Chap 18: Bị lừa

Chapt này sẽ để 2 nhân vật chính của chúng ta tâm sự với nhau..mời các bạn theo dõi.
----------------
Sau 1 lúc nói chuyện, 2 người kéo nhau ra về, trước khi đi cô còn náng lại dặn dò hắn chăm sóc cho nó cẩn thận. Còn cậu thì không quên để lại cho hắn 1 nụ cười tinh quái.
---------
Hắn mang tô cháo bào ngư mà bà năm đã nấu và 1 ly sữa lên phòng nó.
Bên trong, nó đang ngồi dựa đầu vào giường, chăn thì đắp ngang chân,ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và 1 giọt nước mắt lại rơi.
-Cậu sao vậy???
*hắn đặt đồ ăn xuống bàn,nghiêm mặt nhìn nó *
Vội lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt, nó ấp úng :
-Tại tôi... nhớ mẹ..nhớ các chị của mình...
-Để tôi đưa cậu về thăm nhà...
-Liệu có được...
-Cậu nói gì???
Nó lắc đầu rồi lại với ánh mắt buồn trĩu đó,hắn thấy có chút chua xót.
-Không biết khi té xuống nước não cậu có bị ước rồi chập mạch không nữa...
-..............
Im lặng 1 lúc nó ngước lên nhìn hắn rồi khẽ nói :
-Trong mỗi giấc mơ của tôi thường xuất hiện hình ảnh 1 bé gái còn rất nhỏ được bỏ vào chiếc nôi và trôi nổi trên dòng sông. Sự lạnh lẽo cùng tiếng khóc của đứa trẻ ,cứ ám ảnh tôi khiến mỗi lần bị té xuống nước sẽ trở nên sợ hãi. Tôi không biết tại sao mình lại mơ như vậy trong nhiều năm liền ,và điều khiến tôi thắc mắc hơn đó là tôi cảm nhận được đứa trẻ đó là tôi.
*nó vừa kể mà vừa nước mắt vừa rơi xuống*
Nhìn khuôn mặt tiều tụy đẫm nước mắt của nó, hắn cảm thấy nơi nào đó trong trái tim nhói đau không thua gì cảm giác hiện tại của nó.
Nhẹ nhàng kéo nó vào lòng mình, hắn an ủi :
-Từ từ cậu sẽ biết sự thật thôi....
Nó ngừng khóc, đẩy nhẹ hắn ra rồi nhìn vào đôi mắt vô cảm đó.
-Sao cậu nhìn tôi ghê vậy???
-Nỗi buồn của tôi đã chia sẻ cho cậu, giờ tới cậu đó...
Hắn không nói gì... chỉ nhìn nó rồi lặng đi
-Cậu đừng nói là không có nỗi buồn nha,có ma mới tinh đó...*thấy hắn trầm ngâm, nó bảo *
Hắn im lặng bước ra phía cửa sổ
-Cuộc sống của tôi chỉ có công việc, học hành và cô đơn. Năm tuổi... tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng ba mẹ suốt ngày cãi nhau và cảnh gia đình từng ngày suy sụp, tan vỡ như 1 mãnh gương không sao hàn gắn được.Và họ chia tay, không lâu sau mẹ tôi bệnh nặng rồi qua đời. Ba tôi chỉ biết áp đặt vào chuyện của ông ta, còn ông ấy lại hạnh phúc bên người vợ mới. Tại sao lại khó khăn tạo dựng 1 hạnh phúc gia đình rồi lại nở vứt bỏ nó đi trong 1 sớm 1 chiều....TẠI SAO CHỨ...???
*hắn vừa nói vừa bước lại bàn học của nó, sự tức giận khiến hắn nắm chặt tay lại rồi đấm xuống bàn *
Nó lo lắng bước đến trấn an:
-Cậu bình tĩnh lại, đừng kích động như vậy mà.. ..
Hắn đã khóc,lần đầu tiên nó thấy xót xa và thương cảm cho giọt nước mắt đau khổ đó.
