tình yêu ngây dại
Em tưởng rằng mình đã chiến thắng, tưởng rằng tình yêu này đã được đền đáp. Những lời tỏ tình ấy, những khoảnh khắc ngọt ngào bên anh, tất cả như là một giấc mơ mà em không muốn thức dậy. Thế nhưng, một ngày, khi em đi qua khuôn viên trường, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh với đám bạn. Lúc ấy, em không nhận ra được sự thật mà chính mình đang nghe.
"thấy chưa tao đã nói nó sẽ tỏ tình tao mà, thật buồn cười." Giọng anh vang lên, kèm theo những tràng cười của đám bạn xung quanh.
Một vết cắt đau đớn khẽ rạch qua trái tim em. Đầu óc em quay cuồng, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. anh chỉ coi lời tỏ tình ấy như một trò đùa, một sự châm biếm? Cái cảm giác đắng nghét nơi cổ họng khiến em không thở nổi, nhưng em không thể để anh thấy được sự tổn thương trong mình.
Bước chân em nặng trĩu, nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cuộc trò chuyện ấy không phải là những lời anh dành cho em, và có lẽ, đó là điều em không muốn nghe.
Nhưng rồi, khi anh xuất hiện phía trước, nụ cười của anh vẫn tỏa sáng, ánh mắt anh vẫn nhìn em với sự dịu dàng như trước. Và trong sâu thẳm, em nhận ra một điều:
"Không sao cả, chỉ cần Lưu Kiệt bên cạnh, chỉ cần anh ấy vẫn là anh ấy, là đủ rồi."
Em tự nhủ bản thân: Dù trái tim có tan vỡ, dù lòng em có đau đớn, thì tình yêu em dành cho anh vẫn không thay đổi. Chỉ cần anh luôn là một phần trong cuộc sống của em, chỉ cần anh không bỏ rơi em, thì đó chính là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất.
--------------------END CHAP 3--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top