Chap 17: Bị bệnh


Tối đến,hắn ngồi ở phòng khách đọc sách, cũng đã 8 giờ  rồi mà không thấy nó xuống ăn tối, trên phòng cũng chẳng nghe động tĩnh gì. Hắn thấy hơi nóng ruột bước lên lầu xem thử.
Gõ cửa phòng nó, gọi hoài cũng không thấy nó trả lời, hắn đành bước vào trong. Nó đang nằm ngủ say mê trên giường, nhìn nó ngủ ngoan như chú mèo rất đáng yêu khiến hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn định bước ra ngoài nhưng 1 điều gì đó ngăn cản lại. Hắn xoay người lại nhìn nó, hình như có điều bất thường. Tiến gần hơn, hắn thấy mồ hôi của nó chảy rất nhiều, hơi thở cũng khó khăn. Hắn đưa tay lên trán nó :
-Sao nóng như lò lửa vậy???
*hắn lo lắng lay nhẹ người nó *
-Nè...cậu tỉnh dậy đi....Nè...
-Có.... chuyện gì ...vậy???
*nó mệt nhọc mở mắt ra, lời nói bổng trở nên khó khăn *
-Tôi đưa cậu đến bệnh viện...
-Tôi có bị gì đâu...???
-Đừng có cãi tôi, mau chuẩn bị đi.... tôi ra ngoài đợi....
-Đừng......
*nó nắm lấy tay hắn, lời nói như cầu khẩn *
-Nhưng cậu rất nóng, nằm ở nhà sẽ rất nguy hiểm.... *hắn cố gắng giải thích *
-Xin cậu......... để tôi ở nhà đi ,ngủ 1 đêm sẽ khỏi mà....
nó cố gắng lay tay hắn rồi cầu xin
Nhìn bộ dạng của nó, người thì cứ run lên, nước mắt cũng rơi, hắn thấy xót liền ngồi xuống an ủi :
-Được rồi, tôi sẽ không đưa cậu đến bệnh viện nhưng tôi sẽ gọi bác sĩ tới....giờ cậu ngủ đi....
Hắn nhẹ nhàng đắp chăn rồi mở lò sưởi lên, rút chiếc điện thoại ra hắn gọi cho bác sĩ.
Trong khi đợi bác sĩ đến, hắn vào phòng tắm rồi lấy ra 1 chậu nước nhỏ và 1 chiếc khăn ấm đắp lên trán nó.
Sau khi bác sĩ khám bệnh và đưa thuốc, hắn vội xuống nhà nấu ít cháo,cẩn thận bưng ly nước ấm lên phòng của nó.
-Nè.....ngồi dậy ăn ít cháo đi...
-Hư....tôi không muốn ăn.....
*nó thều thào *
-Công sức của tôi đó,ăn đi rồi uống thuốc .....
Nghe lời hắn, nó ngoan ngoãn ngồi dậy rồi mệt nhọc ăn từng thìa cháo,vừa ăn mà nước mắt vừa rơi.
-Bộ cháo tôi nấu khó ăn lắm sao...???
*mặt hắn đen lại khi thấy bộ mặt của nó *
Nó gật đầu như 1 lời khẳng định. Hắn đưa 1 thìa cháo lên ăn thử,mặt nhăn lại rồi nói  
-Ừ thì có hơi khó ăn.... để tôi xuống lấy sữa cho cậu uống....
-Không cần đâu,tôi ăn tiếp được mà....
*nó cười nhẹ rồi cầm tô cháo ăn tiếp *
Nhìn bộ dạng lấm lem nhưng đáng yêu của nó, trái tim hắn bỗng có cảm giác rung động, 1 chút bình yên cùng niềm vui khiến hắn lại mỉm cười.
11 giờ khuya.....
Hắn vẫn còn thức và ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu của công ty. Việc làm bận rộn nhưng lúc nào hắn cũng có thời gian bên nó, chơi đùa cùng nó.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng la bên phòng của nó. Hốt hoảng chạy qua xem.
Nó nằm đó, mồ hôi tuôn ra rất nhiều.
-Mẹ ơi... . cứu con...
-Trúc Lan...bình tĩnh lại.. .
Nó mơ thấy ác mộng tay múa loạn xạ như muốn tìm kiếm 1 điểm tựa,vô tình nắm trúng tay của hắn, nó nắm chặt không buông , miệng cứ nói mớ:
-Mẹ ơi. .. con sợ lắm. .. hix..hix
-Có tôi ở đây... cậu đừng sợ... . .
Khi nó đã bình tĩnh lại, hắn buông tay nó ra nhưng nó vẫn cứ nắm chặt, người run lên. Hắn thấy vậy liền ôm nó vào lòng
-Ngủ ngoan đi bé con...tôi sẽ bảo vệ cậu.
Cả buổi chiều mệt mỏi chăm sóc cho nó, nói xong thì hắn cũng nằm xuống và ngủ say.
Sáng hôm sau, khi ngoài trời chim ca líu lo, bầu trời trong lành thì trong 1 căn phòng nhỏ có tiếng la thất thanh :
-Á........