Nó đưa tay lên và lau đi giọt nước mắt của hắn , tiếp tục an ủi :
-Hãy quên đi nỗi buồn đó và bắt đầu 1 cuộc sống mới nhé....
*nó cười thật tươi như ánh mặt trời xoa dịu đi trái tim lạnh giá của hắn *
Hắn ôm chặt nó vào lòng và cảm nhận sự ấm áp.
-------------------
Chiều ngày hôm sau.....
Nó đang chăm sóc vườn thì nghe tiếng chuông cửa. Một người phụ nữ xinh đẹp đang nở nụ cười hiền nhìn nó.
-Dạ......con chào bác...*nó lễ phép *
-Ukm.....có Trấn phong ở nhà không...
*bà bước vào trong hỏi chuyện *
-Dạ....cậu ấy có việc ở công ty nên đến đó rồi..... bác tìm cậu ấy có chuyện gì không để con nói lại....
-Không....ta đến đây để tìm con.
*bà Dương nhìn vào nó *
-Dạ.....tìm con.....????
*nó ngạc nhiên chỉ tay vào mình *
-Uk....vào nhà đi ta sẽ nói....
*bà bỏ đi vào nhà , còn nó thì cứ đứng ngơ ngác  *
Cả 2 ngồi xuống đối diện với nhau. Bà Dương thì cầm tách trà từ từ thưởng thức, vừa quan sát hành động của nó.
-Con quen Trấn phong bao lâu rồi???
-Dạ.....con...dạ gần nữa tháng rồi....
*nó ấp úng, gương mặt lo sợ không dám ngẩng đầu nhìn bà *
-Vậy ba mẹ con có biết chuyện không???
-Dạ...không.....
-Ba mẹ con làm nghề gì và ở đâu???
vẫn ánh mắt dò xét và nụ cười bí ẩn, bà hỏi nó
-Dạ....con không có cha,gia đình con cũng không ở đây, mẹ con cho con đến đây học rồi con gặp được Phong và cậu ấy đã giúp đỡ con.....
-Lúc đầu biết con là bạn gái của Trấn phong ta cũng rất ngạc nhiên, bởi nó lạnh lùng và khó tiếp xúc. Ngay cả Hà my nhiều mưu kế vậy còn không làm lay động được , thì con quả là 1 cô gái đặc biệt.
*bà mỉm cười *
-..........
-Ngoài ra con còn có 1 vết bớt rất đẹp!!! *chưa để nó trả lời thì bà lại nói tiếp *
-Dạ....????* nó ngước nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên *
-Nếu con gái ta còn sống, chắc bây giờ nó cũng bằng tuổi con.Nó cũng có vết bớt giống con....
*bà thở dài, ánh mắt xót xa *
-Con gái.... ???*nó hỏi lại *
-Đúng....trước khi lấy ba của Trấn phong ta từng có 1 đứa con gái, nhưng vì nghèo khổ mà ta không đủ điều kiện lo cho nó....
nói đến đây, nước mắt bà cũng rơi
-Bác ơi......bác đừng buồn...
nó bước đến bên
-Chính ta đã hại chết nó.... ta thật là người mẹ không tốt mà.....
*bà đột nhiên không kìm chế được mà nức nở*
-Bác ơi...dù con không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc bạn ấy không trách gì bác đâu.....*nó an ủi *
-Mỗi lần nhớ về nó là ta lại như thế..... nhưng chuyện này chỉ mình con biết thôi....đừng nói cho ai biết ngay cả Trấn phong.... được chứ.....
*bà lau đi giọt nước mắt rồi nhìn nó *
-Dạ....con biết...
-Còn chuyện này nữa.... con có thể giúp ta thuyết phục Trấn phong để nó chấp nhận ta không????
bà e dè
-Dạ....cái này con không chắc, bởi đây là quyền quyết định của cậu ấy....
-Hãy giúp ta...bởi chỉ có con mới có thể làm thay đổi suy nghĩ của Phong thôi...
-Dạ....con sẽ cố gắng.....* nó mỉm cười*
Đồng hồ đã điểm 9:00...
