chương 5


7h tối tại sân bay quốc tế McCarran (Las Vegas)

" chào giám đốc, chuyến bay của chúng ta có thể bị delay khoảng vài phút vì thời tiết" nguyệt mai bước lại gần đồng Anh ,khi cô vừa bước vào sân bay

" cô có thể gọi tôi là Đồng Anh không cần phải dùng luôn gọi giám đốc như thế "

" dạ vâng thưa giám đốc... nhầm cho tôi xin lỗi, Đồng Anh cô có thể lại ghế chờ, tôi sẽ đi xem tình hình chuyến bay "

" vất vả cho cô rồi, nguyệt mai " đồng anh cười như thay lời cảm ơn, rồi vận thân khiến cơ thể ở tư thế thoải mái nhất, cô nhắm mắt để nghĩ ngơi quả thật cô cực kì mệt mỏi vì lịch làm việc cô dày đặc, không chỉ thế còn phải tiếp các cổ đông, đối tác những con người chẳng khác gì cổ máy nghiền rượu chỉ vì xả giao cô không thể không uống, đồng thời phải căn bộ não đến mức tối đa để giải quyết tất cả mọi vấn đề để nó ổn thỏa bàn giao lại cho Venus, khiến cô không có thời gian nghĩ ngơi mà phải chạy bay đến đây vì sợ trể chuyến, cứ nghĩ sẽ lên máy bay đúng giờ nhưng rốt cuộc vẫn ngồi đợi, ôi cơ thể nếu cứ như thế sẽ chết mất.

" haiz, lần đầu tiên trong mấy năm cùng làm việc với đồng Anh đây là lần đầu cô thấy cô ấy cười, khiến mình cảm giác như vứt được những nặng nề xuống vực" nguyệt mai khó hiểu nhìn giám đốc mình

Khoảng 20p sau, nguyệt mai cùng với đồng anh lên chuyến bay về Trung Hoa, cũng may ngồi trên máy bay, đồng Anh chợp mắt được một chuyến nên sau nhiều giờ bay, bước xuống sân bay cô bớt cảm giác mệt mỏi của công việc

" sân bay quốc tế Bạch Vân, xin kính chào quý khách"

"Mọi thứ vẫn như cái lần cô trốn chạy nhỉ?, mọi thứ không khác mấy chỉ khác ở lòng con người"

" chào đồng anh cuối cùng thì con cũng chịu trở về rồi nhỉ ?" bác tài xế lâu năm ở Đồng gia- tấn lợi nhìn thấy đứa con tinh thần của ông năm nào giờ đã lớn lắm rồi, còn xinh đẹp thế này

" ôi chú !con nhớ chú thật đấy, chú vẫn khỏe đúng không?, mọi người vẫn khỏe chú nhỉ ? đồng anh ngạc nhiên khi thấy bác tài xế năm nào bây giờ đã già đi hơn nhưng vẫn rất minh mẫn, người bồng bế, người an ủi chăm lo cho cô từ bé đến giờ chỉ mỗi ông và bà quản gia,nên họ đối với cô chẳng khác nào đối với đứa con ruột thịt

" mọi người vẫn ổn hết con gái, chỉ là thiếu con nhà hẳn là bớt lạnh đi nhiều thôi haha"

" bác cứ trêu con mãi "

" chỉ có ta chỉ có quyền đấy nên ta phải ra sức dùng cạn nó chứ, thôi lên xe nào ta chở con về nhà, mọi người mừng con về lắm "

Nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, bất chợt cô hỏi " mọi thứ vẫn y như vậy chú nhỉ?"

Nhìn qua gương chiếu hậu, bác tài xế có thể thấy được đứa còn ngày nào của ông trốn chạy bởi cơn đau tình cảm dù rằng bây giờ cô đã lớn nhưng nổi đau và tình yêu đó vẫn còn nguyên ở vị trí ban đầu, sơ ý chạm vào có thể rỉ máu khi nào không hay!

" nếu con người thay đổi, họ cũng sẽ thấy xung quanh họ cũng đã và đang dần khác xưa, cảnh vật thay đổi tùy vào lòng người con gái ạ, ta nghĩ có khác là nhiều tòa nhà cao tầng được xây lên thôi " bác tài xế vui tính trả lời

Đáp lại câu nói của chú, cô chỉ cười không đáp cũng đúng lòng cô không thay đổi nên mọi thứ cũng vẫn như vậy

Xe cứ thế mà tiến thẳng vào biệt thự nhà Đồng Anh, đúng là mọi thứ vẫn như thế, cái nơi cô từng chán ghét để trốn chạy nhưng thú thật nó vẫn là nơi ấm áp nhất với cô.

" cháu cứ vào đi nhé, ta sẽ mang hành lí lên giúp cháu ", bác tài xế mở lên tiếng

" cháu cảm ơn chú"

Tất cả mọi thứ, từ cách trang trí vẫn theo phong cách như trước, chắc hẳn 1 điều bố cô không bước về ngôi nhà này

" đồng anh à, chào mừng cháu trở về nhé " bác quản gia bước vội ôm lấy đồng anh

" con chào bác, bác vẫn khỏe chứ " cô đáp trả cái ôm nồng ấm đầy tình người ấy

" tất cả mọi người ai cũng khỏe cháu ạ, cháu lớn quá rồi lại còn cao hơn nửa trưởng thành chín chắn hơn nhiều rồi "

" bác à, bố cháu có thường hay về không?"

" từ ngày cháu đi, ông chỉ về đúng 2 lần còn lại suốt những năm qua ông cần gì chỉ gọi qua điện thoại cho ta mà thôi, cách đây vài ngày ông có gọi về báo rằng con sẽ về trong nay mai , à thôi con lên phòng nghĩ ngơi đi nào, bay 1 chuyến bay dài mà "

" vâng, vậy con lên phòng nhé bác "

Mở cửa phòng, chiếc phòng gắn liền với tuổi thơ của cô dù nhiều năm không người ở nhưng mà nó vẫn rất sạch sẽ và vẫn thoang thoảng mùi oải hương- loại hoa cô yêu thích, chắc hẳn bác quản gia rất hay dọn dẹp đây mà. Cô ngã mình trên giường, đúng là về nơi của mình vẫn thoải mái hơn nhỉ ? thế là cô đánh một giấc thật dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhhuynhthi