Chap 15: Xung đột

Sau bao nhiêu chapt chay thì bây giờ chapt này sẽ tình cảm hơn. Mong mọi người ủng hộ để mình có thêm động lực viết mặn hơn. Cảm ơn mọi người nhiều nha!!!
------------------
Hắn kéo nó ra sau  trường, miệng nở nụ cười nhìn nó :
-Cậu đúng là không phải dạng vừa mà..
-Sao.....*nó ngước mặt, đôi mắt hiện lên sự tức giận nhìn hắn *
-Nè....sao nhìn tôi bằng ánh mắt đó.??
-Cậu giải thích rõ đi, chẳng phải cậu nói khi tôi làm bạn gái cậu thì Hà my sẽ không còn làm phiền cậu nữa, tại sao bây giờ cô ấy còn dùng danh nghĩa vị hôn thê để đối phó tôi. Bây giờ tôi chẳng khác nào người cướp hạnh phúc của người khác.
-Cậu bình tĩnh lại đi, chuyện này tôi cũng rất bất ngờ. Cô ta dám nói vậy chắc chắn đã có kế hoạch mới. Cậu mà không cùng tôi giải quyết nhất định sẽ bị cô ta vạch trần.
*hắn giải thích *
-Vậy cậu nói đi, bây giờ tôi phải làm gì???
*nó khoanh tay trước ngực, đôi mắt chờ đợi câu trả lời của hắn *
Hắn không nói gì, đột nhiên tiến lại gần nó rồi kéo nó vào lòng. Hành động bất ngờ làm nó không kịp trở tay theo đà mà lao vào người hắn.
-Cậu......*nó đơ người không nói nên lời *
-Đứng yên đi.. có người theo dõi chúng ta. *hắn nói nhỏ vào tai nó *
Từng nhịp thở, từng cử động của hắn làm mặt nó cứ đỏ bừng lên, tay chân thì nóng ran.
Biết chỉ là đóng kịch nhưng cảm giác này lạ thật, ấm áp đến khó tả. Cảnh vật như muốn dừng lại, hoa ngừng khoe sắc, chim cũng ngừng hót như muốn nhường lại không gian yên tĩnh. Giờ đây chỉ còn tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ của 2 con người.
Làn gió nhẹ thổi, mùi bạc hà nam tính trên người hắn đang hòa quyện cùng mùi hoa lan dịu dàng của nó.
Cố hít thở thật sâu nó đẩy hắn ra :
-Cậu đừng tưởng như vậy rồi lợi dụng tôi nha...!!
*nó nói nhưng lại không dám nhìn vào hắn *
Hắn nhìn khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu của nó, môi nở nụ cười. Nâng cằm nó lên để ép nó nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn cúi thấp xuống, chỉ còn vài xenti nữa là môi sẽ chạm môi.
Nó thấy choáng váng, cảm thấy nhiệt độ trong người đang tăng vọt lên. Ôi trời ơi, ở cự ly cực cực gần thế này, từng đường nét trên khuôn mặt của hắn, nó đều thấy rõ. Sóng mũi cao và thẳng, đôi mắt lạnh lùng được ôm bởi hàng lông mày đen sắc nét. Đôi môi mỏng đang nở nụ cười đẹp chết người. Chưa bao giờ nó dám nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế. Bởi vì mỗi lần nhìn vào mắt hắn cứ như có 1 luồng điện cực mạnh cứ hút nó vào mà không còn suy nghĩ, nhận thức được gì. Nó nhắm mắt lại, chờ đợi điều gì đó xảy ra nhưng mãi không thấy. Từ từ mở mắt ra....
Hắn đang ôm bụng mà cười lăn cười bò dưới nền cỏ. Nó đơ toàn tập. Dám trêu ghẹo nó, xấu hổ chết đi được. Bây giờ nó chỉ muốn đào cái hố thật sâu rồi chôn sống hắn ở dưới, còn nó sẽ đập đầu vào đậu phụ chết cho rồi.
Khói đầu bốc lên ngùn ngụt, gương mặt từ đỏ của nó chuyển sang màu tím. Rất nhanh sau đó nó đã chạy đến cho hắn 1 trận.
-Cái tên đáng ghét, cái tên chết bầm này dám trêu tôi, cậu to gan lắm...
*một lời nói là một cái đánh vào người hắn *
-Haha....nhìn mặt cậu tôi không thể nhịn cười được...