Trời cũng quá tối mà hắn vẫn chưa về. Nó cầm chiếc điện thoại lo lắng cứ đi qua đi lại. Mắt thì chăm chú nhìn ra ngoài cổng.
-Cô chủ....cô đừng quá lo..cậu chủ vẫn thường về trễ như thế vì việc công ty rất nhiều.
*thấy nó cứ đứng ngồi không yên,bà năm lấy 1 sữa rồi nhẹ nhàng bảo nó *
-Dạ....con cảm ơn.... chỉ tại con điện thoại cho cậu ấy không được nên có hơi lo...
-Cô uống xong li sữa rồi lên nghỉ ngơi đi.... để tôi chờ cửa cho...có thể lát nữa cậu ấy sẽ về...
-Dạ.......
Trong khi bà năm vào bếp dọn dẹp thì 1 tin nhắn được gửi đến điện thoại của nó. Một dòng tin nhắn từ số lạ,nó đọc xong thì chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống.
Trong lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả,nó chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh mà nó thì cứ 1 bộ đồ ngủ và đôi dép hình gấu trúc đang hớt hải chạy về phía trường học.
" Bạn trai của cô đang gặp nguy hiểm, nếu muốn cứu cậu ta thì hãy đến lớp 12a3 " . Dòng tin nhắn đó cứ luẩn quẩn trong đầu khiến nó vô cùng lo lắng.
Dòng người thưa thớt dần,trên con đường chỉ còn có bóng dáng của 1 cô gái đang chạy hết sức mình. Rồi cô gái rẽ vào 1 trường học lớn.
Tiếng bước chân ngày 1 gần, ngay căn phòng đang sáng đèn kia nó vội vã chạy vào khi thấy bóng người con trai ngồi đó.
-Trấn Phong......
Trước mặt nó bây giờ không phải là người nó muốn gặp mà là 1 kẻ khác.
-Sao....không phải là hắn ta nên em thất vọng hả???
*một nụ cười đểu cùng bộ dạng lưu manh khi quay người lại khiến nó trầm mặt *
-Tại sao là cậu... Trấn phong đâu???
nó không còn hơi thều thào nói nhưng lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn tên kia
-Ha...ha..em ngây thơ quá rồi.. . em nghĩ đi...Trấn phong cậu ta rất giỏi võ và còn đa mưu nữa thì làm sao anh dám động tới.
*tên đó cười to rồi nhìn nó với ánh mắt thích thú *
-Vào thẳng vấn đề đi...các người muốn gì????
*nó trừng mắt nhìn 2 tên đối diện *
-Anh có muốn gì đâu...chỉ tại anh rất thích em mà em thì lại là của hắn nên anh không can tâm. Nếu Quang huy này không có được thì nhất quyết sẽ phá cho nó thối nát thôi....
*vừa nói hắn ta vừa bước lại gần nó *
-Đứng lại......nếu bước thêm bước nữa tôi sẽ la lên đó....
*nó lùi về phía sau *
-Sợ quá. . em càng hâm dọa thì sẽ càng làm anh thích em hơn thôi. Trời đã tối như vậy rồi mà ở đây lại là trường học nữa. . . em nghĩ có ai cứu không???
hắn ta nhìn nó với ánh mắt gian tà
-Tránh ra.......nó đẩy tên đó ra rồi quay lại phía cửa ra vào nhưng tên đi cùng hắn ta Duy cường đã nhanh hơn,sớm chuồn ra trước và khóa cửa lại
-Ha...ha..trời đã khuya rồi, em cũng mệt nữa, hãy ngoãn nghỉ ngơi đi, anh sẽ giúp em.....
*hắn ta nắm lấy cánh tay của nó rồi kéo về phía mình *
-Buông tôi ra.....Trấn phong mà biết thì sẽ không tha cho các ngươi đâu.....
*nó chống cự quyết liệt *
-Đợi hắn biết thì em đã là của anh rồi . . . Trúc lan à....trên người em có mùi hoa lan thật dễ chịu đó . . .
hắn ta ép nó vào tường
-Tránh xa tôi ra........
