chương 16
Tôi buông rời thân hình bé nhỏ của nó ra ngước cặp mắt âm u lên nhìn người trước mặt trong lòng có chút bất ngờ.
" Yoon Gi ?" Không chỉ có tôi cảm thấy bất ngờ mà ngay cả Luhan cũng vậy.
" Thấy anh thôi mà đâu cần phải ngạc nhiên đến vậy ?" Anh ôn nhu nhìn tôi , cái nhìn đầy sự ẩn ý.
" Anh đến đây làm gì ? Người như Min thiếu gia đây mà cũng biết đánh đàn sao ? " Luhan khinh bỉ nhìn anh , lời nói có phần mỉa mai châm chọc. Cho thấy mối quan hệ giữa hai người này không tốt chút nào.
" Không đôi co với cậu " trái với sự giận dữ xen chút khó chịu của nó anh chỉ dửng dưng đáp lại.
" Đi thôi Jungkook chúng ta không nên thân thiết với loại người này" Luhan tức giận kéo tay tôi định rời khỏi đó nhưng tôi không đi.
" Trước đây chúng ta từng học cùng trường đúng không ?" Tôi hỏi anh
" Bây giờ mới biết à ? Thật buồn đó." Anh tỏ vẻ uẩn khuất nhìn tôi.
" Xin lỗi ,vì trước đây em chỉ nhìn mặt anh được đúng có một lần duy nhất nên không nhớ rõ "
" Ừ , cũng đúng."
" Anh đánh đàn rất hay " tôi mỉm cười giơ ngón tay cái lên .
" Hay cái gì chứ , tên ác ma này cậu đừng nên tiếp xúc với hắn. Cậu không biết được hắn đáng sợ ra sao đâu." Luhan lườm anh đến cháy mặt rồi quay qua dùng tay của nó hạ ngón cái của tôi xuống.
Anh nhăn mặt có chút khó chịu , bỏ ngoài tai lời nói của Luhan quay sang hỏi tôi.
" Em có muốn nghe anh đàn không ?"
" Có ạ" tôi mỉm cười xoa đầu Luhan bảo nó nghe đi sẽ không phí đâu. Sau một lúc thì nó cũng ngoan ngoãn nghe theo tôi.
" Em muốn anh đàn bản nào ?"
" Hoá điệp "
" Bản đó buồn lắm , anh sẽ đàn bản vui hơn nhé."
" Em muốn nghe hoá điệp , nó hợp với tâm trạng của em ngay lúc này.
" Chiều ý em "
Bản nhạc thê lương vang lên những phím đàn đang nhảy nhót dưới bàn tay xinh đẹp của anh. Bóng lưng này là thứ mà những năm cấp hai tôi khao khát mong ước được chạm vào nó một lần. Anh vẫn luôn là hình tượng mà tôi lấy làm mẫu người mình thích. Tình cảm đó chôn sâu trong lòng tôi lặng thầm hết những năm tháng cấp hai cùng với bản nhạc Hoá Điệp. Tôi vẫn nhớ trường năm cấp hai của tôi có một phòng âm nhạc rất lớn thế nên sẽ có hai lớp được học ghép với nhau. Như một định mệnh lớp tôi và lớp anh đã học chung. Nhưng chưa bao giờ tôi được nhìn kĩ mặt anh , chỉ có bóng lưng cô đơn trống trải ngồi trên cây đàn piano. Anh như một vì sao tinh tú xuất hiện giữa cuộc đời u uẩn của tôi như một cánh buồm xinh đẹp trôi dạc trên bờ biển vắng lặng....bóng lưng của anh và bản Hoá điệp năm đó chính là mối tình đơn phương đầu tiên của tôi.
" Hay quá , ác ma cũng có thể đàn được bản nhạc cảm động như vậy sao?" Luhan vỗ tay còn to hơn tiếng đàn ong vỡ tổ , nó quệt nước mắt hết lời ca ngợi.
" Bao nhiêu năm rồi mà vẫn hay đến như vậy ? " Tôi bật khóc , Hoá Điệp vẫn là liều thuốc an thần hiệu quả nhất.
" Anh không ngờ em thích nó đến vậy"
Anh ngồi xuống cạnh tôi , ánh mắt xa xăm như đang toan tính thứ gì đó. Tôi im lặng gật đầu nhẹ nhàng. Trong lòng nỗi buồn đã vơi đi một nữa tâm tình bây giờ cũng đã thoải mái hơn rồi
" Thôi hai người nói chuyện đi , thiếu gia đây đi trước " nó cười hiền nhìn tôi và anh rồi đẩy cửa rời đi. Hình như nó cũng bị Hoá Điệp làm cho hồn bay phách lạc rồi.
" Em không ngờ lại có ngày được gặp anh ở đây "
" Ừ anh cũng không ngờ "
" Lúc trước ngày nào đi học em cũng mong chờ đến tiết nhạc để gặp anh"
" Cuối lớp và hay khóc nhè còn thêm hay vỗ tay nồng nhiệt nữa."
" Đó là cách anh ấn tượng về em sao?"
" Ừ trông buồn cười lắm" Anh cười , nụ cười hiếm hoi mà sau 4 năm miệt mài cố gắng vẫn không thể nhìn rõ được dù chỉ một lần ấy vậy mà trong giờ phút này anh lại mỉm cười với tôi.
Cuộc sống này có nhiều thứ thật ngộ nghĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top