*như bị trúng dây thần kinh cười, hắn đứng đó miệng cười không ngừng mặc cho nó đánh *
-Hừm......tôi không cho cậu bài học thì tôi không phải ngũ công chúa...
*nó hét vào mặt hắn *
Nhận thấy có sự lỡ lời, bởi tức giận thì đâu còn biết suy nghĩ gì. Nó hạ cơn giận khi nhìn thấy thái độ ngỡ ngàng của hắn.
-Ờ....cậu đừng hiểu lầm, tại tôi bị nhiễm phim cổ trang. .. . hihi...
*nó xua tay giải thích *
-Thì tôi có nói gì đâu, cậu có cần cuống lên như lợn nái sắp đẻ vậy không? ??
-Cậu.......*mặt nó tối sầm lại , dám so sánh nó với lợn nái. Tên này không biết sợ chết là gì mà . . .
Cảm nhận được mùi nguy hiểm, hắn ba chân bốn cẳng vọt lẹ. ..
-Đứng lại cho tôi. .. . đồ đáng ghét.. .
*nó vừa đuổi theo vừa hét lớn *
-------------------
Tối hôm đó...
Nó đang dọn bữa tối thì nghe tiếng chuông, chạy ra mở cửa :
-Dạ...chào hai bác, hai bác muốn tìm ai ạ???
*nó vui vẻ, lễ phép hỏi *
-Chúng tôi là ba mẹ của Trấn phong, có nó ở nhà không???
*người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng *
-Dạ...có,mời hai bác vào trong. *nó bắt đầu cảm thấy lo lắng *
-----------
-Mời hai bác uống trà ...
*nó bưng ra 2 ly trà nóng *
Bà Dương nhận lấy 1 ly trà,bất ngờ gương mặt bà trùng xuống khi nhìn thấy vết bớt trên tay của nó, khiến bà dừng lại như robot hết pin.
Thấy thái độ của bà, ông Hoàng lay nhẹ vào người bà rồi hỏi :
-Sao vậy???
-Hả...ờ..tôi không sao... *bà hoàng hồn nhìn ông rồi mỉm cười *
-Ờ....mà cô gái, cô là ai mà lại ở trong nhà của con trai tôi vậy???
*gương mặt ông không chút biểu cảm *
-Dạ...con.......
nó ấp úng không biết trả lời ra sao
-Cô ấy là bạn gái của tôi....
Nó xoay người về phía cầu thang, thấy hắn đang tiến lại gần mình, đôi mắt không cảm xúc nhìn 2 người họ như kẻ thù.
-Con vừa nói gì???
*ông Hoàng có vẻ kinh ngạc đứng dậy *
-Có phải 2 người đến đây là vì chuyện của Hà my,nếu vậy thì 2 người nên về đi.Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
*hắn khoanh tay trước ngực, bình tĩnh mà nói *
-Mày......Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho cái gia đình này chứ.. Gia đình của Hà my là 1 công ty lớn, đó là miếng mồi ngon,cơ hội đã đưa trước mặt tại sao còn từ chối.
* ông Hoàng tức giận chỉ tay vào mặt hắn*
-Gai đình...... nói dễ nghe thật, các người có giải thích thế nào thì cũng vô ích thôi...
-Nói nhỏ nhẹ mày không nghe,mày muốn sao đây???
ông hoàng mất bình tĩnh.. quát lớn.
-Tôi muốn 2 người ra khỏi nhà tôi, và từ nay không còn chuyện cưới xin gì nữa. Đừng cố gán ép tôi vào chuyện tôi không thích,cũng đừng lấy lí do là vì công ty. Tôi không phải là con ngoan vì vậy đừng có việc gì cũng nhờ hết vào tôi.
*hắn nói 1 cách rành mạch *
Còn nó thì co rúm sợ hãi, hắn đúng là gan động trời mà, dám cãi lời ba mẹ đã vậy còn nói chuyện to tiếng và phản bác lại họ nữa. Nhìn thái độ lạnh lùng đến thấu xương đó,mồ hôi hột nó không ngừng rơi.
    "BỐP"
Đang suy nghĩ thì nó nghe được tiếng "bốp" vang lên, ngước lên nhìn, nó sững sốt khi thấy 5 dấu tay in lên mặt hắn.
Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo đi ra khỏi nhà.
-Trấn phong.... cậu đang đi đâu vậy???
