chương 2: lướt qua nhau

Trò chuyện được một lúc thì Tín An bỗng nhớ đến một người

"Bây giờ chị còn liên lạc với anh ấy không ?" Tín An ngập ngừng hỏi

"Em đang nói đến ai" Nhã An thắc mắc hỏi lại

Nhã An vừa hỏi xong liền nhớ ra

"À, là cậu ấy sao, kể từ lúc cậu ấy rời đi, chị và cậu ấy cũng mất liên lạc, không biết bây giờ cậu ấy sao rồi" Nhã An thở dài

"Là vậy sao" Tín An thất vọng trả lời

"Đã lâu như vậy rồi, em vẫn còn nhớ cậu ấy sao"

"Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi"

Sau khi ăn tối xong, Tín An đưa Nhã An về. Sau đó cũng trở về. Một mình cậu ở trong phòng, không biết trong lòng nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt cậu có nét thoáng buồn.

"Thiên Khánh, hôm nay cậu chơi tốt lắm, nhờ cậu mà chúng ta lại thắng rồi" Hựu Đình nói

"Cậu nói gì vậy, Thiên Khánh chúng ta lúc nào chẳng chơi tốt, không giống đồ đầu heo như cậu"

Nhất Anh vừa khoác vai Thiên Khánh vừa nói, nhưng không quên châm chọc Hựu Đình

"Cậu nói ai đầu heo vậy hả" Hựu Đình tức giận nói

Có lẽ đã quá quen thuộc với cảnh này, Thiên Khánh không nói một lời nào mà lặng lẽ đi về phía trước, bỏ lại hai người kia ở phía sau. Hay người họ thấy vậy liền đuổi theo

"Nè, cậu là định đi đến phòng tranh nữa sao" Nhất Anh biết được ý định của Thiên Khánh nhưng vẫn hỏi lại

"Đúng vậy" Cuối cùng Thiên Khánh cũng lên tiếng

"Cậu lúc nào cũng chỉ biết vẽ, hôm nay là cuối tuần rồi, cậu nhất định dành thời gian đi chơi với bọn mình đó" Nhất Anh nháy mắt ra hiệu với Hựu Đình.

"Đúng vậy, hôm nay cậu nhất định không được từ chối đâu"

Hựu Đình vừa nói xong, không đợi Thiên Khánh phản ứng lại, hai người liền kéo Thiên Khánh đi.

"Nhưng hai tuần nữa mình có cuộc thi rất quan trọng"

"Còn tận hai tuần nữa, chúng ta cứ chơi nốt hôm nay đã"

Nhất Anh và Hựu Đình là bạn từ thời đại học của Thiên Khánh, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Thiên Khánh là một chàng trai lạnh lùng ít nói, nhưng lại là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái. Ước mơ của cậu là mở một triển lãm tranh ở trong nước và quốc tế. Ngoài ra cậu còn chơi bóng rổ cực kì giỏi. Khi có thời gian rảnh, cậu cùng với đám bạn của mình rủ nhau đi ra sân vận động chơi. Sau khi rời sân vận động, hai người dẫn Thiên Khánh đi chơi hết một vòng, đến tối lại vào hộp đêm.

"Các cậu cũng biết mình chưa từng vào đây mà, mình còn có việc phải làm, mình về trước đây"

"Không được, nếu cậu đã đến đây rồi thì vào với bọn mình đi, chỉ hôm nay thôi" Hựu Đình nói

"Đúng vậy, hơn nữa chúng ta đến đây để thư giãn thôi" Nhất Anh cố thuyết phục Thiên Khánh

"Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi" Thiên Khánh miễn cưỡng đồng ý. -

Nói xong ba người liền đi vào hộp đêm. Thiên Khánh đi đến một bàn trống, Nhất Anh và Hựu Đình cầm ly rượu đi tới

"Đã tới đây rồi thì cậu cũng nên uống một chút đi" Nhất Anh đặt ly rượu trước mặt cậu nói

Cảm thấy không thể từ chối, cậu đành miễn cưỡng uống một ngụm, vì uống không quen nên cậu liền bị sặc

"Không sao, chỉ cần cậu thử vài lần sẽ quen thôi" Nhất Anh nói.

"Rốt cuộc tại sao các cậu lại đưa mình vào đây, còn ép mình uống rượu, hai cậu cũng thừa biết mình không thích những nơi thế này mà" Thiên Khánh Khánh không nhịn nổi nữa liền nói.

Như bắt bắt được thóp, Nhất Anh và Hựu Đình căng thẳng nhìn nhau

"Hôm nay bọn mình dẫn cậu đến đây là để vui chơi thôi, sao cậu lại tức giận như vậy"

"Không phải cậu nói còn hai tuần nữa cậu có cuộc thi rất quan trọng sao, mình sợ cậu vì chuẩn bị cho cuộc thi mà căng thẳng, nên dẫn cậu đến đây để thư giãn thôi. Nếu biết cậu tức giận như vậy, mình đã không dẫn cậu đến đây rồi" Nhất Anh bất mãn nói.

"Được rồi, chỉ cần các cậu sau này đừng đưa mình đến những nơi thế này là được rồi" Thiên Khánh dịu giọng nói

"Vậy cậu chuẩn bị cho cuộc thi đến đâu rồi ?" Hựu Đình liền đổi đề tài

"Cũng sắp xong rồi, tác phẩm lần này mình đã mất hơn một tháng để chuẩn bị, nếu may mắn đoạt giải, sau này mình sẽ có nhiều cơ hội hơn"

"Cậu thật sự thích vẽ tranh như vậy sao ?" Nhất Anh ngập ngừng hỏi

"Cậu nói gì mình nghe không rõ lắm ?"

Có lẽ do tiếng ồn xung quanh cộng thêm giọng Nhất Anh hơi nhỏ nên cậu không nghe rõ

"Không có gì"

Cùng lúc đó, Tín An tình cờ từ bên trong bước ra

"Hạ tổng, con trai tôi sau này cần anh chỉ giáo nhiều hơn" Huỳnh Gia Phúc nói

"Hạ tổng, lần sao gặp hi vọng ông có thể giúp đỡ nhiều hơn" Tín An khách sáo nói

"Không dám, chủ tịch, Huỳnh thiếu gia, hai người khách sáo rồi"

Đúng lúc này, Thiên Khánh làm rơi đồ nên cúi xuống nhặt, hai người cứ thế lướt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove