Sẽ không thích anh đâu!
Một chiều lạnh tháng 12...
Sải bước trên vỉa hè lấp đầy những viên gạch đỏ, vàng quen thuộc, Nhi co ro, hai tay đút túi áo, mồm lẩm bẩm trách mắng đợt gió lạnh, đôi chân mỗi lúc một nhanh hơn. Việc phải đi từ trường về nhà một mình khiến nó thấy đơn độc, lúc nào đi học nó cũng có bạn, chỉ riêng cái đội tuyển này là nó phải tự đi một mình, nhưng đôi khi nó cũng thích sự đơn độc ấy. Nó có không gian riêng để suy nghĩ vào mỗi chiều thứ 7, tận hưởng sự đơn độc tạm thời trên con đường này. Suy nghĩ của Nhi không quá phức tạp, đôi khi nó chỉ nghĩ làm sao để luôn được vui vẻ, nhưng cũng có khi nó lại hoài niệm về một người con trai đã khiến nó dành tình cảm rất nhiều rồi lại vì một người khác mà buông tay nó, chính là lúc này đây.
*Tít tít* - chuông báo tin nhắn mới cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhi. “Con nhỏ này lại rủ đi ăn rồi đây!” – vừa rút điện thoại Nhi vừa thầm nghĩ về cái bụng đói meo của mình. Nhưng nó đã nhầm, không phải tin nhắn của nhỏ Linh – con bạn thân hơn chị em của nó mà từ một số lạ: ‘Em là Nhi học 10D phải không? Cho anh làm quen nhé!”. Thở dài thượt, Nhi đút điện thoại lại vào trong túi, thỉnh thoảng nó cũng nhận được tin nhắn trêu chọc như thế này, toàn là của mấy đứa bạn quỷ sứ nên nó vốn không có ý định trả lời, tiếp tục sự đi và bắt đầu sự hát Miracles in December – một ca khúc buồn mà nó yêu thích.
- Vài ngày sau -
“Làm người yêu anh nhé?” – đọc xong tin nhắn, Nhi phì cười, lắc lắc đầu – Tao thấy thằng nào bây giờ cũng thế mày ạ – rồi đưa điện thoại cho Linh xem. Linh thấy nó nằm dài ra bàn, miệng thổi phù phù mấy cọng tóc mái màu hạt dẻ, thở dài bất lực với con bạn:
- Cái tên mấy hôm nay nói chuyện với mày đây à? Sao mày bảo hôm đấy thấy số lạ nên không quan tâm?
- Ừ, đúng là tao đã cất điện thoại đi, nhưng sau đó không hiểu sao tao lại lôi ra và rep lại. Bọn bây giờ đúng thật là thích yêu kiểu chóng vánh, không đầu không cuối, làm quen rồi tán rồi rủ đi chơi, sau đó thì chia tay blah blah...quá hời hợt!
- Thế mày tính sao với nhân vật này? Tao tưởng mày vẫn còn tình cảm với...
- Có lẽ...tao cũng không biết nữa – nói rồi nó giật lại máy, vừa rep tin từ chối cái anh số lạ kia vừa lầm bầm – Thật rách việc! Kệ thôi.
- Đúng là con điên quốc dân! Khó hiểu.
Sau đấy, chả biết chuyện gì đã xảy ra với “tên hời hợt” mà lúc nào nhắn tin với hắn nó cứ tự cười một mình, điệu cười thu hút ánh nhìn kì lạ chỉ-dành-cho-người-điên mà lũ bạn hướng về phía nó. Ra là, hắn tên Lộc, học trên Nhi một khóa, ban đầu cũng chỉ định cưa đểu để thử nó, sau khi bị nó từ chối thẳng thừng thì bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hắn quan tâm tới nó, nhắc nó ăn cơm rồi uống thuốc khi nó ốm, canh facebook thường xuyên và sẽ bắt đi ngủ nếu thấy nick nó sáng trong khoảng thời gian từ 23h trở đi. Hắn thường gọi điện kể chuyện cho nó nghe, đôi khi mẹ nó hay đứng ngoài cửa phòng nghe ngóng nên nó không muốn nói chuyện điện thoại, đã từng thắc mắc về lí do tại sao hắn không muốn nhắn tin, hắn chỉ đáp cụt lủn: “Anh lười” làm nó bật cười khúc khích. Có những cuộc điện dài đến cả tiếng đồng hồ, nó cũng ngồi cả tiếng để nghe, đôi khi lăn lê bò toài ra vì không nhịn được cười, hắn cũng biết nó không muốn nói nên đã đặc cách cho nó chỉ cần lắng tai nghe. Nó còn nhớ hắn đã nói: “Anh không giỏi ăn nói, nghĩ gì nói nấy thôi”, đúng là hắn thật thà cái gì cũng kể cho nó nghe như một đứa trẻ, ngay cả chuyện lao vào khi thấy bạn bị đánh để rồi cũng máu me be bét cũng kể ra rồi cười cười, nhưng nó lại thích như vậy, sự thật thà cảm hóa con nhỏ hay nối dối là nó. Và giờ đây, mỗi chiều thứ 7, nó không còn đút tay túi áo và lẩm bẩm trách mắng cái gì đó nữa, không còn phải đi một mình trên hè phố để về nhà nữa, cũng không còn hoài niệm gì nữa, vì lúc nào ra đến cổng trường cũng thấy tên đấy với chiếc bò điên xanh, đứng đợi và cười toe khi thấy nó dù nó đã nhiều lần nhắc lại khoảng cách từ trường về nhà là không xa, nếu không muốn nói là rất gần! Hắn thường đưa nó đi đâu đó vào mỗi buổi chiều nó được nghỉ. Ở cạnh nó, hắn vẫn hồn nhiên kể chuyện mà quên mất giờ nó không cần quyền đặc cách nữa, nhưng nó cũng ít nói hẳn. So với Nhi nói liên tục 15h/ngày trước kia thì bây giờ nó chỉ thích nghe. Khi nhận ra mình đã nói quá phần của người bên cạnh, hắn lại hỏi nó, nó chỉ gật hay lắc, hắn tự đặt tay lên tim rồi lẩm bẩm : “Ôi tim anh nó bị làm sao thế này nhỉ?”, đôi mắt vờ nhìn trời. Lúc đó, nó nghĩ tim nó còn “có vấn đề” hơn điều mà tên kia đang nói đến, nó dịch sang bên một bước để hẳn không nghe được âm thanh của trái tim như đang muốn phi ra khỏi lồng ngực nó.
- Mà này! – Bỗng hắn kéo nó gần lại, nó bình tĩnh lắng nghe – Em không được thích anh đâu nhé! Chỉ coi anh như anh trai thôi. Khi nào thích anh sẽ tán em thật sự, vì anh rất hay thay đổi nên anh muốn ổn định thì mới nói. – Một nụ cười nhẹ nhàng đặt trên môi hắn, thật là chàng trai kì lạ.
- Sẽ không thích anh đâu! Anh nghĩ em là ai chứ? Hah..hah.. – Nó cười haha nhưng nụ cười không còn tự nhiên nữa. Tim nó trùng xuống, không còn muốn thoát ra khỏi lồng ngực, trở lại trạng thái bình thường.
Nó chẳng thể hiểu tại sao hắn lại nói những lời lạ như vậy, hiên giờ không phải là hắn đang tán nó sao? Tại sao nó lạ phải coi như một người anh trai? Không lẽ hắn đối xử với nó như vậy là vì nguyên do khác? Bao nhiêu câu hỏi cứ đấm đá rồi lướt qua, chơi đuổi bắt với nhau trong đầu, cuối cùng thật sự thành một mớ bòng bong rối tung lên khi hắn xoa đầu nó. Đêm đấy về, nó cứ nghĩ mãi và nhận ra : “Phải rồi...Mình quên mất là anh còn chưa một lần nói “anh thích em” cơ mà” – nói rồi nó tự cốc đầu, nhưng ngay sau đấy lại tự phủ định rằng hắn chỉ nói như vậy. Với nó, hắn khác người, gọi điện vì lười nhắn tin, cấm người ta thích vì chờ đợi sự chắc chắn, thật chu đáo, nó nghĩ vậy.
Những ngày sau, hắn vẫn đối xử với nó như vậy không chút thay đổi, nó dần lãng quên câu nói kì lạ chiều hôm ấy. Chứng kiến câu chuyện hơi kì lạ này, Linh phán một câu:
- Tao thấy mày lạ lắm nhé. Lúc nào cũng thấy dính chặt lấy điện thoại rồi cười một mình như con điên.
