Sẽ không hối hận! HanChul
Author: Haru_Chul
*Rating: PG
*Couple: Han Chul.
*Disclaimer: Sở hữu họ ư? Không! Tớ không muốn và cũng không thể!
*Category: Romance, Pink, Sad
*Note:.Viết vào một ngày không mưa!
...
Một chiều không mưa...
- Mình chia tay đi!_Em nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững, khẽ thốt lên.
Tôi đau lắm, đau như muốn nổ tung cả lồng ngực, nhưng tôi biết, dù đau đớn cũng chẳng được gì, tôi đâu có thể níu kéo được em...
Cổ họng tôi khô khốc, miệng đắng ngắt. Cả hai chúng tôi đều đoán trước được kết cục này sẽ xảy ra. Chỉ có điều, tôi hoạc em sẽ đón nhận nó như thế nào thôi. Em bình thản. Còn tôi, tôi muốn phát điên lên, nhưng tôi đã khéo léo che giấu cái cảm xúc đang ồ ạt dâng lên trong lòng mình mà bình tĩnh đáp lại em.
- Được! Vậy chúng ta chia tay.
Mắt em đột nhiên ánh lên một tia nhìn đau đớn. Liệu có phải không?? Hay là tôi nhầm?? Nực cười thật! Sao em có thể đau đớn được cơ chứ, em đang rất hạnh phúc bên hắn cơ mà. Em nhẹ nhàng đứng dậy, li cà phê còn nóng chưa vơi đi giọt nào.
- Anh hãy sống tốt, em đi đây.
" Hãy ở lại bên anh!!..." Giá như tôi có thể nói được câu đó nhỉ? Nhưng tôi đã không nói, có lẽ sau này tôi sẽ hối hận...
Tôi chỉ mỉm cười
- Em cũng phải sống tốt đấy...
-...
Em tần ngần một lúc rồi quay lưng bước đi. Một tiếng xin lỗi rất nhẹ hụt hẫng trong gian phòng chật chội. Con người kia dìu em vào trong xe, khi cánh cửa vừa đóng lại, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Thế là tôi đã mất em rồi!!
...
Ba năm, thời gian không phải là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Tôi và em yêu nhau đã được 3 năm rồi đấy! Vậy mà quãng thời gian đó không đủ để trói buộc tình yêu của em. Hương cà phê thơm nồng, những giọt sóng sánh đắng ngắt nơi đầu lưỡi.
Cắn chặt răng!
Đau...
...
Tôi gặp em lần đầu tiên vào mùa đông 3 năm trước, thành phố Seoul rực rỡ dường như bị cái lạnh tê tái của tháng 12 làm cho đông cứng.
12h35' tối
Đường phố vắng tanh. Những cơn gió lạnh thấu xương cứ tha hồ nhảy múa trong không gian. Hôm nay tan ca muộn vì phải bận tiệc chiêu đãi của công ti. Tôi vội vàng bước đi trên con đường lạnh giá.
Sau này nhiều lần tôi đã tự hỏi mình đúng hay sai khi đặt chân vào con hẻm ấy. Tôi đã không đi thẳng về nhà mà lai rẽ vào nơi đó-nơi tôi đã gặp em. Tôi bật cười! Thật trớ trêu làm sao!!
Vì sao tôi lại bước đi theo lối ấy, một lối đi tôi chưa thử bao giờ? Sao tôi lại nhìn thấy em, một bóng người nhỏ bé nằm sõng xoài trên nền đất ẩm ướt và lạnh cóng. Tôi lặng đi một lúc thật lâu...
Hoá đá...
end chap 1
------
Chap 2
Có một cảm xúc mới mẻ bừng lên trong lòng. Tôi vô thức tiến lại gần, khẽ chạm vào em.
Lạnh!
Tôi hốt hoảng!!!
Có lẽ nào...em đã...??
Không!
Em vẫn còn thở, dù hơi thở vô cùng yếu ớt.
Tôi không biết vì sao mình lại vội vã bồng em lên? Lúc ầy, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ...đó là bảo vệ con người này. Dù không biết em là ai, dù tôi mới chỉ gặp em được vài phút...nhưng tôi biết thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng mình là thật...
