chương 9
Chiếc xe của Tae Hyung rời đi để lại bao rối ren trong lòng tôi. Đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tôi chợt chạm vào những giọt nước nóng hổi.
" Gì chứ sao lúc này lại khóc cơ chứ"
Tôi cười chua xót , lau thật sạch những giọt nước vừa mặn vừa đắng trên khuôn mặt , cố kiềm chế cảm xúc. Nhưng sau đó lại oà khóc nức nở.
Tôi biết tôi vẫn còn yêu anh , sự né tránh cũng chỉ vì sợ phải chạm mặt anh , sợ tôi lại không kiềm được lòng mình mà nhào đến ôm chầm lấy anh khóc lóc nói rằng không có anh cuộc sống tôi không hề ổn. Nhưng liệu Tae Hyung có chấp nhận tôi thêm một lần nữa không ? Tôi có còn thích Ho Seok không? Còn , còn rất nhiều. Nếu hôm đó tôi không đi chơi với Ho Seok nếu hôm đó tôi đủ mạnh mẽ để kiềm chế cảm xúc của mình thêm tí nữa thì đã chẳng xảy ra những sự việc đáng tiếc như hôm nay.
" Cạch " tôi quay lưng lại thấy mẹ tôi đang từ tốn bước vào.
Lau vội những giọt nước mắt tôi mỉm cười hỏi bà
" Mẹ lên đây có việc gì ạ "
" Không có gì " bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi làm tôi có chút xúc động . Chưa bao giờ bà hiền dịu với tôi như lúc này.
" Chiều nay ta có thấy một cậu trai trạc tuổi con đậu xe đối diện nhà mình , cứ nhìn chằm chằm lên phòng còn mãi ." Bà từ tốn nói , phòng thái vô cùng dịu dàng .
" Con biết " tôi cuối đầu tránh ánh mắt của bà.
" Giữa hai đứa có chuyện gì sao ? "
Tay nắm nhẹ tay tôi bà hỏi. Tôi lắc đầu không ngẩng đầu lên.
" Chẳng biết hai đứa là gì của nhau nhưng cậu trai đó không phải lần đầu đứng nhìn chằm chằm lên phòng con"
Bà thở dài nhìn tôi
Tôi ngẩng mặt lên " Cậu ấy từng đến đây rồi hả mẹ " ngạc nhiên hỏi lại.
" Ừ , khoảng từ 2 tháng trước cứ cách 3 ngày lại đến đây một lần" mắt bà nhìn xa xăm ra ban công. Tôi vẫn im lặng , giọng nói uất nghẹn nơi cổ họng làm tôi không thể bật thành tiếng.
" Con nghỉ ngơi đi , ta đi xuống " bà nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi. Trước khi đóng của còn nói với thêm một câu " hãy làm những việc mà con cảm thấy là đúng đắn , sau này có muốn hối hận cũng không kịp đâu." Tôi im lặng suy nghĩ rất lâu , tôi quyết định rồi tôi sẽ quay về bên anh dù kết quả có như thế nào tôi cũng sẽ nói với anh rằng tôi yêu anh , tôi cần anh.
_ sáng hôm sau _
Tôi vừa bước vào cổng trường thì gặp Tae Hyung. Bốn mắt chạm nhau , anh lạnh lùng quay đi. Mọi khi anh đâu vậy chỉ cần thấy tôi anh sẽ lập tức giở giọng châm chọc mỉa mai , hôm nay sao lại im lặng xa cách đến vậy. Tâm trạng tôi chùn xuống , chẳng muốn lên lớp tí nào nữa. Cất cặp xong tôi chạy ù lên sân thượng vốn dĩ tôi có thể trốn dễ dàng vậy là vì kết quả học tập của tôi rất tốt nên thầy cô trong trường khá an tâm về tôi. Tôi có trốn cả ngày thì họ cũng chẳng thèm đếm xỉa.
" Lên đây sớm vậy à " tôi quay lại thì thấy Nam Joon anh từ tốn tiến lại gần tôi rồi ngồi xuống.
" Tâm trạng em không ổn " tôi thở dài nặng nhọc đáp
" Là do Tae Hyung hay Ho Seok" Nam Joon nhíu mày nhìn tôi , tôi còn chưa nói lí do vì sao tôi buồn anh lại có thể đoán ra ngay là do hai người họ.
" Tae Hyung " tôi nhắm mắt lại , cảm nhận từng đợt khí lạnh , thời tiết lạnh đến đâu cũng không lạnh bằng lòng người.
" Có muốn gặp Tae Hyung không ?" Tôi mở mắt nhìn anh mỉm cười gật đầu một cái. Nam Joon đưa tay nhéo má tôi , cười một cái rồi đứng dậy đi mất.
" Tạm biệt anh" tôi vẫy tay đáp lại nụ cười của anh.
" Em có gì muốn nói với anh sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top