một cơ hội mới?
Trong khoảnh khắc tăm tối đó, khi mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, một giọng nói văng vẳng trong không gian. Giọng nói ấy không ồn ào, nhưng lại đầy quyền lực, như thể đến từ một nơi xa xôi ngoài tầm với của loài người.
"Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Nhưng hãy nhớ, ngươi sẽ không thể luân hồi hay chuyển kiếp. Ngươi sẽ chết vào năm 18 tuổi, đúng như số phận đã định. Còn lại, ngươi phải tự quyết định."
Cả thế giới chao đảo, mọi thứ xung quanh em bắt đầu tan biến. Cái lạnh của cái chết không còn, và trong lòng em, một ánh sáng yếu ớt dần bùng lên. Em không hiểu mình có thể làm gì với cơ hội ấy, nhưng trong giây phút ấy, em chỉ mong một điều duy nhất: Được sống lại để yêu anh thêm lần nữa.
Khi em tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường, nhưng cảm giác kỳ lạ khiến em bối rối. Lưu Kiệt- Anh đang đứng đó, dưới bóng mát của cây phượng, gương mặt vẫn như in sâu vào ký ức em. Thời gian như quay lại. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Ngày qua ngày, em bắt đầu tìm cách tiếp cận anh, những lần trò chuyện trở nên tự nhiên hơn, những cuộc gặp gỡ vô tình dường như không còn là ngẫu nhiên. Lưu Kiệt dường như không nhận ra điều gì khác biệt, nhưng có lẽ trong sâu thẳm, anh cũng cảm nhận được sự thay đổi trong em. Anh không thờ ơ nữa, ánh mắt anh khi nhìn em đã không còn lạnh lùng mà trở nên ấm áp, đôi khi là sự quan tâm nhẹ nhàng mà trước đây em chưa từng thấy.
Dù vậy, em vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm. Một phần trong em vẫn sợ rằng lời nói ấy sẽ phá vỡ tất cả, làm cho mọi thứ trở lại như cũ, khiến em mất đi anh lần nữa. Nhưng rồi, vào một buổi chiều mùa hạ, khi ánh nắng đang buông xuống, em biết đây là lúc.
Khi chúng ta ngồi cạnh nhau dưới bóng cây, không gian yên tĩnh và ngập tràn sự dịu dàng, em đã quay sang nhìn anh. Một cảm giác mạnh mẽ bỗng chợt trào dâng trong lòng, và lời nói mà em đã giữ trong tim suốt bao năm trời cuối cùng cũng thoát ra khỏi đôi môi.
"Lưu Kiệt, em thích anh, không là yêu, em yêu anh."
Cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại âm thanh của trái tim em và ánh mắt anh nhìn em chăm chú, không nói lời nào. Khoảnh khắc ấy dài như một thiên thu, em cảm nhận rõ ràng mỗi nhịp tim mình, mỗi hơi thở của anh như đang hòa cùng em, nhưng rồi một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh.
"Anh cũng... yêu em." anh nói.
Cả cơ thể em như thả lỏng, hạnh phúc ùa đến, dẫu rằng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù vậy, em biết, lần này em đã chiến thắng số phận, chiến thắng cả chính mình, và tình yêu mà em đã âm thầm giữ trong trái tim bấy lâu nay cuối cùng cũng được đáp lại...
---------------END CHAP 2----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top