chương 1: Trở về
Tín An là du học sinh vừa mới trở về nước, hôm nay ba mẹ đích thân ra sân bay đón cậu. Từ xa đã thấy bóng dáng cậu đang tiến đến gần. Mẹ cậu vui mừng đến phát khóc.
"Tín An, cuối cùng con cũng trở về rồi, để mẹ xem, con gầy đi rồi" Lý Nhã Cầm nói
"Vậy thì lần này con trở về mẹ nhất định phải tẩm bổ cho con đó" Tín An nói
"Hai người quên là ở đây còn có người thứ ba sao" Huỳnh Gia Phúc không vui nói
"Sao con có thể quên ba được chứ" Tín An vừa nói vừa chạy lại định ôm ba mình
"Thôi được rồi, về rồi nói"
"Sao ba lại phũ với con vậy chứ"
"Được rồi, chúng ta về thôi"
Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng Tín An biết ba cậu thật ra rất yêu thương cậu, chỉ là không thể hiện ra thôi. Ba người bắt đầu trở về, xe dừng lại ở trước một căn biệt thự, cửa lớn từ từ mở ra, quản gia đã đứng đợi sẵn ở cổng. Chờ mọi người xuống xe, quản gia mới đem hành lý vào trong.
"Ông nội, con trở về rồi"
"Con chưa vào nhà, từ xa ta đã nghe thấy giọng của con rồi. Con đó, đúng là không thay đổi chút nào" Huỳnh Khánh Minh nói
"Ông nội, con nhớ ông lắm. Con nghe mẹ nói sức khỏe ông không được tốt có phải không"
"Chỉ là bệnh của người già thôi, không có gì nghiêm trọng, con không cần lo"
"Ông nội, ông không được chủ quan, ông phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó"
"Con yên tâm đi, ông thật sự không sao.
Ông còn phải sống tới lúc con lấy vợ sinh con nữ gặp à"
"Đúng vậy, ông nhất định phải sống thật lâu với con đó"
"Được rồi Tín An, con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi lát nữa xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ có nấu những món mà con thích ăn nhất đó" Lý Nhã Cầm nở nụ cười hiền dịu nói
"Dạ con biết rồi"
Nói rồi cậu đi lên phòng. Căn phòng vẫn như cũ không có gì thay đổi. Cậu bước tới định lấy thứ gì đó từ trong đống hành lý, lúc này điện thoại của cậu reo lên
"Chị An An, em vừa định gọi cho chị đây"
"Trùng hợp vậy à, em đã về đến nhà chưa"
"Em vừa về tới rồi, hẹn chị chiều nay gặg nha"
"Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi, chiều nay gặp, tạm biệt"
Buổi chiều tại một nhà hàng sang trọng, Ti An đến trước và đang đợi người. Một cô gái mặc một chiếc đầm xanh đơn giản tiến về phía cậu.
"Chị đến trễ 5 phút rồi nha"
"Em đúng là không thay đổi chút nào, vẫn thích hay bắt lỗi người khác" Hà Nhã An nói
"Chị đúng là xinh đẹp hơn trước đây đó"
"Ý em nói là trước đây chị không xinh đẹp sao"
"Tất nhiên em không có ý đó" Tín An vội vàng giải thích
"Có thật không"
"Dĩ nhiên là thật rồi"
"Được rồi, chị không làm khó em nữa"
Hai người vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện. Nhã An là chị họ của Tín An, từ nhỏ cả hai đã rất thân thiết. Còn Tín An là cháu trai duy nhất của Huỳnh gia, cũng là người thừa kế của tập đoàn Tâm Phúc.
"À phải rồi, em đi du học cũng đã được vài năm rồi, có tìm được cô bạn gái nào chưa"
"Vẫn chưa"
"Em trai của chị đẹp trai, lại tài giỏi, xuất sắc như vậy, chẳng lẽ không có cô gái nào để ý đến em sao. Hay là do em kén chọn quá"
"Tất nhiên là không phải, em chỉ tập trung lo học thôi, làm gì có thời gian yêu đương chứ, hơn nữa sắp tới em phải vào tập đoàn làm "
"Em bận như vậy, có cần chị giới thiệu cho em làm quen vài người không. Chị có một cô bạn vừa thông minh, cũng rất xinh đẹp, hay là.."
"Được rồi, bây giờ em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi, còn chuyện yêu đương cứ để tự nhiên đi" Tín An ngắt lời Nhã An
"Nếu em đã nói như vậy thì chị cũng không miễn cưỡng, nếu không em lại nói chị thích xen vào chuyện của em nữa" Nhã An không vui nói
"Chị lại giận rồi sao"
"Không có, sao chị lại giận em được chứ"
"Tính của chị em còn không biết nữa sao" Tín An vừa nói vừa nhường miếng bít-tết còn lại cho Nhã An
"Vậy còn được" Nhã An hài lòng nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top