Nó lại cười, nhưng là nụ cười của hạnh phúc. Đúng vậy thật! Dạo này nó cười rất nhiều, làm việc gì cũng toe toét, không ai còn thấy nó của tháng 10 u sầu, đã có lúc bật khóc nữa. Nó thấy mình là người hạnh phúc nhất, thầm cảm ơn hắn đã xuất hiện hơi muộn nhưng kịp thời. Dù nó với hắn, chưa ai nói câu “Em thích anh” hay “Anh thích em” cả. Tình yêu đôi khi chẳng cần phải nói bằng lời, chỉ cần cảm nhận bằng tim, vậy là đủ.
Chiều hôm ấy, ngày 5 tháng 1, hắn chọn khu vui chơi để đưa nó đến, hôm nay hắn cho nó chơi thỏa thích. Nó vui lắm, liên tục kéo hắn vào chơi cùng, chơi một mình đương nhiên sẽ không vui, có lúc hắn chỉ ngồi một chỗ cười rồi nhìn nó, nó cười toe rồi mặc kệ - “Con trai gì yếu xìu, chơi tí đã mệt” – nó thầm nghĩ rồi tự cười. Sau một buổi chiều tự vật lộn ở khu vui chơi, nó mệt nhoài nhưng hôm nay lại có hứng thao thao liên tục trên đường về, lần này hắn đóng vai trò nghe rồi chỉ cười. Xuống xe ở con ngõ nhỏ dẫn vào nhà, nó vẫy tay chào hắn rồi toan bước vào trong, giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên níu chân nó:
- Em đừng thích anh nữa nhé. Anh biết là em đã có ít nhiều tình cảm với anh nhưng anh chỉ mới tìm lại được người anh yêu khi trước, anh nhớ không nhầm thì cũng đã kể với em. Anh thật sự còn yêu người con gái ấy nhiều lắm... – Hắn nói trong khi nó vẫn không quay đầu lại.
Chết lặng...1...2...3. Điều nó đã sợ, đã muốn lãng quên đi giờ thực sự đang xảy ra.Nó chẳng thể hiểu chuyện gì ngay lúc này nữa, đây có phải là một lời chia tay cho tình yêu mà nó coi là chỉ cần lắng nghe tim? Không lẽ hắn chưa từng yêu nó? Thích nó? Hay một lần nghĩ về những thứ tốt đẹp dành cho 2 đứa? Bao nhiêu câu hỏi lại một lần nữa dồn dập đến, nhưng lần này nó đã dứt khoát hơn, nó tự nhủ: “Chẳng có gì ngạc nhiên cả, anh ấy còn chưa bao giờ nói thích mình nữa!”.
- Đừng nghĩ vớ vẩn, em đâu có nói là thích anh hồi nào? Cũng sẽ không thích anh đâu. – Nói rồi nó bước nhanh vào trong, hai tay đút túi áo như cách nó vẫn làm trước kia, tim tưởng như ngừng đập...
Ánh đèn đường mờ ảo phủ lên nó thứ ánh sáng màu vàng giờ đã lạnh lẽo, cô độc. Nó mới chỉ bắt đầu thích hắn thay vì cứ hoài tưởng về người cũ, lâu lắm nó cũng chưa có cảm giác thích một ai như vậy, nhưng nó đã mở miệng phủ nhận tình cảm của mình để cứu vớt lấy chút ít cái mà nó cho là danh dự. Nếu cứ im lặng, cũng có nghĩa nó đã thừa nhận tình cảm ấy, và như vậy thì giờ không phải nó rất đáng thương sao? Vô ích thôi! Nếu hắn giống nó, lắng nghe trái tim nó chứ không phải lời nói dối của một con bé 16 không thật thà kia, thì điều hắn cảm nhận được cũng là sự đáng thương của nó bây giờ. Vỡ vụn...giọt nước mắt dần dần lăn xuống gương mặt bầu bĩnh. Nó đưa tay gạt đi, chửi thầm : “Đồ tồi!”. Ánh mắt ai đó nhìn theo cứ yên lặng như mặt hồ, rồi bỗng nhăn mặt nhẹ, lên xe đi khuất.
Đừng nói rằng chỉ là tình cờ khi anh đến bên và ôm chặt lấy em trong vòng tay.
Khoảnh khắc ta ngồi đối diện và nhìn nhau không chớp mắt, anh lại buông lời tạm biệt.
...
