Chương VIII


 Huy Phong nhảy qua giựt lấy cái điện thoại rồi cầm đi. đi được vài bước thì Minh Hiếu mới phản ứng mà đuổi theo nhưng lại vụng về vấp phải cạnh ghế sopha nên ngã nhào về trước. Vừa đúng lúc Huy Phong xoay người lại, Minh Hiếu không tìm thấy điểm tựa nào. Kết quả nắm lấy cái quần của Huy Phong trong vô thức, điều gì đến rồi sẽ đến.

Vừa hay Nhật Anh tới thấy cửa không khóa muốn tạo bất ngờ cho Huy Phong. Nào ngờ cậu lại là người bất ngờ trước cảnh tượng đang bày ra.

Cảnh tượng là như thế này: Minh Hiếu thì bận một bộ âu phục màu xám tro và đang nằm úp mặt nền nhà. Nhưng tay vẫn nắm lấy cái quần đang nằm ở mắt cá chân của chủ nó. Huy Phong thì toàn thân không hề có gì để che thân cứ thế mà phô ra hết. Tạo hình của hai người quả là kích thích người xem.

Nhật Anh đỏ mặt, mí mắt giật giật rồi vội vã xoay người bỏ đi. Vì quay mặt ra cửa nên đương nhiên Huy Phong thâu hết cảm xúc của Nhật Anh vào mặt. Anh chạy lại nắm lấy tay cậu ngăn không cho cậu bỏ đi.

"Em có tin anh không?" - Huy Phong dở khóc dở cười với câu hỏi của mình.

"..." - Nhật Anh mặt đỏ bừng vẫn không dám quay qua nhìn Huy Phong.

"Em nhìn thẳng vào mắt anh nè!" - Huy Phong xoay mặt Nhật Anh qua.

"Anh có thể... Mặt quần áo vào rồi nói chuyện tiếp có được không?" - Nhật Anh lấy tay che mắt mình lại.

Huy Phong cắn môi nhắm mắt lại rồi chạy như bay lên phòng. Thật là mất hết hình tượng của một thầy giáo, à không một thằng chồng.

Nhật Anh vẫn đứng bất động tại chỗ, còn tên đầu sỏ kia thì thức thời nên ngậm miệng im lặng ngồi một chỗ nhìn đăm đăm lên bàn. Cảm giác của Minh Hiếu cứ như mình bị bắt gian tại trận, không thể biện minh đành chờ người ta xử trí.

"Chuyện lúc nãy không phải như em nghĩ đâu." Huy Phong ăn mặt chỉnh tề đi xuống.

"Em nghĩ gì?" - Nhật Anh như bị kéo lại thực tại, ngơ ngác hỏi.

Thật ra nãy giờ cậu còn đang bận suy nghĩ tới cái chỗ cơ mật kia của Huy Phong. Từ trước tới giờ ngoại trừ của mình thì hôm nào mà chả nhìn, cơ mà đây là lần đầu tiên thấy của một người con trai khác. Khó trách trong lòng có chút to nhỏ đánh giá.

"Anh và cậu ta không phải là đang... À không bọn anh đang... Mà cũng không phải..." - Huy Phong ấp úng cả buổi trời nhưng vẫn không biết nên nói thế nào với cái tình huống này.

"Chỉ là bạn như kiểu em với Linh?" - Nhật Anh cắt ngang.

"Ừ, chỉ là bạn. Thật đó. Em tin anh đi." - Huy Phong cả người đều căn thẳng.

"Vâng." - Nhật Anh thờ ơ đáp lại, Huy Phong không nhìn ra cảm xúc của Nhật Anh.

"Sao em trả lời cứ như kiểu không tin vậy." - Huy Phong thật là muốn đấm mình vài cái để chứng minh trong sạch của mình.

"Ờ."
"..."