*hai tay bị tên đó nắm chặt, nó cố hết sức vùng vẫy nhưng không còn đủ sức nữa , người đã thấm mệt nó chỉ còn biết khóc,trong đầu nó hiện lên hình ảnh của hắn " Trấn phong cứu mình. . . . . "
  " RẦM "
Cánh cửa bổng mở toang ra, 1 người con trai với sát khí đùng đùng nhanh chóng chạy tới đấm Quang huy 1 cái. . . rồi tiếp đó là những đòn võ khiến tên đó nằm vất vả dưới sàn gạch.
-Người của tao mà mày cũng dám động tới.. mày chán sống sao....
*hắn quát lớn, đôi mắt tràn đầy lửa *
Còn nó khi thấy hắn thì vui mừng khôn xiết , chạy đến bám chặt lấy tay hắn mà người cứ run lên.
Huy lau đi giọt máu nơi khóe môi rồi mệt nhọc chống tay đứng dậy
-Anh bạn cứ bình tĩnh . . . tôi đã làm gì cô ấy đâu..chỉ là trêu đùa tí thôi mà...
-Được lắm . . . . trêu đùa này...
*hắn đá vào bụng tên kia 1 cái rồi dẫn nó bỏ đi , trước khi ra khỏi hắn còn để lại lời hâm dọa:
-Nếu để tao thấy mặt mày lần nữa thì tao không dám đảm bảo tính mạng của mày đâu.......
**Lúc nó hớt hải chạy ra ngoài thì 1 lát sau hắn về. Vừa mệt mỏi bước vào trong thì nghe bà năm kể lại nó đọc cái gì đó trong điện thoại rồi vội vã chạy đi.Lòng hắn bỗng hoang mang , mở chiếc điện thoại của nó lên,dòng tin nhắn vẫn còn đó....hắn vội bỏ cặp xuống bàn rồi lái xe ra ngoài **
@Quang huy: lưu manh đầy thủ đoạn,trùm sát gái có tiếng , học lớp 12a3 và là đối thủ của hắn @
@Duy cường: cũng giống tên Huy nhưng nhút nhát hơn.
Đưa nó ra xe mà hắn không nói lời nào. Nó níu tay hắn lại rồi nói nhỏ :
-Sao cậu biết tôi ở đây???
-Điện thoại của cậu.... hắn trả lời 1 cách lạnh lùng rồi bỏ đi vào trong xe
Không khí cứ thế... im lặng, ngột ngạt cho đến khi về đến nhà.
-Cô chủ....cô về rồi sao? Cô làm tôi lo quá
*vừa thấy nó và hắn về, bà năm mừng rỡ chạy ra đón *
-Dạ....con không sao...chỉ là có chút chuyện thôi....
*nó e dè *
Còn hắn thì lấy chiếc cặp rồi quay bước lên lầu. Bỏ lại nó với sự tò mò, muốn hỏi hắn nhiều điều nhưng thái độ đó khiến nó không dám mở lời.
-Cô chủ nè...cô lên thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi....
*thấy nó cứ ngẩn ngơ, bà năm nói *
-Dạ......*nó hoàng hồn rồi lê bước lên lầu *
Trời đã khuya nhưng trong phòng của hắn vẫn còn ánh sáng, đêm nào cũng thế hắn cũng phải làm việc rất khuya có khi đến gần sáng mới xong.
Suy nghĩ gì đó rồi hắn đóng sấp tài liệu lại và nhẹ nhàng bước vào phòng nó.
-Tại sao cậu ngốc quá vậy, đã bị người khác lừa mà không hay biết...
*vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ mái tóc của nó *
-Tránh xa tôi ra....... tránh ra....
*Đột nhiên nó la lên,tay chân múa loạn xạ, mồ hôi thì nhễ nhại *
-Nè....bình tĩnh lại.....
*hắn hốt hoảng nắm chặt lấy tay nó *
-Tránh ra......*nó hét lên rồi bừng tỉnh *
-Cậu không sao chứ.... ???
*hắn nhìn nó với ánh mắt đầy quan tâm *
-Sao cậu lại ở đây???? *nó ngạc nhiên *
-Ờ.....tôi......tôi muốn nói cho cậu nên cảnh giác và tránh xa tên Huy ra...