*nó thấy khó chịu, tay thì bị hắn nắm chặt 
Hắn không nói gì dừng lại rồi buông lỏng tay nó ra,hắn nhìn bầu trời đêm rồi thở dài.
-Nè....có sao không? ??
*nó lo lắng bước lên đối diện với hắn *
-Sao trăng gì.. đi xem phim đi.
-Nhưng........
-Không nhưng nhị gì hết, vé xem phim lần trước chưa xem,giờ có đi không?
*hắn lấy từ trong túi ra 2 vé xem phim đưa trước mặt nó *
--------
2 tiếng sau
Từ rạp chiếu phim, 2 con người bước ra. Hắn thì lạnh lùng khó tả, còn nó thì uể oải, mệt mỏi.
-Phim gì mà buồn thảm thiết, cái kết thì nhân vật chính lại chết , còn nam chính thì yêu người khác. Bộ phim đã buồn rồi , còn thêm mấy bà cô ngồi xem rồi khóc xước mướt nữa. Thật là tốn thời gian.
*nó đứng đó lẩm bẩm 1 mình, để cho ai đó cứ nhìn thẩn thơ mà không chớp mắt .
-Nè...sao nhìn tôi như sinh vật lạ vậy?
*nó thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm thì hỏi *
-Đâu có. . tôi thấy cậu còn hơn là sinh vật lạ nữa . Không biết cậu từ đâu ra mà cái gì cũng không biết, trong khi đám con gái khóc như điên vì thương cho nữ chính thì cậu lại rất bình thường xem như chưa có chuyện gì xảy ra .
-Ơ......chẳng phải cậu nói đó chỉ là đóng phim hay sao, chuyện như vậy chưa chắc có thật nên việc gì tôi phải tốn nước mắt cho 1 chuyện hư vô .
*nó dùng đôi mắt ngây thơ chất vấn lại hắn *
-Tôi bó tay với cậu rồi . *hắn lắc đầu *
-Nè..tôi đói rồi, chúng ta về nhà được chưa vậy .? ?
-Chưa....tôi còn muốn đi tiếp .
-Nhưng tôi đi hết nổi rồi . Lúc nãy chỉ mới dọn cơm ra,còn chưa ăn uống gì thì giờ đã ở đây rồi .
-Tôi có nói là không cho cậu ăn chưa ? Không ăn ở nhà thì có thể ăn ở quán mà . Não cậu ngắn thế .
*hắn cốc vào đầu nó *
-Ui.....cậu đừng nghĩ hiểu biết nhiều hơn tôi thì chê bai tôi nha...Chỉ tại tôi không biết ở đây có quán ăn nào thôi . nó biện minh
-Giờ đi thôi .
Thế là 2 người đi vào một quán ăn gần đó
Trời về đêm,không khí càng lạnh , có 2 con người đang bước nhanh trên hè phố
Hắc...xì...
Nó xoa xoa  hai cánh tay của mình , người run lên .
-Lạnh sao???
*hắn thấy vậy ân cần hỏi *
-Không lạnh , tôi chỉ muốn đóng băng thôi . *nó liếc đôi mắt sắc bén nhìn hắn *
Nhếch môi cười , hắn thấy mình cũng có chút lỗi vì kéo nó ra ngoài  cách 1 đột ngột trong khi trời về đêm thì rất lạnh . Cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai nó .
-Mặt vào đi,không kẻo bệnh.
-Không cần cậu lo...
-Tôi có lo cho cậu đâu , tôi chỉ sợ cậu lây bệnh cho tôi thôi .
Nó không nói gì , rồi bỏ đi 1 mạch .
-Ơi nè..bé con,đi nhanh chân cũng không dài được đâu
*hắn chạy theo,tay quàng qua vai nó rồi kéo vào lòng .
-Nè...định  lợi dụng tôi nữa hả?
nó đẩy hắn ra
-Tôi cũng lạnh mà , đi gần như vậy cho ấm.
Thấy hắn nói cũng có lý,nó không nói gì .
Trong màn đêm lạnh giá , ánh đèn  lộng lẫy hòa với dòng xe nhộn nhịp . Có 2 con người trai tài gái sắc đang đi cùng nhau . Tay chàng trai thì quàng qua  vai cô gái trông rất hạnh phúc nhưng lâu lâu lại thấy cô gái đánh chàng trai rồi 2 người đùa giỡn cho đến khi họ bước vào ngôi biệt thự rộng lớn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top