Tôi chưa bao giờ sai lầm trong việc xác định tình cảm của chính mình.
Và giờ thì tôi hối hận vì cái việc chưa bao giờ sai lầm ấy.
Giây phút đó...tôi đã yêu em mất rồi!
Tôi đưa em về...
Trong bóng tối, em rất đẹp, nhưng đứng dưới ánh sáng em còn đẹp hơn gấp bội phần...
Đẹp đến mê hoặc...
Một lần nữa tôi lại chết sững khi ngắm nhìn em.
Nhưng...em đang từ chối ánh sáng.
Em là đứa con của bóng đêm...vẻ đẹp mang đầy tội lỗi...
Lộng lẫy...
Huyền bí...
Độc dược...
Tim tôi đập loạn nhịp không ngừng.
Đúng như định lí của cuộc sống. Những sự vật càng trái ngược nhau,khi đúng cạnh nhau thì càng nổi bật, càng cuốn hút...
Dưới ánh sáng em đẹp đến nao lòng, đẹp hơn bất kì cô gái nào mà tôi từng gặp. Đừng giận tôi nhé, đó là sự thật mà, em thử ra đường xem có ai nghĩ em là con trai không??
Chắc chắn không rồi, sống mũi cao, bờ môi hồng e ấp, mái tóc nâu mềm óng ả, thân hình thon mảnh êm ái, làn da trắng như sữa vẫn còn hơi tái. Nhìn em yếu ớt bé nhỏ làm sao!!
Ở em toát ra một mùi nước hoa nồng nàn quyến rũ, chắc chắn, em không phải là một người tầm thường. Nhưng dù em có là ai đi chăng nữa, tôi vẫn yêu em.
Liệu như thế có được không??
Em àh! Em có biết trông em lúc đó dễ thương như thế nào không?? Em giống chú mèo nhỏ bị ướt mưa lắm...Em cững đã khiến tôi lo lắng biết bao khi mê man gần 2 ngày trời mà không chịu tỉnh dậy. Chỉ một phút nữa thôi, uh, đúng là chỉ một phút nữa thôi là tôi đã đưa em đi bệnh viện.
Thế rồi em dập tắt nỗi lo của tôi...em bừng mở mắt.
Tôi giật thót mình!
Thực sự sửng sốt!
Cái con người này... tính cách gì mà quái đản, sao tương phản hoàn toàn với ngoại hình vậy????
Thật là hết biết mà!!!!...
Lần đầu tiên ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thời gian như ngưng đọng. Đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi...bất động.
" Tôi đói! Có cái gì cho tôi ăn không? "
Mo??? Câu đầu tiên em nói với tôi suốt 2 ngày trời là thế đấy hả??? Mặt tôi nghệt ra. có lẽ lúc đó trông tôi thực sự rất ngu! Sao em không nói mấy câu đại loại như: " Anh là ai? ", " Đây là đâu? ". " Sao tôi lại ở đây?" nhỉ. Tôi thấy trên phim người ta thường phản ứng như thế mà. Em lạ thật!
" Này!! Anh có nghe tôi nói gì không đấy?? " Tôi giật mình, mắt vẫn dán chặt vào em. " Tôi đói rồi! Mau mau kiếm cái gì cho tôi ăn đi! "
Em nói như ra lệnh. Lúc này, tôi đảm bảo rằng tôi đã nghĩ trước mặt mình là người sao Hỏa! Tôi nhìn em, một gương mặt tuyệt mĩ...đẹp hơn ngàn lần khi em bất động. Nhưng em càng nói thì càng làm cho tôi choáng váng!! Sụp đổ hình tượng mất rồi!!! ( Khóc! )
Đó là tôi nghĩ thế thôi! Chứ giờ thì tôi đang kinh ngạc đến á khẩu, không thốt lên được một lời nào.
" Anh có bị điếc không hả??? Sao anh không trả lời??? " Em gắt lên, sao tôi lại thấy gương mặt lúc này của em lại dễ thương vậy nhỉ?? Tôi mải nghĩ miên mam mà không nhận ra có một vật thể lạ đang lao tới chỗ mình bằng tốc độ ánh sáng.
