chương 3

3h sáng tại khu quán bar Lie của Las Vegas

" Đồng Anh cậu có thôi lạnh nhạt như thế không, cậu đến quán bar chứ không phải phòng trà nhạc cổ điển đâu" Venus vừa lên tiếng vừa ôm cô bạn gái vào lòng.

" tớ làm sao, cậu có thể không quan tâm đến tớ thay vào đó cậu nên chuyên tâm vào công việc dang dở của mình " đồng anh nhìn vào bàn tay hư hỏng của venus đang cố lén tay vào áo trong của bạn gái mình, cười khẩy trả lời

" đồng anh à, cậu cũng nên tìm một cô gái thích hợp để đem vào phòng sửi ấm mùa đông lạnh giá đi" venus liếc cô bạn mình

" thân nhiệt tớ cực tốt, cậu nên lo cho mình cảm mạo " đồng anh vừa ý định đứng lên rời đi

" này này, cậu đi đâu vậy " venus bật người khỏi ghế hỏi đồng anh

" tớ thấy người không khỏe, tớ đi rước lát cậu bắt taxi về hoặc nhờ cô em này cho ở nhờ chổ nhé "

" này này, đồ đáng chết " venus hoảng hốt đứng lên nhưng đồng anh liến thoắt đi rồi

" cô bạn của chị khó hiểu nghĩ với cả cứ thấy lạnh cả sống lưng venus ạ", cô gái càng nói càng uốn éo thân gần venus

' cô ấy là thế, đâu ấm áp như chị " venus lại ảo tưởng lên tiếng

Bước gần khỏi quán bar, nhạc ồn ào khiến đầu cô khó khăn hoạt động. Venus và cô là bạn đồng giao từ nhỏ, venus là lesbian như cô, nhưng trái ngược hoàn về tính cách, không hẳn venus lăng nhăng chỉ là cậu ta không tin mấy vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, cậu ta không muốn phải mang nổi đau khổ như tôi, nhưng với tôi, venus là đứa tốt tính và tài năng. Nhìn đồng hồ trên tay, gần 4h sáng rồi, Trung Hoa chắc đã 12h rồi nhỉ, quá khuya rồi còn đâu chắc là..... cô ấy ngủ rồi. Kéo chiếc áo da khoát bên ngoài cô bước vội vào xe, cô muốn thoát khỏi không khí lạnh cóng bên ngoài, nó sẽ giết cô mất, cô ghét nhất là lạnh mà nhưng mà chỉ mỗi cô ấy biết, nực cười thật lại nhớ đến cô ta rồi. Lái xe thả hồn con đường thẳng phía trước, đầu cô lại có ý nghĩ điên rồ " nếu bây giờ bất chợt một chiếc xe phóng vội lao thẳng vào đầu xe cô, ai sẽ thương xót cho cô? Còn cô ấy có thương hại cô mà đến thăm cô không?'' cô thấy mình lạc lõng, cô tự hỏi cô có thể nhớ em không, cô nhớ những lần ôm nhau, cái ôm ấm áp cô thích chiếc ôm đấy, có người nói " đúng người nhưng sai thời điểm là sai hoàn toàn ", nhưng mà cô lại nghĩ " đúng người đúng thời điểm hay không? Nó không quan trọng, quan trọng là ở hai người có thể cố gắn vì nhau được hay k mà thôi ", nhưng mà mấy ai làm được, cô ấy còn không làm được mà. Đồng anh cười khẩy, nụ cười chua chát hơn bất cứ điều gì nụ cười hòa lẵn cả nước mắt, 3 năm nhưng cô vẫn đau đớn như vậy, vẫn cay đắng như ngày đầu. Cô chợt nhớ tới câu hát

"Chắc ta vội vã
Yêu người nhanh quá
Vì yêu cứ muốn níu kéo thêm tình ta
Từng khoảnh khắc ấy em biết sẽ rất đớn đau
Và cứ nghĩ quá khó để vượt qua
Càng yêu quá nhiều càng thêm thấu hiểu
Tình đẹp khi mới yêu chẳng nên trao hy vọng quá nhiều
Vì anh có hiểu điều gì quan trọng nhất trong tình yêu?
Lòng tin quý giá hơn mọi thứ... "