Huy Phong dứt khoác kéo cậu lại, siết chặt cậu vào lòng, từ từ ngấu nghiến cánh môi của cậu. Nhật Anh vẫn còn chưa kịp phản ứng liền bị cho hành động của Huy Phong khiến cho hô hấp có chút khó khăn. Đầu cậu dần dần ý thức được Huy Phong đang thăm dò trong miệng cậu thì khó tránh khỏi có một tia hoang mang. Người này trước giờ vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy mà bây giờ thô bạo thật. Chưa đâu, đêm còn dài Nhật Anh ạ.

"Tin chưa?" - Huy Phong dừng lại, mặt không đổi sắc hỏi cậu.

"Hời cho anh quá vậy?" - Trái lại với Huy Phong, mặt Nhật Anh thoáng đỏ lên, cậu cũng không ngừng bổ sung không khí vào lòng phổi, mắt thì nhìn chằm chằm Huy Phong như: cái tên thừa nước đục thả câu nhà anh!

Huy Phong dứt khoác hôn liên tục lên trán, má, môi rồi từ từ xuống dưới dần.

"Chưa tin thì làm tới khi nào tin mới thôi." - Huy Phong thổi một hơi vào tai Nhật Anh khiến lông tơ trên người cậu dựng cả lên.

Minh Hiếu ngồi nhìn cảnh này thì mặt bắt đầu biến sắc. Không phải đây là tra tấn người chưa một lần biết cảm giác có người yêu như thế nào sao? Đã vậy cậu liên tục ho để thể hiện hiện tại cậu còn sống và ngồi sờ sờ ở đây, mong hai con người kia tiếc chế một chút.

Huy Phong được một phen chiếm tiện nghi thì mặt hớn hở xoa xoa đầu Nhật Anh. Hồn Nhật Anh thì vẫn còn treo ngược ở tận đẩu đâu. Lần đầu tiên cậu được người khác cuồng nhiệt quấy phá cậu mà lại còn là con trai, trong lòng có chút phức tạp.

***

"Hình như cậu không nói cho nhóc đó biết chuyện giấc mơ của cậu hả?" - Minh Hiếu nhướng mày hỏi Huy Phong.

"Chưa, mà tôi cũng đâu có ý định nói. Tốt nhất cậu không nên lắm chuyện để nhóc của tôi biết. Không thôi cậu đừng mong sống tốt." Huy Phong cảnh cáo.

"Sao vậy?"

Kỳ thực anh cũng không có ý định nói chuyện đó cho Nhật Anh nghe bởi vì anh không muốn nhóc của mình lại suy diễn lung tung rằng anh thích nhóc chỉ vì một giấc mơ hoan đường. Vì thực lòng thực dạ anh yêu thích nhóc ngay từng lần đầu gặp ở buổi cắm trại đó. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

"Vậy đây được xem là bí mật của đôi ta không nhỉ?" - Minh Hiếu trưng ra bộ mặt không đứng đắn.

"Hai người nói gì thế?" - Vừa lúc Nhật Anh từ nhà vệ sinh đi ra.

"Không gì, qua đây ngồi này." - Huy Phong đứng dậy kéo Nhật Anh sang ngồi cạnh mình.

"Chào nhóc, anh là Minh Hiếu." - Minh Hiếu cười rồi đưa tay ra. Nhưng mà chưa đợi Nhật Anh đưa tay ra bắt lại thì bị Huy Phong một phát gạc phăn đi còn dung đôi mắt hình viên đạn cảnh cáo hắn. Minh Hiếu một bụng đầy khinh thường tên bạn thân này của cậu. Đúng là có bồ quên bạn.

"Em là Nhật Anh." - Nhật Anh cũng đáp lễ lại.

Cơ mà có phải hai con người nãy cũng thiếu muối quá không, mặt nhìn nhau cũng chán chê ra rồi, cũng ngồi nóng ghế luôn rồi mới chính thức chào hỏi nhau.

"Chuyện lúc nãy không như em nghĩ đâu." - Minh Hiếu cười gian manh. Này thì đối xử với ông đây như vậy à. Tôi cho cậu sống không được chết không xong.

