Oneshot
"Lỡ sinh ra là để yêu nhau, chẳng rời xa đâu", "Bình yên ở đây, chẳng đâu xa vời", lời bài hát cứ vang vảng trong đầu tôi. Hôm nay là một ngày cuối tuần, tôi lựa chọn nghe playlist nhạc buồn của Hương Tràm, để nhớ lại những kỷ niệm mình đã trải qua trong 2 năm nay, cái khoảng thời gian mà tôi sẽ không bao giờ quên được, và để viết nên bài tâm sự này. Thanh xuân của tôi có lẽ đã đến muộn, nhưng sau cùng thì nó cũng đã đến.
Để giới thiệu bản thân thì tôi sinh vào cái năm khá đẹp mà tôi cũng tự hào là 2000, làm dev cho một công ty ở Hồ Chí Minh cũng được gần hai năm rồi. Trước đó tôi chưa từng thích một ai thật sự thời đi học cả, tôi có quen khá nhiều bạn nam, đặc biệt là hồi đại học, bọn tôi cũng có đi chơi chung nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ tiến xa hơn với bất kỳ ai cả. Bản thân tôi có lẽ hơi khác so với các bạn nữ khác, khi mà tôi dù có đi chơi nhưng ít lắm, phần lớn thời gian tôi lại thích ngồi máy hơn, và cũng là lý do mà tôi chọn ngành này lúc học cấp 3. Dáng người tôi có hơi nhỏ nhắn, tôi không dám nhận bản thân mình xinh hay gì, nhưng chắc là vẫn tương đối ưa nhìn, do tôi cũng có dành thời gian để chăm sóc cho bản thân, và tôi cũng khá để ý việc người khác sẽ nhìn mình như thế nào. Tính cách tôi tuy có hơi thụ động, nhưng tôi vẫn thích nói chuyện phiếm nếu có ai đó bắt chuyện với tôi, có lẽ vì vậy mà tôi luôn muốn có một ai đó che chở cho mình. Đối với tôi thì việc trò chuyện với các bạn nam có khi còn dễ hơn là với các bạn nữ, tôi cũng có chơi game mặc dù hiện giờ chỉ chơi mỗi HSR.
Nói linh tinh về bản thân có lẽ cũng đủ rồi, câu chuyện bắt đầu khi tôi bắt đầu vào làm việc ở công ty hiện tại, ấn tượng đầu của tôi thì cũng không ngoài dự tính, khi bước vào đây, phải đến 90 phần trăm là nam, thậm chí còn ít hơn khi xét riêng ở dev do phần lớn các chị làm bên test hoặc HR. Tôi được mọi người chào đón rất nồng nhiệt lúc mới vào, được giới thiệu với toàn thể văn phòng, có lẽ một phần vì hiếm khi có một bạn nữ vào làm việc ở đây. Chính tôi cũng ngại lắm, nhưng do độ tuổi của mọi người cũng không chênh lệch mấy, nên việc bắt chuyện và làm quen cũng dễ dàng. Môi trường ở đây làm tôi thấy giống hồi đại học, có người thì trầm tính ngồi ở chỗ làm suốt từ sáng đến chiều, có người hay đi bắt chuyện linh tinh, mà điểm chung là môi trường ở đây khá trẻ, và một số chủ đề tôi thích cũng được hoan nghênh.
Thoạt đầu thì tôi thiên hướng tập trung vào công việc là chính, nên cũng chưa quan tâm mối quan hệ với mọi người nhiều lắm, khoảng tầm 3 tháng tính cả thời gian thử việc thì tôi mới dần làm quen với mọi người hơn. Lúc mà tôi giao lưu với mọi người nhiều nhất là vào buổi trưa, mọi người đi ăn chung với nhau, gồm team tôi và một team khác cũng cùng văn phòng, là team cũ của anh sếp hiện tại của tôi, nên mọi người đi chung luôn cho đông vui. Hầu hết thì bọn tôi hay đặt đồ ăn về để ăn trong phòng ăn, vì mọi người và chính tôi cũng khá ngại đi ra ngoài đường ở thành phố, vào thời điểm 12 giờ trưa.
