Chap 1 : Mở đầu
Xung quanh ta vốn dĩ vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá. Có ai biết được là trên đời này vẫn tồn tại 1 thứ gọi là chốn thiên đường.
Đó là một hòn đảo thần tiên với nhiều loại hoa thơm, cỏ quý . Nơi đó rất xinh đẹp và kỳ diệu , ẩn sâu trong lớp màn sương dày đặc nên chưa có ai phát hiện ra.
Đó được gọi là " Đảo Ngọc" đảo do một nữ hoàng đầy quyền lực cai trị, bà có 5 cô con gái chính là năm bông hoa quý đang toả sắc nơi này.
Trúc Lan công chúa thứ Năm được nữ hoàng hết mực yêu thương.
Một hôm cô chạy đến bên mẹ mình và thắc mắc:
– Mẹ ơi! Mẹ hứa với con khi con được 16 tuổi mẹ sẽ giải thích tại sao con lại khác với các chị. Bây giờ con 17 tuổi rồi nhưng vẫn chưa biết nữa
– Con gái ngốc của mẹ à! các chị của con sinh cùng năm riêng con thì năm sau mẹ mới có mang và sinh con ra.
– Điều đó mẹ đã nói rồi! Con muốn biết tại sao tên của con và cả vết bớt hình trái tim trên tay cũng khác các chị.
– Thật ra thì....
nó nhíu mày
– Sao mẹ lại ấp úng vậy ?
– ... Bởi vì ...con đặc biệt hơn các chị và con còn có khả năng ngoại cảm.* bà vuốt tóc nó*
– Dạ... Con biết rồi ạ...Con xin phép đi trước!
Nó bước ra ngoài nhưng tâm trạng có chút buồn, thấy thái độ ngập ngừng của mẹ nó có chút thắc mắc, dường như mẹ nó đang dấu 1 điều gì đó. Cứ thẩn thờ suy nghĩ... bỗng các chị của nó đến và hỏi :
– Trúc Lan ....sao em ở đây một mình vậy?
– Em muốn ra đây chơi và tận hưởng không khí trong lành.
Mặc dù nó cố tỏ ra vui vẻ nhưng đôi mắt đó vẫn không thoát được với Thiên Trinh (chị cả )của nó
– Có chuyện gì buồn sao?
– Em thì có gì buồn chứ nó cười gượng
– Đôi mắt của em đã nói lên điều đó
– Đúng là đại công chúa, không có chuyện gì mà dấu chị được ! Thật ra lúc nãy em hỏi mẹ về vết bớt , mẹ chỉ nói em đặc biệt hơn các chị và còn có khả năng ngoại cảm.
Thiên Anh ( chị 4 ) ngây ngô thắc mắc hỏi:
– Trúc Lan đó là điều tốt tại sao em lại buồn.
nó cúi mặt nói
– Do thái độ của mẹ đã khiến em không tin lắm
bỗng Thiên Trinh nỏi lớn
– Trúc Lan ! Em không được suy nghĩ lung tung . Phải tin vào lời mẹ nói!!..
Thiên Mai ( chị 3) ngạc nhiên :
– Chị ! Sao chị lại la Trúc Lan , em ấy sợ rồi kìa.
– Chị xin lỗi ! Chị không cố ý.
Thiên Tuyết ( chị 2 ) thấy bầu không khí căng thẳng, cười đùa nói với mọi người :
– Bây giờ chị em mình chơi trò gì đi?
– Chị 2 mình chơi gì ? Thiên Anh hỏi
Thiên Tuyết suy nghĩ nhìn qua Trúc Lan và nói:
– Hay Trúc Lan em thử dùng khả năng ngoại cảm của mình đoán đi:
– Chị 2, em chưa phát huy được năng lực mà.nó phân vân
– Đúng đó chị 3 Trúc Lan chưa biết cách sử dụng khả năng làm sao em ấy làm được hả chị.