* BỐP *
Cái gối bay khá trúng đích, bằng chừng là tôi vừa thoát khỏi cơn mơ màng...
" Hớ! " Tôi thốt lên một đơn âm rõ ngớ ngẩn.
" 'Hớ' cái đầu anh ấy!! Anh có vấn đề về thần kinh àh?? Anh có hiểu tôi đang nói gì không??? " Em liến thoắng "Mau kiếm cái gì cho tôi ăn đi!!! Tôi đang đói chết đây! ANH LẠI LÀM SAO VẬY HẢ????? "
Tôi giật mình lần nữa và phát hiện ra mình thật ngu ngốc hết sức khi cứ dán mắt vào em như vậy.
" Ơ...à...cậu ăn cháo nhé...ban nãy tôi vừa mua về..."
" Không!!!" Em gạt phắt đi " Tôi ghét cháo lắm, nó nhầy nhụa, nhớp nháp, thật là kinh khủng. Anh không còn gì khác àh?? "
" Ơ...nhà chỉ có mỗi cơm nguội...cậu ăn được không? Hay là...tôi chiên tạm cho cậu nhé!! "
"..."
" Sao?? "
" Thôi được rồi!!! Tùy anh!! Nhanh nhanh lên, tôi sắp xỉu tới nơi rồi! " Em nhăn nhó
" Được rồi!! Đợi tôi chút! " Tôi lật đật chạy vào bếp, mồm lẩm bẩm " Sắp xỉu mà hét muốn lủng màng nhĩ "
" Anh nói cái gì??? " Em lừ mắt
" Không có gì!! " Tôi chối " Sao thính thế?? Ủa mà sao mình lại răm rắp nghe lời cậu ta vậy nhỉ??? "
...
End chap 2
Tiêu đề: Re: [shortfic] Sẽ không hối hận! Sat Sep 04, 2010 2:47 am
Chap 3
Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn vào bếp, bắc chảo, chiên cơm cho cậu ta. Nói không ngoa chứ món cơm chiên của tôi thì các đầu bếp chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã bằng. Ấy, tôi lại tự cao nữa rồi. Mẹ đã dạy là không được tự cao cơ mà. Thôi kệ! Tự cao ở cái tài chiên cơm chắc cũng chẳng chết ai đâu nhỉ?
Đó! Thấy chưa? Nhìn cậu ta kìa, vừa xúc vừa nhai một cách ngon lành, cứ như người chết đói vậy. Mà ăn ngon lành cũng phải thôi, mê man suốt hai ngày mà không đói mới lạ. Tôi ngồi im ngắm cậu ta ăn, công nhận xinh đẹp thiệt đó. Khi ăn cũng đẹp. Lúc này tôi có nhìn chằm chằm thì cũng không lo bị trúng gối hay cái gì đó đại loại thế.
Và càng ngắm...
...thì tôi lại càng sửng sốt.
Khoan...khoan đã...
Cậu định ăn đến bao giờ đây????
Cả một nồi cơm cho 4, 5 người chứ đâu có ít.
Tôi chiên cho cả tôi nữa đó!!
Này...này...
" Nhìn anh thế này mà nấu ăn ngon phết đấy chứ, chẳng kém gì nhà hàng!" Em vét nốt thìa cuối cùng, tấm tắc khen " Anh nhìn cái gì?? Tròng mắt sắp rớt ra ngoài rối kia kìa! "
Tôi trân trối nhìn em, tim đánh thót một cái. Rốt cuộc thì em là ai đây?? Định làm cho tôi sửng sốt bao nhiêu lần nữa thì mới vờa lòng hả????
" Cậu...cậu..." Tôi lắp bắp
" Tôi sao?? " Em hỏi
" Cậu...nhìn thì như con mắm mà ăn như hạm vậy?? "
" Yah!!!! Anh nói cái gì hả??? " Em trợn mắt
ôh~ Giận rồi àh?? Lúc giận cứ như con mèo dính nước vậy, dễ thương ghê!! ^^
Hậu quả tất nhiên là chăn gối bay tới tấp vào người.
Vâng!
Người tôi!
Còn cậu ta ném!