Trong đó có một bạn nam bằng tuổi tôi, mà tôi sẽ gọi tắt tên là T, là một bạn vào làm trước tôi một thời gian ngắn, và ngồi đối diện tôi. Ấn tượng đầu về T thì cậu khá giống với tính cách của tôi, cũng hơi thụ động và trầm tính, cũng sẽ nói khi có người bắt chuyện. Đặc biệt là sau khi ăn trưa, bọn tôi có tận 2 tiếng để nghỉ trưa, nên thường mọi người thường tụ tập lại nói chuyện phiếm chứ chưa đi ngủ luôn, chỉ có mỗi T là tôi thấy luôn ngồi lại chỗ của mình, xem điện thoại mà ít sang nói chuyện với mọi người. Cá nhân tôi cũng không thích lắm nhưng vài lần đầu tôi cũng sang để làm quen với mọi người, về sau thì tôi ngồi tại chỗ luôn mà không tám chuyện nữa. Tôi thường thấy T chơi game trên điện thoại, một lần tình cờ thì tôi biết được là T cũng chơi HSR giống mình, nên tôi cũng dùng việc đó để bắt chuyện với cậu.
Bọn tôi hay ngồi chơi game với nhau, cũng tiện thể mà tôi với T trò chuyện về cả hai, tôi cũng biết là T học cùng trường đại học với tôi, tiếc là bọn tôi đã không biết nhau lúc đó. Càng giao tiếp nhiều hơn thì tôi lại càng thấy T cũng có nhiều sở thích giống tôi, bọn tôi cũng hay xem chung thứ gì đó vui vui trên máy cậu ấy, chứ không chỉ còn là chơi game nữa. Một điều đặc biệt là tôi thấy T rất tự nhiên, nhưng cũng rất nghiêm túc mà ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, cứ như là trong mắt của T thì tôi cũng chỉ là một đứa bạn cùng sở thích mà thôi. Trông T giống một cậu trai mọt sách điển hình, kiểu tính cách cũng không hiếm trong ngành này, chí ít là lúc đó tôi đã từng nghĩ như vậy.
Chỗ làm của tôi không làm vách ngăn ở giữa dãy, thứ ở giữa bọn tôi chỉ có cái màn hình, mà bọn tôi lại ngồi lệch thành ra tôi rất hay chạm mắt với cậu ấy. Trùng hợp cái nữa là nếu có ông nào học IT thì chắc sẽ biết, khi xài IDE thì file explorer thường sẽ nằm ở bên trái cùng của màn hình, mà khi làm việc thì hay nhìn vào khu vực đó, mà vậy thì thỉnh thoảng tôi lại chạm mắt với T, tôi hay cười với cậu ấy nhưng T lại có vẻ không để ý cho lắm, chắc là T đang tập trung vào công việc hơn. Về sau khi dùng hai màn hình thì tôi cũng đặt màn phụ bên phải, dù có hơi bất tiện, nhưng tôi cũng thích nhìn cậu ấy, chắc một phần cũng là do tôi dễ mở lòng với mọi người, ít nhất là trên phương diện bạn bè.
Tôi cũng có thói quen là ăn đồ ăn vặt khá nhiều, hay mua bánh ngọt lên văn phòng, nên thi thoảng tôi cũng chia sẻ với mọi người, đặc biệt là T, người cũng khá ốm như tôi, mà tôi thường nói là "tôi mua đồ ăn cho ông đấy, ông ốm quá thì sao con gái thích". T cũng cười lại và cảm ơn tôi, thấy vậy nên tôi cũng vui phần nào. Ngoài ra thì một thứ thu hút tôi nữa là T rất xuất sắc, tuy tôi không được làm chung với cậu ấy, nhưng tôi cũng có nghe loáng thoáng khi T họp với team trên discord lúc sáng. T tuy cũng chưa làm lâu giống tôi, nhưng tôi thấy vị trí của cậu ấy rất cao trong team, trông bề ngoài thì cậu khá kiệm lời, nhưng khi nói chuyện trong công việc thì có một thứ gì đó rất cuốn hút, rất chững chạc và rất tự tin, T cũng khá được lòng mọi người trong văn phòng, mà cũng hay có những buổi chia sẻ cho mọi người.