*hắn ấp úng *
-Nói gì khi tôi đang ngủ....*nó hỏi lại *
-Thì...giờ cậu tỉnh rồi thì tôi nói.....
-Vậy cậu nói đi,tên Huy là người như thế nào???
*nhắc đến cái tên đó là nó cảm thấy tức điên lên *
-Là tên sát gái có tiếng trong trường, đầy thủ đoạn và nguy hiểm. Tốt nhất cậu nên đề phòng và đừng tin bất cứ lời nào của hắn.
-Tại sao tôi lại là mục tiêu của cậu ta???
-Do tên Huy ghét tôi,cậu là bạn gái tôi nên mới bị hãm hại nhằm chọc tức và khiêu khích tôi....
-Cậu ăn ở thế nào mà xung quanh ai cũng muốn hại hết vậy? ??
Hắn bậc cười với câu nói của nó.
-Bộ vui lắm sao mà còn cười. .. ?
*nó nhăn mặt khi thấy thái độ của hắn *
-Tôi không biết sao nữa , tôi ăn ở tốt quá mà....
*hắn đưa tay lên vuốt cằm *
-Ờ.....cậu sống tốt quá cho nên không ai dám lại gần, không ai dám nói chuyện luôn.. ..
-Trái tim tôi sắc đá nhưng chỉ có 1 góc  trong trái tim là để cho 1 người thôi.....
*hắn tiến lại gần nó *
-Cô ấy đã làm trái tim tôi ấm áp và chỉ có mình cô ấy mới hiểu tôi.....cậu có muốn biết là ai không?? ?
*càng ngày càng tiến gần nó *
-Gì chứ....tôi biết để làm gì?
*mặt nó đỏ bừng lên, lời nói ấp úng *
Mặt hắn bỗng trở nên gian tà,từ từ cúi xuống nhưng đắng cay thay lí trí đã khiến nó đá bay hắn xuống giường .
-Cậu làm gì vậy?? ?
*hắn ngạc nhiên khi đang nằm dưới sàn nhà *
-Cậu mới là làm gì đó . . . tên xấu xa. .
*nó cầm chăn che người lại rồi liếc đôi mắt nhìn hắn *
-Á...hình như tay tôi bị gãy rồi . . .
-Xạo vừa thôi chứ . . tôi chỉ đá nhẹ mà . . .
-Nhẹ mà tay tôi cử động không được . . . giờ sao đây....
*hắn nhăn mặt rồi ôm lấy cánh tay *
Nhìn bộ dạng đó khiến nó lo lắng, bước xuống xem thử quan tâm hỏi :
-Có sao không???
Còn chưa kịp ngồi xuống thì nó đã bị 1 lực mạnh kéo ngã nhào lên người hắn.
Cảm xúc hoang mang, lại là cảm giác này, tim bỗng đập nhanh hơn và không còn kiểm soát được suy nghĩ.
Tại sao lúc nào cũng xảy ra tình huống này, bộ muốn thử thách nó sao?
-Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi...
*hắn nở nụ cười đắc ý rồi nói nhỏ vào tai nó *
-Trách nhiệm gì chứ???
*nó đẩy hắn ra rồi cố gắng ngồi dậy *
-Tay của tôi bị cậu làm cho không cử động được, nhân lúc tôi bị như vậy cậu còn lợi dụng ôm tôi nữa...
Nó ngỡ ngàng tròn xoe đôi mắt mà nhìn tên đáng ghét trước mặt. "Cạn lời "
Trong đầu nó chỉ còn 2 từ đó để diễn tả.
-Nè....sao đưa bộ mặt ngu ngơ đó ra,tôi nói gì cậu có nghe không???
-Có điếc đâu mà không nghe....nhưng cái này là do cậu mà....
*nó cố cãi lại *
-Không nhưng nhị gì hết.... cậu phải chăm sóc cho đến ngày tôi lành vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn.. ..
*hắn nở nụ cười rồi đứng dậy bước ra ngoài *
-Nè......tên kia...!!!

Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top