Ơ hơ! Cái người này, tôi đã có lòng tốt bụng đưa về đây chăm sóc, hại tôi 2 ngày thê thảm, ngủ ở salon, công việc thì dang dở. Vậy mà đến một lời cảm ơn còn không có...
...lại còn đánh tôi nữa là sao????
Nhầm!!
Lại còn lấy gối ném tôi nữa là sao???
Hừ!
Đã thế...nhá!
Đã thế...thì tôi...nhá!
Không thèm đánh nhau với cậu nữa nhá!
" Oái!! Oái!! Được...được rồi! Xin lỗi!! Tôi xin lỗi đó! Đừng có ném nữa!! "
Nói xong thì cậu ta ngừng ném thật, nhưng thực ra là chẳng còn cái gối nào nữa mà ném.
" Mà...đây là đâu! Anh là ai?? " Em lơ đãng hỏi
Giận sôi máu! Đúng là giận sôi máu mà! Giờ mới thèm nhớ đến hả đồ tham ăn!
...
End chap 3
Chap 4
"Hờ !Cuối cùng cũng chịu hỏi. Tôi tưởng cậu quên luôn tên mình rồi chứ"_ Tôi đứng dậy xếp lại mấy cái gối
"Tôi hả ? Tôi là ai?"
"CÁI GÌ?" _ Tôi sửng sốt ,đánh rơi mấy cái gối trên tay ."Này ......Tôi vừa giỡn đó !Đừng nói với tôi cậu không biết mình là ai đấy nhé!"
"Tôi đùa thôi!_Em cười khùng khục: "tôi chưa ngu đến mức quên luôn cả tên mình .Mà... có muốn cũng không quên được......" Em nói nhỏ dần , tôi cảm giác trong câu nói ấy có gì đó thật xót xa , đau thương.
"Đây là nhà tôi.Tôi là HanGeng"
"HanGeng ? Nghe như tên người nước ngoài vậy"
"Tôi là người Trung Quốc"
"Thảo nào....anh phát âm tiếng Hàn chưa chuẩn lắm HanGeng à...HanGeng.....Han Kyung.....từ giờ tôi sẽ gọi anh là Han Kyung..."
Lại cái gì nữa đây? Tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho như vậy , giờ lại tự ý đổi là sao?
"Quyết định thế nhé!han Kyung tôi ngủ ở đây bao lâu rồi?" Em thản nhiên như không ấy nhỉ? Mà tôi cũng ngu, sao lúc đó tôi không nói được lời nào cho tử tế ra hồn chứ.
"Ơ ....à..... cậu mê man 2 ngày rồi"
"Vậy ư?" _Vẫn thản nhiên
"Còn cậu? cậu là ai? từ đâu đến ? tại sao lại ngất ở con hẻm ấy?"_ tôi không nhịn nổi nữa,sự kiên nhẫn của tôi đã biến mất từ lúc nào....
"Tôi hả? Tôi là người !Từ Trái đất đến . Tôi ngất ở con hẻm ấy và tôi không ngất ở con hẻm khác ". Em trả lời một chuỗi các câu hỏi của tôi cũng bằng sự thản nhiên vốn dĩ nó là như vậy.
"Này cậu trả lời cái kiểu gì vậy hả?? "_ Tôi gắt lên.
"Anh biết để làm quái gì cơ chứ?" _ Cậu ta tỉnh bơ
"Hay nhỉ? Tôi cứu cậu đấy. Tôi đã chăm cậu suốt hai ngày trời mà không quản mệt nhọc . Vậy mà điều cơ bản nhất chả lẽ tôi cũng không được quyền hổi"_ Tôi hơi dịu dọng xuống.
"Ai mượn anh cứu tôi đâu. Đang muốn chết còn không được đây..."
"Cậu......"_ Tôi tím hết cả mặt vào...
Cái thể loại gì đây? Thật là khó chịu!
"Tôi là Kim Hee Chul! Anh biết vậy là đủ rồi." _Nói xong em quay lưng về phía tôi , trùm khăn kín mít
Vậy ra em tên là Hee Chul. Kim Hee Chul... ...
Em có biết , từ khi cái tên đó thốt ra khỏi miệng , tôi đã biết rằng nó sẽ trói buộc tình cảm của tôi... như một sợi dây vô hình...... Han Kyung và Hee Chul...