-Chuyện gì vậy???
hắn lười biếng mở mắt ra
-Cậu đang làm gì ở phòng tôi vậy hả.???
*vừa nói nó vừa lấy chiếc chăn che người lại *
-Tôi có làm gì đâu.....
*hắn ngồi dậy rồi nhìn nó *
-Không làm gì mà nằm trên giường của tôi, không làm gì mà lại.... ôm.. tôi....
nó ấp úng, gương mặt đỏ lên vì ngại
-Cái này là do cậu mà.... lúc tối cậu ngủ mơ rồi nắm chặt tay tôi không buông, bất đắc dĩ lắm tôi mới ôm cậu thôi.....
-Cái gì chứ...tại tôi sao..???
*nó ngơ ngác chỉ tay vào bản thân *
-Đúng rồi... chứ cậu nghĩ tôi thèm ngủ chung với cậu sao....*hắn trừng mắt *
-Nhưng mà sao lúc đó cậu không kêu tôi dậy, cũng không gỡ tay tôi ra rồi về phòng ngủ cho đàng hoàng...
*nó chất vấn *
-Tôi không biết cậu mơ cái gì mà cứ gọi tôi là mẹ.... lúc đó người cậu mồ hôi ướt đẫm rồi cứ nắm chặt tay tôi, tôi sợ cậu có chuyện gì nên mới ôm cậu... và thế là tôi ngủ quên....
*hắn giải thích *
-Ủa mà... trời ơi 8 giờ rồi sao....trễ giờ học mất rồi....
*nó cuống lên *
-Nè....cậu có sức hét vậy chắc là khỏi bệnh rồi chứ gì???
-Tôi đã nói ngủ 1 đêm sẽ khỏe, giờ cậu về phòng đi,tôi phải nhanh đến lớp.
*Nó nói xong thì bước xuống giường. *
Đầu óc bỗng trở nên lảo đảo, quay cuồng, bước chân loạng choạng khiến nó ngã lại xuống giường và đắng cay thay là ngã nhào vào người hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, bỗng có 1 luồng điện lại chạy qua người nó, tim bỗng ngừng đập trong giây lát và mọi suy nghĩ đều vụt tắt.
Còn hắn hơi bất ngờ nhưng tư thế hiện giờ thì hắn đang ôm trọn nó vào lòng, gương mặt đáng yêu đang đỏ lên của nó làm hắn ngẩn ngơ.Đôi môi đỏ đang vẽ lên 1 đường cong tuyệt hảo khiến hắn muốn chạm vào.
Trong giây lát hắn nghiên đầu sang và nói nhỏ vào tai nó :
-Cứ ở nhà nghĩ đi,tôi sẽ xin phép cho cậu.
*nói xong thì hắn bỏ ra ngoài *
Mặt nó đang đỏ lên như trái cà chua, nằm xuống rồi đắp chăn kín đầu,mùi hương nam tính của hắn cứ phản phất đâu đây làm người nó nóng ran lên.
  Nghĩ gì vậy...
Nó đánh vào mặt mình 1 cái rồi tự nhủ :
-Không được...mình tuyệt đối không được có gì với hắn, sau 2 tháng mình sẽ rời khỏi nơi này, phải cố gắng vượt qua và đừng để tình cảm ràng buộc....
-----------------------
Kính coong.....
Tiếng chuông cửa nhà hắn vang lên
-Trấn phong....sao hôm nay cậu và Lan cùng nghỉ học luôn vậy?? ?
*vừa mở cửa ra, tiếng nói lanh lảnh của cô đã vang lên *
-Tại hôm nay có chút chuyện.. .
*hắn trả lời *
-Nè....đưa bọn mình đến nhà Trúc lan đi,Phương muốn đến chơi với bạn ấy.
*cậu lên tiếng *
-Ờ...nhưng cậu ấy không có ở nhà... ..
-Không có ở nhà. . .. sao cậu biết?? ?
*cô ngạc nhiên nhìn hắn *
-Cô ấy đang ở nhà của mình. .. .
-Cái gì. .. . ??? 2 người đồng thanh hét lên
-Hai người phản ứng ghê vậy. .. dù gì cô ấy cũng là bạn gái mình mà. ..
*hắn khoanh tay trước ngực bình thản mà nói *
-Ghê vậy trời. .. vậy là 2 cậu đã ở chung cả tuần nay rồi. ..
*cô vẫn chưa tin mở tròn mắt nhìn hắn *
-Vậy 2 người làm cái gì mà hôm nay đều nghỉ học , nghi ngờ à nha.....
cậu nhìn hắn với ánh mắt đa nghi
-Nè...2 cậu thôi được chưa, tại tối qua Trúc Lan bị bệnh nên mình phải chăm sóc cho cậu ấy .Tới giờ bệnh vẫn vậy nên mình mới xin cho cậu ấy nghỉ .
*hắn giải thích *
-Vậy bạn ấy thế nào rồi . . .?? ?
*cô lo lắng *
-Cậu ấy đang ở trên phòng nghỉ ngơi .. . .
hắn chỉ tay trên lầu
----------Còn tiếp --------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top