sự thay đổi mới

Nhưng rồi tôi nhớ lại lý do mình tồn tại, lý do tôi vẫn đứng đây, là vì Lưu Kiệt. Nếu không có anh, tôi đã không đánh đổi cả cuộc đời mình, không để những cơ hội luân hồi vụt qua chỉ để có anh ấy. Những lời của Hàn Lâm, dù là chân thành, lại như những nhát dao xé nát trái tim tôi.

"Cậu thì biết gì chứ?" tôi hất tay Hàn Lâm ra, giọng nói của tôi lúc này trở nên lạnh lùng, không còn một chút mềm yếu nào. "Tôi không cần cậu giúp. Cậu không hiểu đâu, tôi không thể từ bỏ anh ta. Cậu không thể hiểu được tình yêu mà tôi dành cho Lưu Kiệt."

Hàn Lâm đứng sững, ánh mắt cậu ta như xót xa nhìn tôi. Nhưng tôi không muốn nghe thêm nữa. Dù biết rằng tình yêu này sẽ đưa tôi vào con đường đau khổ, dù biết rằng mình đang tự hủy hoại bản thân, nhưng tôi không thể từ bỏ Lưu Kiệt. Anh là tất cả đối với tôi. Dù anh ấy có yêu tôi hay không, tôi vẫn sẽ yêu anh, sẽ chờ đợi anh, sẽ sống vì anh.

Và dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với tôi, dù tôi có phải trả giá thế nào, tôi cũng không bao giờ hối hận về tình yêu mình dành cho Lưu Kiệt. Anh chính là lý do tôi tồn tại, và tôi không thể sống thiếu anh ấy. Đó là sự thật duy nhất trong cuộc đời tôi.

tôi lại cố gắng tìm mọi cách để khôi phục lại tình cảm mà Lưu Kiệt từng dành cho tôi. Tôi đã không từ bỏ, không chùn bước. Dù trong lòng tôi vẫn còn vết thương, nhưng tình yêu dành cho anh quá lớn, tôi không thể bỏ cuộc. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại làm những điều nhỏ nhặt để gần gũi anh hơn, để nhắc nhở anh về những kỷ niệm chúng tôi đã cùng nhau trải qua.

Tôi bắt đầu chăm sóc anh nhiều hơn, quan tâm đến từng cử chỉ, từng lời nói của anh, dù đôi khi anh không đáp lại tôi như trước. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi tin rằng, nếu tôi yêu anh đủ nhiều, nếu tôi kiên trì, anh sẽ quay lại, sẽ nhớ về tình cảm chân thành mà tôi dành cho anh.

Và rồi, vào một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, anh bất ngờ quay lại, nhìn tôi với ánh mắt có chút ngập ngừng.

"Uyển Nhi..." Anh lên tiếng, giọng nói có chút khàn, như thể đang cố gắng để mở lòng. "Anh... Anh xin lỗi về những gì đã xảy ra. Anh không nên lạnh nhạt với em như vậy. Anh thật sự đã... đã sai."

Lời nói ấy như một luồng gió mát thổi vào trái tim tôi, làm tôi cảm thấy một niềm vui lạ kỳ. Những lời ngọt ngào ấy đã quay lại với tôi, giống như những ngày đầu chúng tôi quen nhau. Mọi thứ dường như đã trở lại như trước, khi tôi là người duy nhất trong thế giới của anh, khi anh dành cho tôi những ánh mắt dịu dàng, những lời nói ngọt ngào.

"Anh đã nhớ em." Anh thì thầm, ánh mắt anh lại lấp lánh, như tìm lại được chút gì đó trong ánh mắt tôi. "Anh yêu em."

------------END CHAP 6-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top