End Chap 4
Chap 3
Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn vào bếp, bắc chảo, chiên cơm cho cậu ta. Nói không ngoa chứ món cơm chiên của tôi thì các đầu bếp chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã bằng. Ấy, tôi lại tự cao nữa rồi. Mẹ đã dạy là không được tự cao cơ mà. Thôi kệ! Tự cao ở cái tài chiên cơm chắc cũng chẳng chết ai đâu nhỉ?
Đó! Thấy chưa? Nhìn cậu ta kìa, vừa xúc vừa nhai một cách ngon lành, cứ như người chết đói vậy. Mà ăn ngon lành cũng phải thôi, mê man suốt hai ngày mà không đói mới lạ. Tôi ngồi im ngắm cậu ta ăn, công nhận xinh đẹp thiệt đó. Khi ăn cũng đẹp. Lúc này tôi có nhìn chằm chằm thì cũng không lo bị trúng gối hay cái gì đó đại loại thế.
Và càng ngắm...
...thì tôi lại càng sửng sốt.
Khoan...khoan đã...
Cậu định ăn đến bao giờ đây????
Cả một nồi cơm cho 4, 5 người chứ đâu có ít.
Tôi chiên cho cả tôi nữa đó!!
Này...này...
" Nhìn anh thế này mà nấu ăn ngon phết đấy chứ, chẳng kém gì nhà hàng!" Em vét nốt thìa cuối cùng, tấm tắc khen " Anh nhìn cái gì?? Tròng mắt sắp rớt ra ngoài rối kia kìa! "
Tôi trân trối nhìn em, tim đánh thót một cái. Rốt cuộc thì em là ai đây?? Định làm cho tôi sửng sốt bao nhiêu lần nữa thì mới vờa lòng hả????
" Cậu...cậu..." Tôi lắp bắp
" Tôi sao?? " Em hỏi
" Cậu...nhìn thì như con mắm mà ăn như hạm vậy?? "
" Yah!!!! Anh nói cái gì hả??? " Em trợn mắt
ôh~ Giận rồi àh?? Lúc giận cứ như con mèo dính nước vậy, dễ thương ghê!! ^^
Hậu quả tất nhiên là chăn gối bay tới tấp vào người.
Vâng!
Người tôi!
Còn cậu ta ném!
Ơ hơ! Cái người này, tôi đã có lòng tốt bụng đưa về đây chăm sóc, hại tôi 2 ngày thê thảm, ngủ ở salon, công việc thì dang dở. Vậy mà đến một lời cảm ơn còn không có...
...lại còn đánh tôi nữa là sao????
Nhầm!!
Lại còn lấy gối ném tôi nữa là sao???
Hừ!
Đã thế...nhá!
Đã thế...thì tôi...nhá!
Không thèm đánh nhau với cậu nữa nhá!
" Oái!! Oái!! Được...được rồi! Xin lỗi!! Tôi xin lỗi đó! Đừng có ném nữa!! "
Nói xong thì cậu ta ngừng ném thật, nhưng thực ra là chẳng còn cái gối nào nữa mà ném.
" Mà...đây là đâu! Anh là ai?? " Em lơ đãng hỏi
Giận sôi máu! Đúng là giận sôi máu mà! Giờ mới thèm nhớ đến hả đồ tham ăn!
...
End chap 3
Chap 4
"Hờ !Cuối cùng cũng chịu hỏi. Tôi tưởng cậu quên luôn tên mình rồi chứ"_ Tôi đứng dậy xếp lại mấy cái gối
"Tôi hả ? Tôi là ai?"
"CÁI GÌ?" _ Tôi sửng sốt ,đánh rơi mấy cái gối trên tay ."Này ......Tôi vừa giỡn đó !Đừng nói với tôi cậu không biết mình là ai đấy nhé!"
"Tôi đùa thôi!_Em cười khùng khục: "tôi chưa ngu đến mức quên luôn cả tên mình .Mà... có muốn cũng không quên được......" Em nói nhỏ dần , tôi cảm giác trong câu nói ấy có gì đó thật xót xa , đau thương.
"Đây là nhà tôi.Tôi là HanGeng"
"HanGeng ? Nghe như tên người nước ngoài vậy"
"Tôi là người Trung Quốc"
"Thảo nào....anh phát âm tiếng Hàn chưa chuẩn lắm HanGeng à...HanGeng.....Han Kyung.....từ giờ tôi sẽ gọi anh là Han Kyung..."
Lại cái gì nữa đây? Tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho như vậy , giờ lại tự ý đổi là sao?
"Quyết định thế nhé!han Kyung tôi ngủ ở đây bao lâu rồi?" Em thản nhiên như không ấy nhỉ? Mà tôi cũng ngu, sao lúc đó tôi không nói được lời nào cho tử tế ra hồn chứ.
"Ơ ....à..... cậu mê man 2 ngày rồi"
"Vậy ư?" _Vẫn thản nhiên
"Còn cậu? cậu là ai? từ đâu đến ? tại sao lại ngất ở con hẻm ấy?"_ tôi không nhịn nổi nữa,sự kiên nhẫn của tôi đã biến mất từ lúc nào....
"Tôi hả? Tôi là người !Từ Trái đất đến . Tôi ngất ở con hẻm ấy và tôi không ngất ở con hẻm khác ". Em trả lời một chuỗi các câu hỏi của tôi cũng bằng sự thản nhiên vốn dĩ nó là như vậy.
"Này cậu trả lời cái kiểu gì vậy hả?? "_ Tôi gắt lên.
"Anh biết để làm quái gì cơ chứ?" _ Cậu ta tỉnh bơ
"Hay nhỉ? Tôi cứu cậu đấy. Tôi đã chăm cậu suốt hai ngày trời mà không quản mệt nhọc . Vậy mà điều cơ bản nhất chả lẽ tôi cũng không được quyền hổi"_ Tôi hơi dịu dọng xuống.
"Ai mượn anh cứu tôi đâu. Đang muốn chết còn không được đây..."
"Cậu......"_ Tôi tím hết cả mặt vào...
Cái thể loại gì đây? Thật là khó chịu!
"Tôi là Kim Hee Chul! Anh biết vậy là đủ rồi." _Nói xong em quay lưng về phía tôi , trùm khăn kín mít
Vậy ra em tên là Hee Chul. Kim Hee Chul... ...
Em có biết , từ khi cái tên đó thốt ra khỏi miệng , tôi đã biết rằng nó sẽ trói buộc tình cảm của tôi... như một sợi dây vô hình...... Han Kyung và Hee Chul...
End Chap 4
Chap5
Tôi và em ở bên nhau suốt 3 năm.Chúng ta yêu nhau.Em cũng yêu tôi mà phải không?
Vậy tại sao em lại ra đi?
Tại sao lại lừa dối tôi?
...
Biết hỏi đến bao giờ đây?...
Năm đầu chúng ta yêu nhau...
Tôi chỉ biết duy nhất một cái tên...
Lúc đó, tôi đã bị tình yêu che mờ con mắt. Chỉ nghĩ rằng:"Chúng ta yêu nhau là đủ".
Em là ai?...
hoặc em từ đâu...?
Cũng không quan trọng.
Tôi yêu em...
Tôi yêu em...
Và yêu em...
Tôi đã không để ý rằng.Em luôn che giấu tôi một điều gì đó.Em thường ngồi lặng lẽ, nghĩ miên man mà không để ý gì đến mọi chuyện chung quanh.
Lúc đó em thật đẹp,nhưng lại làm tôi bất an đến nghẹt thở.Cảm tưởng như em sắp biến mất như khói sương...
-Hankyung! Đáng lẽ anh không nên yêu em!.Em thốt lên, lơ đãng nhìn xa xăm.
-Tại sao?-Tôi hỏi
Em chỉ mỉm cười
Không trả lời.
...
-Hankyung! Anh đã sai lầm khi đưa em về đây!
-Tại sao?
Vẵn mỉm cười
Và không trả lời
...
-Hankyung! Chúng ta không nên yêu nhau.
-Tại sao?
Thật đáng ghét!
Lại nụ cười ấy
Và vẫn không trả lời
Quãng thời gian tôi và em ở bên nhau thực sự rất hạnh phúc.Như một chén rượi mật,ngọt ngào,mê say,che mất cả lí trí.Tôi thực như một kẻ nghiện rượu, chỉ biết có rượu-là em.