Sau một lúc năn nỉ ỉ oi của cô chị hai,thế là nó đành sử dụng khả năng ngoại cảm của mình. Đó là 1 khả năng đặc biệt giúp nó có thể đọc được suy nghĩ của người khác.Do không tập trung và đầu óc suy nghĩ vẩn vơ,nó đã ngất xỉu.
Mở mắt ra thì thấy mình nằm trong phòng,mẹ và các chị thì đứng đó lo lắng.
-Trúc Lan em tỉnh lại rồi, em không sao chứ? Thiên Anh vui mừng đến bên nó.
- Chị sao em lại ở đây ? Em nhớ mình đang chơi với các chị mà? Nó thắc mắc
- Con còn hỏi nữa, khả năng của con chưa thể sử dụng được.Vì vậy mỗi lần như thế con sẽ bị ngất. Mẹ nó có chút tức giận nói.
- Nhưng sao lại như vậy nếu sức mạnh này không sử dụng được thì chẳng phải vô ích rồi sao?
Nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của nó, bà ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi nói:
-Con gái ....mẹ sẽ giúp con phát huy được khả năng trời ban này, con sẽ là người tài giỏi.
------------------
Ngày hôm sau khi nó cùng Thiên Anh chơi đùa ,thì một chàng trai tầm 20 tuổi bước đến và cung kính:
-Thưa 2 công chúa ....nữ hoàng cho gọi 2 cô.
-Anh Lục Minh bộ có chuyện gì sao?
- Ngũ công chúa, tôi cũng không biết nhưng thái độ của người chắc có chuyện quan trọng.
Rồi 3 người đến trước cung điện ,một nơi thật rộng lớn và lộng lẫy, nữ hoàng có vẻ nghiêm túc cho gọi nó lên và nói:
-Con gái khả năng của con sẽ phát huy được với 1 điều kiện!
-Điều kiện đó là gì ạ?* Đôi mắt nó long lanh chờ đợi*
- Khả năng của con sẽ phát huy được khi ở đất liền, nên mẹ sẽ cho con đến đó. Đôi mắt bà ánh lên nỗi buồn
Nghe đến đây nó đứng hình, trước giờ nó chưa từng biết nơi đó ra sao,17 năm lớn lên với Đảo ngọc khiến nó gắn bó không thể tách rời, nơi này chính là hơi thở, là cuộc sống, chưa bao giờ nó dám nghĩ sẽ xa rời 1 nơi thân yêu, xinh đẹp này. Biết nó đang suy nghĩ gì, bà lên tiếng :
-Mẹ biết là con rất buồn nhưng điều đó tốt cho con,mẹ cũng không muốn xa con nhưng hoàn cảnh không cho phép mẹ làm vậy. Bà an ủi nó
- Nhưng nơi đó ra sao con đâu có biết, làm sao con có thể sống được cuộc sống xa lạ đó???* giọng nó nhỏ đi*
Thiên Anh cũng tiếp lời nó:
- Đúng đó mẹ, cuộc sống của Trúc Lan sẽ ra sao khi đến nơi đó, với lại chị em con không muốn rời xa em ấy.
-Mẹ.... con cũng không muốn như vậy.* Thiên Tuyết cũng buồn lên tiếng*
Nữ hoàng buồn rầu ,bà rất khó xử khi đứng trước cảnh này,chị em họ đang xin bà ...mặc dù không muốn nhưng:
-Các con đừng như vậy, cách đó tốt nhất cho em con,ta sẽ cho nhũ mẩu đi cùng, ở đó có một căn nhà rộng lớn với một vườn hoa và khung cảnh rất đẹp. Con phải làm quen với nơi đó,đi học và cố gắng hòa nhập với mọi người.
Hiểu ý của bà, nó cố tỏ ra vui vẻ:
-Con sẽ cố gắng học thật tốt, biết lo cho bản thân của mình và sẽ mau trở về xum hợp với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top