sự thật bắt đầu
Và một ngày, tôi bỗng nhận ra thời gian cứ trôi qua, và sinh nhật của tôi sắp đến gần. Một cảm giác bồi hồi chợt ùa về, và tôi nhớ lại lời giọng nói ấy, giọng nói kỳ lạ mà tôi nghe được trong lúc bất tỉnh, lời mà tôi đã tưởng như chỉ là một cơn ác mộng.
"ngươi sẽ chết vào năm 18 tuổi."
Chỉ có điều là lúc đó tôi không hiểu, tôi không nhận ra ý nghĩa của những lời đó. Nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, cảm giác đó lại mạnh mẽ, rõ rệt hơn bao giờ hết. Liệu đó có phải là sự thật? Liệu tôi sắp chết thật sao?
Lý do tôi hi sinh, lý do tôi đánh đổi cơ hội luân hồi chỉ để có Lưu Kiệt bên cạnh, là vì tôi nghĩ rằng chỉ cần có anh, tôi có thể an tâm ra đi. Nhưng giờ, khi đứng trước mốc sinh nhật của mình, tôi lại tự hỏi... Tại sao tôi không còn muốn chết nữa? Tại sao tôi lại không muốn biến mất như thế?
Chẳng phải khi đó tôi đã nghĩ, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi sẽ có thể can tâm nhắm mắt, vì anh là tất cả với tôi, và tôi đã có anh trong đời? Nhưng giờ đây, tình cảm của tôi lại mơ hồ, có lẽ vì tôi đã thay đổi, hoặc có thể vì tôi bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống này còn nhiều điều đẹp đẽ khác mà tôi chưa từng khám phá. Có phải lúc này tôi mới thực sự nhận ra rằng, tôi không chỉ sống vì Lưu Kiệt, mà tôi còn sống vì chính mình?
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Những suy nghĩ về cái chết, về mối quan hệ với Lưu Kiệt, về sự lạc lõng trong chính cảm xúc của mình cứ quẩn quanh, làm tôi hoang mang, rối bời. Mọi thứ dường như quá nặng nề, tôi không thể gồng mình tiếp tục. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với bản thân như thế nào.
Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng tôi, khiến tôi không thể ngồi yên, không thể thở nổi. Tôi chạy vội ra khỏi kí túc xá, bước chân vội vã không mục đích, chỉ muốn rời xa tất cả, muốn chạy trốn khỏi những suy nghĩ hỗn loạn này. Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ biết tìm kiếm một người có thể giúp mình, một người có thể làm tôi bớt đi sự bối rối này.
-----------END CHAP 8---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top