Tuy vậy thì rất ít khi T chủ động làm gì đó cho tôi, hầu như là chẳng bao giờ cả, ngược lại thì có một ông anh khác trong công ty có vẻ để ý tới tôi nhiều hơn, mà hay chủ động làm mấy điều nhỏ nhặt như đi lấy nước dùm tôi. Trong một lần đi đám cưới của một người trong công ty, đến khi ra về thì tôi khá bất ngờ khi ông anh đó hẹn tôi ra một góc và tỏ tình với tôi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà từ chối ngay, có lẽ tôi cũng có một điểm gì đó thu hút chút ít, chứ không quá bình thường, nhưng tôi vẫn thấy T không có vẻ gì là để ý nhiều đến tôi cả.
Mãi cho đến khi công ty tôi tổ chức du lịch cho mọi người trong văn phòng, tôi mới bắt đầu có nhiều kỷ niệm hơn. Địa điểm mà công ty chọn là một resort ở bãi biển, ngày đầu tiên thì hầu như không có gì xảy ra cả, mọi người đi xe khá lâu nên cũng đuối mà nghỉ ngơi là chính. Cho đến sáng hôm sau, tôi là một người thức khá sớm và cũng muốn chụp ảnh nên đã ra bãi biển vào tầm 5 giờ sáng, để ngắm mặt trời mọc, và một điều làm tôi rất ngạc nhiên là T cũng ở đó. Tôi thấy cậu ấy cũng đang đi dạo một mình, tôi có lại bắt chuyện và đi chung với T. Bọn tôi nói khá nhiều thứ, về mong muốn trong những ngày sắp tới, cá nhân T thì cậu ấy không có nhiều hứng thú trong team building, và thích dành thời gian ở một mình hơn, trông cậu ấy có vẻ có nhiều suy nghĩ, hoặc chỉ đơn thuần là hướng nội và muốn riêng tư hơn. Sau đó thì tôi có đề xuất T chụp ảnh giúp tôi thì cậu cũng đồng ý, giống như những gì tôi đã nghĩ, T tuy vẻ ngoài là một người ít quan tâm đến mọi thứ, nhưng khi làm một việc gì đó thì lại rất cẩn trọng và chu đáo, những tấm ảnh mà T chụp cho tôi cũng rất đẹp, cứ như T từng có tìm hiểu về chụp ảnh, cũng có những tấm hình có cả tôi và T, là bọn tôi selfie với nhau, tôi thấy cậu ấy cười trông thu hút hơn hẳn, có một nét gì đó hợp với gu của tôi.
Bọn tôi dần thân với nhau hơn, ngày hôm sau thì nhóm bọn tôi tách đoàn ra làm hai hướng, cho những người thích tắm biển và những người đi tham quan công viên, vui chơi chụp ảnh, tôi nằm trong nhóm thứ hai. Tuy khá ít người nhưng có T đi cùng nữa nên tôi cũng vui, chúng tôi lại đi chung và chụp ảnh với nhau một lần nữa, những lần hiếm hoi mà tôi thấy cậu ấy thoải mái, chứ không phải kiểu bất cần đời mà nghiêm túc như mọi khi, lúc đó tôi có suy nghĩ rằng không biết đi với tôi nên cậu ấy mới vậy không. Bọn tôi đi chơi chung vài trò cảm giác mạnh ở công viên, bình thường thì tôi cũng hơi sợ nhưng giờ lại cảm thấy hứng thú nhiều hơn. Cho đến gần ra về thì bọn tôi còn mỗi trò vòng quay khổng lồ, cái mà to to mà xoay chầm chậm ấy, do cái này hay dành cho cặp đôi nên hai bọn tôi cũng ngại lắm, lưỡng lự một hồi thì bọn tôi cũng quyết định thử, tại tôi đơn thuần cũng muốn trải nghiệm cho hết. Tôi biết được là T hiện chưa có bạn gái, không biết vì lý do gì mà lúc đó tôi lại hỏi T rằng "ông đối với bạn nữ nào cũng chu đáo như vậy sao?". T đáp lại với tôi là "không, tôi chỉ tốt với N thôi" với biểu cảm có vẻ nghiêm túc, nhưng tôi biết là cậu chỉ trêu tôi thôi. Dù vậy thì trong lòng tôi vẫn hơi gợn sóng đôi chút, cũng hơi mơ mộng, và cũng hơi có chút gì đó mà con người ta gọi là cảm nắng.