( em ngày xưa khác rồi _ hiền hồ)

Về đến căn hộ, mở cửa, để vội chiếc áo khoát ướt đẫm sương đêm không ngay ngắn trên ghế sô fa, bước nhanh vào phòng cô thả người trên giường vội chui vào chăn tránh đi cơn lạnh đang ập tới, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nhưng mà cô ghét bẩn thế nên phải lết cái thân vào toilet, bật vòi nước ấm tắm qua loa rồi lại bước nhanh đến giường đánh một giấc, cô thật rất mệt mỏi, đến lúc cô phải cho não bộ không nhớ đến cô ta , nhưng mà cô vẫn luôn nhớ mãi hơi ấm đấy, cô cảm nhận cô ấy rất gần, cô thấy em và cô ngồi dưới gốc cây cạnh bờ hồ, em bẻn lẻn đưa tay nơi ngực trái cô để nghe tiếng tim cô đập, em khẽ ngẩng cao đầu ghé sát vào tai tôi, em bảo " em yêu chị, sẽ mãi yêu chị đồng Anh à", nhưng rồi em lại thoát khỏi người tôi, em bước đi tôi hoảng hốt với tay nắm lấy thân người em, cố giữ em thật chặt nhưng mà em lại cố thoát khỏi tôi và bước đi không nhìn lại, tôi la hét, ngã quỵ ", tôi quỵ gối, nước mắt rơi tôi không kiểm soát được, tôi như điên dại bước loạng choạng tìm em "  Nhược Băng, xin em làm ơn về lại bên chị đừng rời chị đi, xin em ".....

Tít...tít..tít, tiếng kêu của chiếc đồng hồ khiến tôi giật mình thoát khỏi giấc mơ hay có thể gọi là ác mộng bám lấy trong ngần ấy năm qua không? tôi ôm đầu ngồi dậy, đầu tôi đau kinh khủng, với tay lấy chiếc đồng hồ, tắt vội âm thanh tít tít chết tiệt này, 7h sáng. Haizz lại phải đến nơi tôi chẳng muốn đến, vì nơi đó khiến tôi tự nhận mình như rôbôt " trụ sở của tập đoàn Đồng Ân", và bố tôi là chủ tịch tập đoàn. Lắm khi tôi nghĩ cuộc đời tôi đều nằm trong tay ông, tôi chỉ là con rối do bố tôi đều khiển, ông muốn lôi đi đâu thì lôi vì thế mà bố và tôi không cùng điểm chung, hầu như từ nhỏ ông cực kì bận rộn bận đến nổi không thể giành thời gian cho gia đình, t.gian tôi gặp được ông đếm trên đầu ngón tay. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ông, dù bé hay lớn đến tận bây giờ. Tôi nghĩ cuộc sống của ông, mục đích sống của ông chỉ để gầy dựng và phát triển tập đoàn, đấy mới là đứa con ông yêu thương, vì thế mẹ tôi - Ân Kiều, đã rời bỏ tôi và ông để bước theo cuộc sống khác, cuộc sống màu hồng hơn thoát khỏi cuộc sống giàu sang nhưng nhạt nhẽo và quan trọng nhất là bà bỏ lại tôi, đứa con của bà, ngày bà rời xa tôi, tôi khóc thét xin bà quay về, đừng bỏ rơi tôi, tôi sợ hãi nhưng bà vẫn mặc tất và bước đi, trước khi đi bà chỉ nhìn tôi " mẹ xin lỗi, sống thật tốt con nhé ", cuộc đời của tôi thật nực cười, cuộc đời tôi ai muốn bước vào là có thể ngang nhiên bước vào, khi lấy được tình cảm từ tôi rồi lại ngang nhiên bỏ tôi đi chỉ để luôn lặp lại là câu xin lỗi để giải quyết tất cả những mất mác, tổn thương nơi tôi nhưng không ai hiểu với đứa như tôi không phải là có thể xin lỗi là giải quyết được hết mọi thứ.

có một lỗi rất quan trọng mà mình quên mất :)) là mình quên giới thiệu về nhân vật chính Nhược Băng. Mình sẽ kể về cô ấy thông qua lời thoại của Đồng Anh, xin lỗi mn vì sự sai sót này!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhhuynhthi