1 cách nghiêm trọng.
*hắn đập bàn rồi quát lớn làm bọn nhỏ muốn hồn lìa khỏi xác *
-Bọn mình vẫn chưa hiểu???
*nhỏ tóc đỏ không tin vào tai mình hỏi lại *
-Đến giờ mà vẫn còn giả ngây ngô sao, các cô đánh bạn Trúc lan ngất xỉu nằm dưới phòng y tế giờ còn nói không biết chuyện gì.....
*cậu trừng mắt *
-Bằng chứng đâu chứ ???
*nhỏ tóc vàng cố gắng giữ bình tĩnh mà cãi lại *
-Chính mắt 2 chúng tôi đã thấy....
*cậu gằn giọng *
Nhỏ và 4 đứa bạn không dám nói lời nào nữa. Bạo lực học đường là vi phạm vào nội quy của trường tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử lý. Bọn nhỏ đã vi phạm nghiêm trọng cố ý gây thương tích cho người khác, nếu công an giải quyết thì bọn nhỏ sẽ được uống nước trà miễn phí luôn.
-Bây giờ các cô muốn bị đuổi học hay là đi bóc lịch.
*hắn nhìn nhỏ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống *
-Phong....tha lỗi cho bọn mình... tụi mình không cố ý mà......
*nhỏ chạy đến bên cạnh rồi nắm tay hắn, đôi mắt rưng rưng *
-Không cố ý. .. tôi đã cảnh cáo không được đụng đến Trúc lan rồi mà....hay cô không quan tâm lời tôi nói. .. .
*hắn nâng cầm nhỏ lên rồi quát *
Nhỏ cảm nhận được sự tức giận từ bàn tay hắn đang truyền sang người mình, nhỏ rung lên sợ hãi. Nước mắt lúc này tuôn trào ra.
-Ngày mai các cô không cần đến trường nữa, rời đi trong im lặng là quá nhân nhượng cho các người rồi.
hắn đẩy nhỏ ra rồi chống tay lên bàn
-Các cô chỉ còn hôm nay nữa thôi...tự mình thu xếp đi....
*cậu lên tiếng *
Nhỏ và 4 đứa kia bước ra ngoài, thất thần như từ cõi chết về.
Nhỏ tóc đen ngắn ngang vai bám lấy tay nhỏ rồi nức nở :
-Giờ sao đây...tụi mình bị đuổi học thật hả???
-Tao không thể tin là Phong và Bảo biết chuyện này, sao xui xẻo dữ vậy trời.
*nhỏ tóc đỏ đấm tay vào nhau, vẻ mặt tức giận *
-Con nhỏ đó đúng là may mắn, lúc nào cũng có người giúp mà toàn là trai đẹp không chứ.....
nhỏ tóc đen dài cũng hậm hực không kém
-Đùng 1 cái bị đuổi học... cái này bất ngờ thật....
*nhỏ tóc vàng cười gượng *
-Tụi mày im hết đi.....lãi nhãi hoài vậy???
*nhỏ hét lên *
-Mày kêu bọn tao phải làm sao đây...không than thân trách phận chẳng lẽ đứng đây cười to vì bị đuổi học....
*nhỏ tóc đỏ quay sang hỏi lại *
-Chuyện này tao cũng đâu ngờ đến, mất cả chì lẫn chài, vừa bị đuổi học vừa bị Trấn phong ghét hơn.
*nhỏ đan chặt 2 tay vào nhau, ánh mắt hiện lên sự thất vọng *
-Ngay từ đầu Trấn phong đã không thích mày rồi, sao mày cứ bám lấy cậu ta để bị ghét hơn.
*nhỏ tóc đen nói *
-Đó là chuyện của tao...1 khi tao đã chọn thứ gì thì phải dành cho bằng được...
*nhỏ nói rồi tức tối bỏ đi *
-Ê....còn tụi tao thì sao....
*nhỏ tóc đỏ hét lên khi thấy Hà my bỏ đi *
-Chuyện đó tao sẽ lo.....
*nhỏ nói vọng lại rồi theo hướng đi thẳng xuống canteen *
Trong khi đó thì nó tỉnh lại, đôi mắt cứ lờ đờ nặng trĩu, người thì đau nhức, nó nhăn mặt khi nhận ra đây là phòng y tế và càng ngạc nhiên hơn khi Tuấn đang nhìn mình chăm chú .
-Chị tỉnh rồi sao....chị thấy thế nào rồi???
*Tuấn mỉm cười rồi nắm tay nó *
-Là em sao ???
*nó rút tay lại , gương mặt xuống sắc nói không ra hơi *
-Chị nghỉ ngơi cho khỏe đi, dù sao cũng là tiết cuối nên để em xin nghỉ giùm cho.
*Tuấn nở nụ cười thân thiện *
-Cảm ơn em....nhưng em không học sao???
-Bây giờ em vào học nè, nhưng chị ở lại có được không ? ? ?
-Được mà....khi nào thấy khỏe lại, chị sẽ về nhà . . . .
- Vậy chị cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, có gì cần thì em sẽ giúp cho....em đi đây
*Tuấn vẫy tay chào rồi ra khỏi phòng *
Lúc này nó mới có thể nhìn lại bản thân mình, tơi tả không còn chỗ nói. Nếu hắn mà biết thế nào cũng lớn chuyện, còn anh nữa thấy nó trông bộ dạng thê thảm này chắc sẽ kéo nó về Đảo ngọc luôn. Chắc phải tìm cách che giấu thôi.
Đang suy nghĩ xem cách gì có thể giấu được hắn thì hắn đã bước vào.
Nó cố ngồi dậy rồi ngạc nhiên nhìn.
-Cậu nằm yên ở đó.....
*hắn bước đến rồi dìu nó nằm xuống *
"Sao sắc mặt cậu ta đáng sợ quá vậy, hình như đôi mắt hiện lên chút lo lắng. Không thể nào chứ, chắc sức lực yếu quá nên mình đọc sai suy nghĩ của hắn. "
-Cậu ổn không vậy???
*hắn đưa tay sờ trán nó rồi hỏi *
" Ánh mắt dịu dàng, lời nói ấm áp làm tim mình đập nhanh quá, thái độ này sao ân cần, chu đáo, cậu ta đang quan tâm mình sao? " nó lại chìm vào suy nghĩ của mình cho đến khi hắn cốc nhẹ vào đầu nó
-Ngốc ạ....sao không biết tự lo cho bản thân vậy !!!
*hắn nhìn nó với ánh mắt ôn nhu *
-Sao cậu biết tôi ở đây ???
*định thần lại nó hỏi *
-Nếu không biết bạn gái mình ra sao nữa thì tôi không đáng làm bạn trai.
Nó bật cười với câu nói đó. Hôm nay hắn khác hẳn bình thường, quan tâm và lo cho nó lắm. Vẫn là ánh mắt nồng ấm khi nhìn nó nhưng ngay lúc này lại xót xa và đầy tình cảm.
-Sau này sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa đâu.... bé con.....
*hắn liên tiếp nói những lời ngọt ngào kèm theo hành động vuốt tóc làm nó thấy người mình nóng ran lên.
-Cậu biết chuyện rồi sao???
*nó e dè *
-Ừ....tôi đã xử lý bọn họ rồi...
-Nhưng sao........*nó ấp úng định hỏi sao hắn biết chuyện thì hắn đã cướp lời *
-Không cần quan tâm chuyện đó. Từ nay cậu không được rời khỏi tôi nữa bước, nếu muốn thế này thì thử xem.
*hắn ra lệnh *
-Có cần thiết thế không, làm sao lúc nào tôi cũng ở bên cậu được.. ..
*nó nhăn mặt *
-Không được cãi lời. .. giờ đi thôi...
-Nhưng đi đâu.. ..???
*nó chưa nói hết thì hắn đã bế nó lên rồi đi ra ngoài *
-Thả tôi xuống.. .. cậu đưa tôi đi đâu?? ?
*nó ngạc nhiên rồi cố đẩy hắn ra *
-Giờ cậu nói còn không nổi thì làm sao kháng cự lại tôi. Không về nhà nghỉ chẳng lẽ ở đây...
Hắn cứ thế 1 mạch đưa nó ra bãi đỗ xe trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên , trầm trồ của đám học sinh . Hắn đưa nó vào xe rồi chạy thẳng về nhà , nó vì mệt quá nên ngủ say luôn.
-----------------
Thức dậy thay quần áo rồi xuống nhà . Nó nghe tiếng lục đục gì đó ở trong bếp, bước vào thì thấy hắn đang nấu đồ ăn mà cái bếp thì đồ đạc tứa lung tung . Chén, đũa, thớt, dao mỗi chỗ 1 thứ nhìn vào mà choáng cả người .
-Cậu đang phá cái bếp sao???
*nó nhìn bãi chiến trường rồi nhìn hắn mà không khỏi lắc đầu *
-Ờ...tôi nấu ít cháo cho cậu nhưng mỗi lần vào bếp là nó như vậy . . .
*hắn gãi đầu *
Tuy biết nấu ăn nhưng khuyết điểm lớn của hắn là nhanh chóng biến cái bếp thành bãi chiến trường .
Nhìn bộ dạng lấm lem mồ hôi để nấu cho mình tô cháo, nó vui lắm. Bước đến gần hắn , nó lấy tờ khăn giấy rồi lau mồ hôi, miệng nở nụ cười
-Cảm ơn cậu . . . tên đáng ghét...
-Cậu nói gì cơ.....muốn tôi cho nhịn đói luôn không ? * hắn trừng mắt *
-Được thôi, vậy cậu ăn hết thành quả đó đi, tôi sợ ăn xong sẽ chạy không kịp . . .
*nó trâm chọc rồi cười lớn làm cho ai đó mặt như cái bánh bao chiều * - Vì công sức của cậu tôi sẽ cố gắng ăn hết .
*nó xoa đầu hắn rồi cười *
-Dám xoa đầu tôi hả...tôi cho ba mẹ anh chị em nhận không ra cậu luôn..
hắn đưa tay lên nhéo má nó rồi hâm dọa
-Á...đau...nếu vậy tôi cũng cho gương mặt hót boy của cậu thành bánh bao thiu luôn.
*nó cũng không chịu thua đưa 2 tay lên nhéo má hắn rồi 2 người nhìn mặt nhau mà cười *
Nụ cười của hắn thật đẹp , nó rất thích hắn cười tươi và thoải mái như thế , như có 1 luồng điện truyền vào làm trái tim nó xốn xang lên .
Còn hắn , khoảnh khắc này ấm áp và hạnh phúc quá . Nụ cười tỏa nắng của nó đang xoa dịu và làm tan chảy trái tim băng giá của hắn
Một lát sau.......
Hắn đang đút từng thìa cháo cho nó ở phòng khách.
-Cẩn thận nóng nha......*hắn đưa thìa cháo trước mặt nó rồi ân cần nhắc nhở *
Nhìn bộ dạng của hắn mà nó không khỏi bật cười, nó chỉ bị thương nhẹ ngoài da có thể tự ăn được. Tại hắn nhất quyết muốn đút nó ăn nên đành nghe lời thôi.
-Ôi má ơi.... 2 người này thân mật ghê gớm. Sáng thì vợ đút cho chồng, còn trưa thì chồng đút cho vợ....
*từ đâu cậu và cô bước vào rồi lên tiếng châm chọc *
-Cái gì mà vợ chồng ở đây, sao 2 cậu toàn đến đúng giờ ăn không vậy, có tính trước hả???
*nó nuốt không nổi khi nghe câu nói của cậu *
-Phải biết canh đúng lúc mà đến để chứng kiến cảnh tượng thân mật của 2 người chứ....
*cô choàng tay qua vai nó rồi mỉm cười *
-Các cậu đến giờ nào cũng như nhau thôi
*hắn đặt tô cháo xuống bàn rồi nhún vai *
-Ái chà....vậy là giờ khắc nào họ cũng như thế.... không thể tin được.
*cậu lắc đầu *
-Đúng là chỉ có Trúc lan mới thay đổi được tản băng di động này thôi.
*cô chỉ tay vào hắn *
-Ừ....cũng chỉ có Phương phương mới khai phá ra bản chất của Chí bảo thôi.
*hắn cũng phản công lại *
-Nè anh bạn, nói vậy là thế nào???
*cậu vỗ vai hắn rồi hỏi *
-Cái đó 2 người tự biết.
*hắn dựa lưng xuống ghế sofa rồi cười nửa miệng *
-Khoan đã...bây giờ nhìn 3 người kìa, ăn ở thế nào mà ai cũng bầm giập hết vậy?
-Ờ há...chỉ có Phương mới toàn vẹn, như thế đâu có được, để bọn mình giúp cậu không lạc loài nha....
*nó nháy mắt với hắn và cậu rồi nở nụ cười nham hiểm *
-Sao nhìn mặt 3 người gian vậy, tính làm gì mình.
*sắc mặt cô bổng đen lại ,đang định chuồn thì bị nó nắm tay kéo lại *
-Đợi bọn mình làm xong đã.
Nói rồi 3 người xúm lại vây quanh cô, hắn thì nhéo má trái, nó thì nhéo má phải còn cậu thì nhéo cái mũi xinh xinh của cô.
2 phút sau.....
-Trời ơi... các cậu làm mặt mình như cái mền rách vậy. ..
*cô soi mình trong gương rồi hét lên ngỡ ngàng *
Hiện tại là mũi cô đỏ như chú hề, 2 má phụng phịu như trái cà chua.
-Nhìn dễ thương hết chỗ chê luôn đó. ..
*hắn đưa ngón tay trước mặt cô rồi gật đầu *
-Đúng rồi.. . rất là Cu sờ te ( cute )
*Cậu tiếp lời *
-Cute cái con khỉ. ..
*mặt cô hầm hầm *
-Ờ mặt cậu cũng giống đít khỉ rồi đó. ..
cậu nói làm 3 người cười to
-Mấy cái người này chán sống hết sao hả???
*cô đứng dậy rồi quát *
-Thôi mà bớt giận, bọn mình biết lỗi rồi.
nó lay tay của cô
-................
-Năn nỉ đó... cậu muốn gì mình chiều.....
*thấy cô im lặng nó tiếp tục nói *
-Được thôi... nhưng giờ mình chưa biết muốn gì, để sao vậy....
-Bạn Phương của chúng ta thật là rộng lượng....
*nó cười tươi *
-Vậy 2 cậu ở đây nói chuyện đi,mình có việc cần nói với Phong...
*cậu khoát vai hắn *
-Đi cho khuất mắt mình...
*cô liếc xéo hắn và cậu *
-Được rồi.... cậu ăn hết tô cháo giùm tôi cái...
*hắn đưa tô cháo cho nó rồi nhắc nhở *
-Tôi tự biết lo....
-----------------
-Trúc lan...cậu còn thấy đau gì không???
*cô nắm tay nó rồi hỏi *
-Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi mà... cũng không đau lắm. *nó cười *
-Cô ta thật là quá đáng mà, dám lấy đông đánh ít, mình mà biết sớm là cho họ 1 trận rồi...
*cô bực tức *
-Nhưng sao các cậu biết???
-Chí bảo kể với mình lúc họp về thì thấy Hà my cùng đám bạn của cô ta đi từ NVS trường ra, trông có vẻ hậm hực, sau đó thấy Vương tuấn bế cậu cũng từ đó ra luôn, lúc đó Phong định chạy đến lo cho cậu nhưng Bảo nói cậu đã có người lo và bọn họ đi xử lý nhóm Hà my.
-Xử lý..??? * nó nhíu mày *
-Ừ...bọn họ đã bị đuổi học rồi.
*cô nói tỉnh bơ *
-Cái gì... . đuổi học.... * nó hét lên vì ngạc nhiên *
-Bị như vậy là còn nhẹ đó, chứ nếu làm lớn là bọn họ có thể vào tù vì tội cố ý gây thương tích. Theo nội quy của trường thì mức độ cậu thành ra thế này đuổi học là đúng.
-..........
-..............
Trong khi đó thì ngoài vườn hắn và cậu đang bàn bạc về chuyện công ty, nhà hắn và nhà cậu hợp tác để kí với chi nhánh nước ngoài bị rò rỉ. Hai người đang tìm hiểu lí do và tìm cách khắc phục .Cái khó là kì thi cuối cấp sắp đến , ai cũng lao đầu vào học ,cậu và hắn còn định gác lại chuyện công ty thì sự cố xảy ra . Mới 18 tuổi đầu thôi mà phải vừa lo học vừa lo chuyện công ty . Đúng là nhân tài hiếm có .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top