Chuyến đi chơi đầu tiên ở công ty của tôi có lẽ sẽ rất vui, nếu như chuyện tối hôm đó đã không xảy ra. Buổi tối ở resort, các team thường tập trung lại ở những phòng lớn để ăn nhậu với nhau, team bọn tôi cũng vậy, tôi không có thói quen uống rượu mặc dù cũng biết chút ít, mà vài chị trong team thì cứ giục tôi nên tôi cũng vui vẻ cùng mọi người, chơi boardgame và phạt rượu, rất nhanh thì tôi cảm thấy hơi choáng váng, mặc dù tâm trí tôi vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Mọi người có nói rằng tôi nên về phòng sớm để nghỉ ngơi thì tôi cũng đồng ý, thêm nữa là resort mà tôi ở khá rộng, mà phòng của tôi cũng hơi xa với chỗ đang ở, nên có đề xuất là một người sẽ đưa tôi về, tôi có đảo mắt sang nhìn T, thấy vậy nên T cũng chủ động đưa tôi về phòng. Tôi thấy cậu cũng hơi say giống tôi, mặc dù tôi hơi loạng choạng nhưng tôi vẫn tự đi được, T thì đi sau lưng và giữ khoảng cách với tôi, cậu không động chạm gì với tôi cả, mặc dù nếu lúc đó T đi bên cạnh và ôm vai tôi thì tôi cũng sẽ không nói gì, tôi cũng tin tưởng cậu ấy hơn.
Khi đến phòng thì bọn tôi chào nhau và T rời đi, ngay sau đó một lúc, tôi còn chưa ngủ thì tôi lại nghe tiếng gõ cửa, tôi đã tưởng là bạn nữ cùng phòng tôi về, nhưng khi mở cửa ra thì tôi lại bắt gặp một anh trông rất lạ mặt mà tôi hề không quen biết. Tôi nghe được mùi rượu khá nồng nặc và hỏi rằng có gì không, anh đó không trả lời tôi mà chỉ nói những thứ bâng quơ mà trực tiếp bước vào phòng và đi đến gần tôi. Tôi thấy có hơi sợ mà lớn tiếng quát, may là anh đó cũng chỉ tiến gần chứ cũng không làm gì tôi, một lúc thì anh đó rời đi. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị một ai khác giới, làm gì đó quá đáng với mình cả, đây là lần đầu tiên, nên tôi sợ mình bị người lạ làm gì đó với mình lắm. Tôi không thấy say nữa mà tỉnh táo hẳn, một chút gì đó lo âu trong thâm tâm của tôi lúc đó, tôi gọi cho T để kể với cậu ấy và trùng hợp là T cũng đang ở phòng nghỉ ngơi, mà không quay lại để nhậu. Không lâu sau thì T có đến phòng và an ủi tôi, tôi cho cậu ấy vào phòng, còn tôi thì ngồi trên giường, tôi nhờ T ở đây trò chuyện với tôi cho đến khi tôi buồn ngủ thì về, và cậu cũng đồng ý. Không hiểu sao mà lúc đó tôi lại tin tưởng T như vậy, nhỡ T cũng có ý gì đó với tôi thì sao, hoặc là do tôi dễ tin người quá, hoặc là do tôi bắt đầu thích cậu ấy nữa. Nói chuyện phiếm một lúc thì tôi tiễn T về và đi ngủ, khi tôi ít thấy lo lắng và thoải mái hơn.