Say và say...
Gần hai năm tôi mới biết được em là ai.Mà em cũng chẳng hề giấu.Có giấu thì cũng thế thôi...
Tôi mơ hồ nhận ra thân phận thực sự của em.Em là người tình của một ông trùm.Một ông trùm trẻ tuổi có tiếng tăm trong xã hội.Người đó rất yêu em...
Còn em thì sao?
"Em có yêu người đó không?"
Em chỉ mỉm cười!
Đừng có cười như thế.Tôi ghét lắm!
Hãy trả lời tôi đi!...
Tôi bị ám ảnh bởi nụ cười của em...
-Nếu yêu em, anh sẽ chết!
Vậy ư? Vậy sao em còn khiến tôi yêu em đến thế! Em thật ác đó! Em muốn tôi chết ư?
-Mặc kệ! Anh vẫn yêu em!
-Kể cả cái chết ư?
-Phải! Dù chết anh vẫn yêu em!
....
Đúng thế, tôi sẵn sàng chết vì em,Heechul ạ!
Chỉ cần được ôm em thật chặt
Được hôn lên bờ môi hồng ngọt ngào của em
Được chiếm hữu bên trong em...
Tôi tình nguyện xin chết...
End chap 5
Chap 6
Đã ba năm...
Tự bao giờ, vòng tay của em hoàn toàn nơi lỏng
Tự bao giờ, đôi môi của em nhạt nhoà hờ hững
Tự bao giờ, tôi không còn được chạm vào em
Tự bao giờ, em đã về bên người ấy
Tự bao giờ, nụ cười của em không còn dành cho tôi
Tự bao giờ, ánh mắt của em chỉ nhìn mình hắn
Tự bao giờ, bờ vai em nằm gọn trong lòng hắn
Tự bao giờ, em rời xa tôi
Tự bao giờ......
Tự bao giờ...
...
Rồi tôi ngỡ ngàng nhận ra. Em đã thực sự lìa xa tôi. Tôi như bị rút cạn linh hồn. Tôi đã mất em rồi
Cứ đau đớn, khổ sở và rồi lại ngỡ ngàng thêm lần nữa. Em đã bao giờ thuộc về tôi đâu!
Tôi phải làm sao đây?...
Heechul ah !
Tôi...trả tự do cho em...
...và trả tự do cho cả tôi nữa...
Cứ đi đi...về bên người ấy...
"Em phải hạnh phúc nhé...Chullie".
Ngồi một mình trong căn phòng trống, tôi nhớ về em.
Nhớ nụ cười, nhớ những lời giận hờn, nhớ ánh mắt, nhớ bờ môi, nhớ miền trong ấm áp của em
Em đã đi rồi
Giờ tôi sống như thế nào đây?
*RẦM!!*
Cánh cửa bật mở.
Em!
Tôi không nhìn nhầm chứ?
Có phải em không?
Heechul
Em vội vã ôm chầm lấy tôi...
Đây không phải là mơ??
Em quay về rồi sao??
Heechul ah! Heechul! Anh yêu em!
-Hankyung! Em vừa nói vừa thở.Rồi đột ngột em nuốt lấy môi tôi. Tôi ngỡ ngàng, nhưng không sao cưỡng lại được.
Tôi siết thật chặt em vào lòng.
Gấp gáp, vội vã và đắm say
Đúng là cảm giác này!
Cảm giác ngọt ngào như liều thuốc gây nghiện...
Tôi nhớ em!!
Em rời môi tôi ra, nói trong hơi thở gấp gáp:
-Anh sẽ không hối hận chứ? Yêu em , anh sẽ không hối hận chứ??
-Không! Không bao giờ!
Chúng tôi lại nuốt lấy môi nhau. Đam mê. Đắm đuối. Nụ hôn dài như phút tận thế
Phải! Dù chết củng không hối hận!
-Anh yêu em, Heechul!
-Em cũng thế, Hankyung.
Một bóng người đằng sau lưng. Trong mắt ta chỉ có nhau , phải không em?
*PẰNG!*
*PẰNG!*
.......
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top