Khi những giọt nước mắt này tuôn rơi, em đã biết...
Nên tạm biệt ngay từ lúc này, tạm biệt anh.
Tất cả những thứ con người ta thấy, trải qua, thậm chí là cả trước mặt đều có thể thay đổi, có lẽ vì điều hiển hiện ra rõ mồn một nhưng chưa phải là bản chất. Tình yêu đôi lúc cũng ẩn hiện không rõ ràng, bởi vậy mới cần lắng nghe bằng tim.
Một chiều lạnh hơn, tháng 1...
Lại là con nhỏ 16 tuổi, co ro xuýt xoa chà xát hai tay vào nhau thầm rủa thời tiết, lại sải bước trên con đường rải gạch vàng, đỏ, lại có chút hồi tưởng. Hình ảnh này rất quen, như dejavu vậy. Bỗng có ai đó từ sau đến đập vào vai khiến nó hơi giật mình. À..thì là ra là Linh, con bé đi mua sách thì thấy Nhi.
- Đi ăn với tao không? Lủi thủi một mình thế này mày không sợ tự kỉ à?
- Tao quen rồi – Nhi cười.
- À hôm qua tao onl facebook, đập ngay vào mắt là cái tít “Lộc Vũ đang hẹn hò với Mai Trần”, cái tên làm mày cười như điên đấy đúng không? Thật đúng là hời hợt.
Nụ cười mỉm khi nãy tắt ngấm, Nhi hơi khựng lại, chỉ một giây sau lại tiếp tục như bình thường, nhưng vẫn không qua mắt được Linh.
- Tao xin lỗi, lần sau sẽ không nhắc đến tên đấy nữa. Haiz...
- Không, tao đâu có sao, mày điên à , haha. Tao biết mày nghĩ gì nhưng tao không thích và cũng sẽ không bao giờ thích tên đó đâu! – Nói rồi nó lại kéo tay Linh đi tiếp, một đợt sóng nhẹ vừa ập đến tim nó, mang trở lại bao nhiêu cảm xúc. Hai người rồi, luôn đối xử với nó như vậy, vì một người con gái khác. Nó nghĩ, nước mắt lại chực rơi, nhưng rồi nó cũng tự kìm nén lại, không cho phép mình rơi nước mắt vì cái tình cảm chóng vánh này, nó sẽ mạnh mẽ hơn lần trước. Tự nhủ rằng lần sau, sẽ không rút điện thoại ra và trả lời tin nhắn từ một số lạ nào nữa. Vì dù sao thì, đến rồi cũng phải đi... Nó tự mỉm cười rồi bước tiếp.
-+- Flashback -+-
9h tối 5/1, Tonador bar.
- Mày có về không hả thằng này? Tính chết dí ở đây à? – Duy mắng, vẫy vẫy Vũ ra cùng kéo tên say kia ngồi dậy – Mày chưa đủ tuổi uống rượu đâu, cái thằng này!
- Hơ hơ...đâu có, tao uống bia mà, hơ hơ...
Duy, Vũ nhìn nhau rồi lắc đầu.
- Tao không ngờ thằng Lộc lại đâm đầu vào con bé mà thằng Minh rất thích rồi tán tỉnh cả tháng trời mà không thành. – Duy ngồi phịch xuống ghế, thở dài.
- Thằng Minh chắc cũng chưa biết chuyện thằng Lộc thích con bé đấy... Hai cái thằng này! Bạn thân có khác, thích cũng cùng là một đứa. Haha...
- Đã vì thằng Minh ăn đòn một trận suýt chết rồi, giờ thích một đứa con gái cũng từ bỏ luôn vì bạn bè.. – Duy vừa nói vừa vuốt vuốt tay trên điện thoại của Lộc – Ô này!
- Hả?
- Đây là con bé đấy phải không? – Nói rồi đưa điện thoại cho Vũ. Vũ nhận lấy rồi cũng ngồi xuống.
- Cười tươi nhỉ, cũng xinh ra phết, thảo nào hút hồn cả hai thằng. Ơ mà...đây là khu vui chơi à?
Hai thằng lại quay ra nhìn Lộc đang nằm bẹp trên ghế...
End.
Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ có nhiều thiếu sot, mong mọi người góp ý chân thành.Tùy thuộc vào lời bình, ý kiến người đọc mà mình sẽ quyết định có viết phần 2 hay không ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top