Từ sau cái lần đi du lịch đó, tôi bắt đầu cảm nhận được cảm xúc khác lạ khi đối diện với T ở công ty. Nhưng một điều làm tôi không hiểu là cậu ấy vẫn như trước, cứ như người mà tôi tiếp xúc suốt thời gian du lịch và người trước mắt tôi bây giờ là hai người khác nhau vậy. Tôi thấy khó hiểu lắm, tôi không tin là chỉ vừa mới mấy ngày trước thôi, một T dịu dàng với tôi, quan tâm tôi, chu đáo với tôi lại trở thành một người gần như xa lạ, trở thành một người đồng nghiệp như bao người khác ở văn phòng. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi không chắc là cậu có thích tôi hay không, nhưng linh cảm nói cho tôi biết rằng hình ảnh của tôi trong mắt cậu, không giống như bao người đồng nghiệp khác. Chỉ là tôi không thể nghĩ ra được lý do tại sao mà cậu tỏ vẻ như cố tránh xa tôi, tôi tin rằng cái người mà tôi biết ở bãi biển đó, mới chính là cậu thật sự, và cũng là người mà tôi thương.
Dần dần thì tôi cảm thấy bứt rứt và khó chịu lắm, thà rằng bọn tôi chỉ dừng ở mức bạn thân như trước kia, thà rằng khoảng thời gian du lịch đó, cậu thẳng thừng từ chối đi chơi với tôi, phân địch rõ ràng mối quan hệ giữa cả hai, thì tôi cũng dễ chịu hơn phần nào. Chứ tôi không chấp nhận được cái cảm xúc cứ lẫn lộn như thế này, tôi không muốn giữa hai bọn tôi là một bức tường vô hình và mù mịt, mà cả hai đều biết rằng có thể bước qua được, nhưng tôi không biết liệu T có sẵn lòng mở cửa trái tim mình, hay cứ lặng lẽ khép lại trước sự chờ đợi của tôi. Việc chờ đợi một người đáp lại những mơ mộng của mình, có lẽ sẽ là quá muộn với tôi lúc này, tình yêu chẳng phải là thứ có thể chỉ đợi chờ mà thành. Tôi muốn bước qua bức tường giữa tôi và cậu, muốn gạt bỏ tất cả những do dự của mình. Tôi không muốn mất T, cũng không thể cứ mãi lạc lối trong mơ mộng đơn phương. Những khoảnh khắc giữa tôi và cậu càng đẹp đẽ đến nhường nào, lại càng đau đớn khi tôi nhận ra rằng, có lẽ chỉ có mình là người trân trọng chúng. Cậu vẫn là chính cậu, còn người nào đó thì vẫn luôn thay đổi vì cậu từng ngày.
Chắc có lẽ là lần đầu tiên trong đời, tôi chủ động rủ một người con trai đi chơi riêng, mà không phải là bạn bè đi chơi với nhau, để tôi có thể hiểu rõ T hơn, hiểu được suy nghĩ thật sự của cậu hiện tại là gì. Lúc đầu thì T có vẻ hơi băng khoăn khi nghe tôi nói là tôi muốn đi chơi với cậu, nhưng sau khi nói một lúc thì T cũng đồng ý với tôi, và đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi, hoặc chỉ có tôi nghĩ vậy, mặc dù trông nó thật gượng gạo. Tôi chuẩn bị rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều về những thứ nên làm và không nên làm, sửa soạn ăn mặc thật kỹ càng. Tôi nhớ lại hồi còn học đại học, tôi ở chung với mấy đứa bạn, bọn nó cũng hay chuẩn bị đi chơi với người yêu, cuối cùng thì cũng đến lượt tôi được trải nghiệm cảm giác đó, vừa lo lắng vừa bồn chồn, mà cũng mong đợi rất nhiều. Rồi tôi cũng thấy được T, cậu vẫn là cậu, vẫn là cái sự chỉnh chu mà tôi biết, dù tôi không biết cậu đang nghĩ gì lúc này, nhưng tôi chắc rằng, tôi và buổi hẹn ngày hôm nay thực sự có ý nghĩa đối với cậu, dù cho nó có nhỏ nhoi như thế nào đi chăng nữa.
Bọn tôi đã đi ăn chiều cùng nhau, đi xem phim cùng nhau và ngồi ăn chè tại một quán vỉa hè. Ngày hôm đó thật đáng nhớ đối với tôi, những hành động nhỏ nhoi mà đơn giản của cậu, dù nó cũng không hề lãng mạn hay gì cả. Tôi cũng nhận ra rằng, có lẽ T cũng chẳng hề thích tôi như tôi thích cậu. Tôi đã luôn tự nhủ rằng mình không nên hi vọng quá nhiều, nhưng sự thất vọng vẫn còn đâu đó trong tâm trí của tôi. Càng đến gần cái nguồn sáng mà tôi dõi theo bấy lâu, tôi càng nhận ra rằng mình không thể với tới nó, càng tiến đến gần để nhìn rõ hơn, tôi lại càng bị thiêu đốt bởi nó. Nhưng, tôi vẫn muốn thử, thà đau một lần rồi thôi, còn hơn là trốn tránh để sống trong sự tiếc nuối. Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần cậu ở bên cạnh, tôi sẽ đủ can đảm để thổ lộ mọi cảm xúc. Nhưng đến khi đối diện với thực tại, tôi mới nhận ra rằng, nỗi sợ bị từ chối vẫn lớn đến như vậy.
Sau cùng, tôi vẫn có thể lấy hết can đảm mà nói ra những lời từ tận đáy lòng với T, rằng cậu có bao giờ nghĩ rằng, chúng ta sẽ có thể là nhiều hơn bạn thân không? Trong mắt tôi thì T luôn hoàn hảo như vậy, tôi sợ rằng mình sẽ không xứng với cậu, nhưng luôn mơ rằng sẽ được nắm tay cậu bước đi trên con đường của cả hai. Để rồi nhận lại ánh mắt trốn tránh từ phía còn lại, T không đáp lại tôi lập tức mà có vẻ khó xử. Tôi đoán có lẽ là mình thua rồi, tôi cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, nhưng tôi vẫn cố trấn tỉnh bản thân để chờ câu trả lời từ T.
Cuối cùng thì T cũng mở lời, rằng cậu biết tôi rất tốt, biết tôi rất chân thành và dành nhiều yêu thương cho cậu, biết tôi thích cậu đến như nào, nhưng nếu có một người hoàn hảo trong câu chuyện này, thì đó là tôi chứ không phải cậu. T biết rằng, nếu cậu lắc đầu thì tôi sẽ đau khổ, sẽ buồn, nhưng nếu T gật đầu, thì dù tôi có đắm chìm trong hạnh phúc lúc rồi, nhưng rồi sự nghiệt ngã lớn hơn sẽ chờ đón tôi, khi tôi biết được tất cả của cậu.
Khoảnh khắc tiếp theo là lúc mà tôi không thể tin vào tai của mình nữa, T nói rằng mình đã từng giết người, ngay từ lúc học cấp 3, giết đứa con chưa chào đời của mình, và cũng giết chết cảm xúc của một người từng yêu mình nhất. Vào những năm cấp ba, lúc T cũng quen một cô bạn gái đồng trang lứa, và mối tình tiến triển rất sâu đậm, mọi thứ sẽ không có gì nếu như T và bạn ấy tiến xa hơn, phát sinh cái quan hệ đó nhiều lần và xảy ra chuyện tồi tệ nhất, bạn nữ đã có thai và cả hai đều rất sốc. Mặc dù đến cùng thì cũng là cái kết ít đau buồn nhất, bạn nữ kia đã phá thai thành công và cũng trở lại việc học, nhưng T đã quá sợ hãi mà bỏ mặc bạn ấy, để rồi bạn nữ kia phải sống trong sự trầm cảm nặng nề.
T nói rằng mình đã hủy hoại thanh xuân của một người, để họ phải sống trong đau khổ, là tội lỗi ám ảnh cậu ấy đến tận bây giờ, T không thể tha thứ cho bản thân mình. Cậu nói rằng mình chưa bao giờ là hoàn hảo như tôi nghĩ, không đủ mạnh mẽ để che chở cho một người, không đủ sâu sắc để nghĩ cho một người, không đủ cảm thông để chia sẻ với một người, không đủ dũng cảm để hi sinh vì một người, không đủ yêu thương để sống vì một người, và cũng không đủ mặt mũi để đối mặt với một người. T sợ nếu bất chấp mà tiến tới với tôi sẽ có một ngày mà tôi sẽ biết được những điều này, để rồi thấy kinh tởm cậu ấy. T sẽ không trách tôi nếu ngày mai gặp tôi, nhận được ánh mắt nhìn một kẻ hèn hạ mà không phải là sự dịu dàng và yêu mến bấy lâu. Nếu có điều gì tốt đẹp nhất mà cậu nghĩ đến, T mong tôi vẫn coi cậu là một người bạn của mình. Tôi nghe được tất cả thì rất sốc, hình tượng một người con trai trong mơ của tôi sụp đổ, tôi không biết nói gì thêm và cũng không muốn nói gì thêm nữa, có lẽ sự im lặng của tôi cũng làm T thấy hổ thẹn, cậu chở tôi về phòng trọ trong sự tĩnh lặng của cả hai.
Suốt đêm hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều mà không thể chợp mắt, chưa bao giờ lòng tôi lại thấy nặng nề đến như vậy. Tôi đã chuẩn bị tất cả cho ngày hôm nay, tôi đã mơ về khung cảnh mà anh đồng ý và bọn tôi trở thành người yêu của nhau, tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho lời từ chối của anh, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ câu chuyện sẽ thành ra như vậy. Tôi không thể hình dung nếu tôi là cô gái trong câu chuyện đó thì tôi sẽ cảm thấy như thế nào, tuyệt vọng, sụp đổ, cô đơn vì không có ai bên cạnh, cảm thấy bị phản bội và bỏ rơi bởi người mình yêu nhất. Tôi sợ lắm, phải chăng bây lúc trước cô ấy cũng tin tưởng T hết mực giống như tôi bây giờ, phải chăng rằng tôi cũng đang tin tưởng người con trai tôi yêu một cách mù quáng. Tôi nhận ra rằng những lúc mà anh thờ ơ với tôi, là do T thấy mặc cảm về bản thân, nhưng sao có những lúc T cũng tốt với tôi như vậy? Có lẽ tôi cần thêm thời gian, cho nhũng cảm xúc rối loạn bên trong mình.
Những ngày hôm sau, đúng như những gì T đã nói, tôi không còn nhìn anh với ánh mắt như mọi khi nữa, tôi thấy khó xử và lần đầu tiên, từ khi tiếp xúc nhiều với T, mà tôi chủ động né tránh anh ấy. Bầu không khí giữa bọn tôi thật ngột ngạt, thật khó xử. Chắc có lẽ T thấy hổ thẹn nên đã xin dời chỗ làm sang văn phòng ở quận khác, để cho tôi được thoải mái, và cho chính mình thoải mái hơn. Mọi thứ tôi qua rất nhanh, tôi cũng không nói gì cả, T cứ như vậy mà rời đi, trước mắt bên trái của tôi bây giờ chỉ còn là khoảng trống, mà không phải là người con trai đó nữa.
Tôi suy nghĩ thật nhiều, có chăng rằng tôi đã thích một người quá dễ dàng hay không, động lòng trước một người quá nhanh hay không. Tôi biết rằng ở cái thế hệ này, việc quan hệ lúc đang học cấp 3 của những cặp yêu nhau, cũng không phải điều gì đó quá hiếm gặp. Nhưng một chút ích kỷ bên trong tôi vẫn thấy mất mát đôi chút, tôi luôn nghĩ rằng lần đầu là một thứ gì đó quan trọng, và tôi cũng muốn rằng bạn trai tôi cũng vậy, nhưng nó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong tôi mà thôi. Những thứ sau đó mới làm tôi thất vọng nhiều hơn về anh. Tất cả như muốn nói với tôi rằng, T đã rất ích kỷ, rất hèn nhát, rất thiếu trách nhiệm, rất bội bạc.
Thời gian cứ trôi qua dần, người mà tôi gặp mỗi ngày giờ đây không còn nữa, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm của cả hai, và không thể nào quên được cái buổi thổ lộ hôm đó. Nhưng càng nghĩ về nó nhiều hơn, tôi càng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, tôi lắng nghe được sự hối hận và dằn vặt trong cử chỉ của anh, tôi tưởng tượng khó khăn mà anh đã trải qua khi nhận ra lỗi lầm của mình. Dần dần thì tôi cũng điềm tĩnh lại, cảm thông được cho anh, rằng con người ta đều không hoàn hảo, ai cũng có thể mắc sai lầm, nhất là lúc còn chưa trưởng thành. Tôi không biết lúc này là do tôi suy nghĩ thấu đáo, hay do đã nhớ thương T quá nhiều để chấp nhận tất cả của anh ấy.
Để rồi một lần nữa, tôi lại hẹn gặp T, để có nói lên thể tất cả những suy nghĩ của mình. Tôi nói rằng mình đã hụt hẫng, mình đã thất vọng rất nhiều, nhưng người mà tôi biết, người mà tôi yêu không phải là anh của nhiều năm về trước, nếu anh không nói ra, thì đó là sự ích kỷ của anh, khi chỉ lo lắng rằng mình bị phát hiện sẽ như thế nào. Nhưng nếu anh nói ra, thì đó là sự lo lắng cho tôi. Nếu giây phút sai lầm trong quá khứ có lặp lại, đó sẽ không phải là thứ gì đó tồi tệ nữa, mà sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chúng ta, là món quà kết tinh của tình yêu, chứ không phải một hậu quả của sai lầm mà chúng ta muốn ruồng bỏ nó. Nếu anh không thể bước tiếp vì lỗi lầm của chính mình, thì anh hãy bước tiếp vì tôi có được không.
Tôi chủ động ôm lấy T, ôm lấy người con trai trong lòng tôi của hiện tại, ôm lấy lỗi lầm của anh trong quá khứ. Tôi đã mơ rằng được nằm trong vòng tay của anh, được anh che chở trước khi thổ lộ, nhưng chỉ lần này thôi, để tôi là người ôm lấy anh, để san sẻ những gánh nặng của anh bấy lâu. Cái lần đầu tiên tôi cảm nắng trước T, tôi luôn nghĩ anh là ánh nắng của cuộc đời tôi, nhưng ngay lúc này, tôi lại mong muốn trở thành mặt trời của anh ấy. Tôi thấy anh cũng nghẹn ngào, có lẽ bọn tôi đã nói quá nhiều rồi, cái ôm nhẹ nhàng lúc này lại có nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết. Tôi đã luôn mơ mộng về sợ che chở của anh từ cái ngày mà tôi thích anh, nhưng có lẽ, tôi sẽ tự hứa với chính mình, rằng từ giây phút này, tôi phải là người che chở cho cảm xúc của anh ấy.
Có lẽ đó chính là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi, người bạn trai đầu tiên của tôi là một người yêu thương tôi hết mực, cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất, người nấu cho tôi bữa trưa mỗi ngày, dắt tay nhau đi làm trong sự chúc phúc của mọi người trong công ty, có lẽ anh thật sự là nhân vật chính trong câu chuyện về cuộc đời của tôi. Là khung cảnh trong mơ mà tôi hằng mong muốn, để cảm thấy sự bình yên và viên mãn ở trong vòng tay ấy.
Trong một tương lai không xa có lẽ bọn tôi cũng sẽ nghĩ đến những thứ xa hơn, mới đây thôi, tôi có về quê tham dự đám cưới của một đứa bạn cấp 3, nó cũng làm tôi suy nghĩ về chính mình, có lẽ tôi cũng phải chuẩn bị cho mình thôi, đúng không?
21:59 5/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top