Chương I: Mất đi một người

- Vương Thiên Ngân, chúng ta kết hôn đi!

Lâm Thành hùng dũng bước vào đạp đổ cửa phòng, hét lớn. Nhưng nào anh có biết trên một chiếc giường màu hồng, cạnh một cái gối ôm màu hồng, có một con người mặc bộ pyjama hồng đang "nằm ngủ" trong tư thế "chuẩn bị lăn xuống đất", chính xác là sau khi anh vừa mở cửa là cái con người ấy trở về với đất mẹ thân yêu! Mà khoan, anh vừa lấy hết dũng khí hét to như thế, mà cô không nghe thấy??? Ôi thật mất mặt thật mất mặt mà! Từ dưới đất, cô ngồi dậy, chớp chớp mắt vài cái, hỏi:

- Cháy nhà hay sao mà hét lớn quá vậy? Anh không biết thời gian là vàng là bạc sao, phải biết trân trọng chứ? Anh có biết bây giờ mới 6h59' không hả, anh có biết một phút cũng cực quý giá không, anh có biết chỉ với một phút là người ta có thể làm nên một kì tích, một phút cũng có thể cứu cả một mạng người, một phút mà cũng có thể ngủ không hả hả hả???

Mà cái con người có tên Lâm Thành mặt cứ đực ra, hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. Cô vừa bảo bây giờ là 6h59', anh có hẹn với luật sư lúc 7h30', không được, phải gọi cô dậy!

- Thiên Ngân, anh cho em 5' để dậy, đánh răng, mặc đồ, trang điểm, quá 5' thì trong một tuần không được đi mua pyjama nữa!

Woát, một tuần? Hic cô ngày nào cũng phải lượn về vài bộ pyjama, pyjama rất đẹp nha! Ôi cha mẹ ơi còn 4', dậy dậy dậy!!!

Nói rồi cô lết cái mông ra khỏi giường, đánh răng, mặc quần áo, vấn lại tóc trong 3'59s. Phù, còn 1s, nào xuống nhà thôi!

- Anh định đưa em đi đâu à? - Cô nhìn gương mặt cương nghị của anh, hỏi nhỏ. Chính người đàn ông này cô đã yêu suốt 3 năm, hôm nay lại giở trò lôi cô đi đâu đây?

- Vào xe đi rồi anh nói cho! Hí hí!

Ôi thôi cái điệu cười man rợn. Cô nghe mà dựng hết lông tay, lông chân, lông toàn thân. Lại còn ra vẻ thần thần bí bí, dở hơi!

- Thiên Ngân.
- Hửm??
- Anh rất yêu em.
- Anh nói thừa. Yêu nhau 3 năm đến mức sống chung rồi mà còn nói mấy câu như thế này...
- Hôm nay chúng ta đi đăng kí kết hôn.
- Ừ tuỳ anh! Hả cái gì cơ anh có thấy như thế là quá nhanh không chúng mình quen nhau mới có 3 năm... Áaaaa..!!

Mải nói chuyện với cô, anh không để ý đèn đỏ, chiếc xe ôtô cứ thế phóng qua đường, một chiếc xe công-ten-nơ từ ngã tư lao qua, đâm chiếc xe chở 2 con người vốn có duyên mà không có phận này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: