chương 14
Tae Hyung thất thần khi nghe câu chuyện của Hana và Ho Seok . Anh đau lòng nhớ lại những hành động xen lẫn lời nói xúc phạm của mình dành cho Jungkook trong lòng dấy lên cảm giác chua xót lạ thường. Định quay lưng rời đi thì giọng nói mà anh muốn nghe thấy nhất lúc này vang lên.
" Hana , Ho Seok tôi không ngờ hai người lại đối xử với tôi như vậy " tôi tức giận , hai bàn tay siết chặt lại , hận không thể tiến đến mà đánh cho họ một trận.
" Jungkook à , chuyện này..." Ho Seok nhanh chóng tiến lại gần tôi , ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run lên vì tức giận.
" Tránh ra , đừng chạm vào tôi " tôi đẩy anh ra , mắt liếc nhìn Hana đang bất động đứng đó.
" Tiểu thư Hana thật khá khen. Uổng công tôi tin tưởng cô , xem cô như bạn của mình. " Tôi cay đắng nhìn cô , cô bạn thân mà tôi luôn hết mực yêu thương tin tưởng đây sao?
" Lúc...lúc...trước vì thích Tae Hyung nên....tớ mới như vậy.....sau thời gian tiếp xúc với cậu tớ đã chẳng còn bất kì ý nghĩ nào chia rẽ hai người nữa. Thật tình xin lỗi cậu." Hana nức nở , dáng vẻ rất đáng thương nhưng xin lỗi bây giờ có còn kịp hay không?
Tôi im lặng không nói thêm bất cứ lời nào mặc cho bên tai là lời nói van lơn thành khẩn của hai người họ. Nếu là tôi trước đây sẽ tuyệt tình chửi bới họ sâu đó cắt đứt mối quan hệ bạn bè này nhưng bây giờ lại im lặng trong lòng có chút thương xót mà muốn tha thứ cho họ. Nhận ra bản thân lại trở thành kiểu người mà trước đây mình rất ghét , tôi chẳng biết phải làm sao cả.
" Đủ rồi" mọi âm thanh bỗng chốc im lặng , chú ý nhìn người vừa phát ra giọng nói .
" Ta..Tae.... Hyung" Hana run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy anh.
" Tôi xuất hiện mọi người không vui sao?" Tae Hyung nở một nụ cười như có như không khinh bỉ nhìn Hana và Ho Seok đang nắm chặt lấy hai cánh tay tôi.
" Anh thôi nói chuyện kiểu đó đi" Ho Seok khó chịu nhìn anh. Ánh mắt nhìn anh như muốn đuổi anh đi.
" Tôi thế nào tới lượt anh quản sao? " Cái nhếch môi của Tae Hyung khiến tôi đứng xa cũng cảm thấy rùng mình.
" Đi , chúng ta cần nói chuyện " Nói rồi mặc cho hai cặp mắt nhìn anh không chút hài lòng mà kéo tay tôi đi mất.
__________
" Im lặng như vậy là có ý gì ?" Tae Hyung khó chịu lên tiếng hỏi tôi. Từ lúc anh kéo tôi lên sân thượng đến giờ cũng đã hơn 30 phút nhưng tuyệt nhiên tôi không thèm mở miệng nói lời nào.
" Anh muốn em phải nói gì ? " Tông giọng nhẹ nhàng đáng yêu bây giờ nghe thật chán ghét.
" Anh xin lỗi " 3 từ này dễ dàng nói vậy mà sao anh phải mất tận 30 phút mới có thể nói vậy. Thật sự là khó khăn đến vậy sao.
" Chuyện này em cũng có lỗi. Anh không cần phải xin lỗi " tôi mỉm cười nhàn nhạt. Anh im lặng mắt dáng chặt lên người tôi không rời dù chỉ 1 giây.
" Nếu em thích anh thêm một lần nữa thì anh có thấy phiền không ?" Tôi nhìn anh ánh mặt ngập tràng tình ý.
" Đừng thích anh nữa anh không muốn làm em đau" anh nhanh chóng né tránh cái nhìn tôi , quay mặt đáp lại.
" Em hiểu rồi " tôi cúi đầu , thút thít đáp.
" Hai người quay lại rồi sao?" Nam Joon từ đâu xuất hiện , tiến lại ngồi cạnh Tae Hyung.
" Đừng hiểu lầm. Thôi hai người nói chuyện đi em về lớp trước " tôi đứng dậy nhanh nhẹn rời đi.
Khi bóng lưng của tôi đã mất hút sau cánh cửa sân thượng. Nam Joon tát đầu Tae Hyung một cái.
" Cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ lỡ thật là....ngu ngốc" anh thật sự không hiểu nổi đứa em này của mình nghĩ gì , bên ngoài thì lạnh nhạt nhưng bên trong lúc nào cũng lo lắng , quan tâm Jungkook từng chút một. Yêu nhưng không thừa nhận. Thật ngu ngốc tự mình làm đau chính mình.
" Em ấy thật sự không còn như trước nữa , ánh mắt Jungkook nhìn em không còn ấm áp nữa , chỉ toàn là sự chiếm hữu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top