"Thật ra bọn anh vẫn hay như thế. Chuyện bọn anh ở chung mà không mặt gì là bình thường. Lâu lâu còn đùa giỡn thân mật nữa cơ." - Minh Hiếu bồi thêm rồi còn cười hihi như là chuyện này cũng không có gì to tác, lâu dần cũng như thói quen thôi.

Ngược lại Huy Phong nãy giờ vẫn luôn trừng mắt cảnh cáo cậu, nhưng mà Minh Hiếu vẫn làm lơ xem như không thấy gì.

"Muốn ăn đòn không?" - Huy Phong thực sự phải cảnh cáo cậu bằng lời nói.

"Hai anh là bạn thân từ nhỏ ạ?" - Nhật Anh hỏi.

"Ừ, lúc trước nhà cậu ta là hàng xóm nhà anh. Bọn anh vẫn thường qua nhà nhau chơi. Giờ thì còn là đối tác làm ăn nữa."

"Đối tác làm ăn? Giáo viên thì cần đối tác làm ăn gì ạ?"

"Cậu ta bỏ tiền, anh bỏ công. Chứ em nghĩ lương giáo viên đủ để cậu ta nuôi mấy chục tên tình nhân như vậy à. Uầy, hình như tôi lỡ lời." - Minh Hiếu dứt khoác nhóm lên đóm lửa đốt nhà Huy Phong.

Qủa nhiên mặt Huy Phong đen lại. Nhật Anh thì nghe được câu cuối liền quay sang nhìn anh.

"Còn nữa nha, nói cho nhóc biết cái này nhé. Cậu ta có một thói quen xấu là hay..." - Minh Hiếu chưa kịp nói hết câu Huy Phong đã nhào qua đè lên người bịt miệng cậu lại.

***

"Hay làm gì ạ?" - Nhật Anh hỏi.

"Thì làm chuyện con trai hay trong lúc tắm đó." - Minh Hiếu vừa nói xong liền bị Huy Phong túm cổ áo đem ra cửa quăng ra ngoài.

Nhật Anh thì ngồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi.

"Hát hử?"

Nhật Anh vừa nói xong Huy Phong thì hóa đá tại chỗ. Còn Minh Hiếu thì cười ngặt nghẽo.

"Nhóc à, em thiệt là dễ thương, anh thích em rồi đó." - Minh Hiếu lại cười phá lên, Huy Phong chỉ biết lắc đầu. Nhật Anh thì đơ mặt ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thật ra ý của Minh Hiếu là Huy Phong hay giải tỏa như cầu sinh lý trong lúc tắm ý, còn Nhật Anh lại quá trong sáng liền nghĩ bình thường mình vẫn hay hát trong lúc tắm nên người khác khẳn định cũng vậy.

***

Con đường dài nhất không phải là đích đến của chân trời. Mà là đích đến của trái tim không bao giờ thuộc về mình. Có đi bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian cũng sẽ chẳng bao giời tới.

***

Ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt chiếu vào một góc phòng của Nhật Anh. Giờ cũng hơn nữa đêm rồi nhưng cậu vẫn lăn qua lộn lại mãi không chợp mắt được.

Cảm giác lúc cậu nhìn thấy Huy Phong và Minh Hiếu lúc chiều là sao? Vừa lo lắng, bất an, vừa tức giận chỉ muốn quay lưng đi. Nhưng lại muốn nhào tới lôi Huy Phong ra khỏi người Minh Hiếu. Muốn hỏi một trận cho ra lẽ rốt cuộc hai người đang làm trò gì. Nhưng mà lại không tài nào hành động hay mở miệng ra được. Cậu cứ thế mà bất động. Cuối cùng lại bị dỗ ngọt bằng cái màn cuồng loạn kia mà cho qua. Cậu đây là đang ghen sao? Thật sự là yêu rồi sao? Đó là yêu hay chỉ là say nắng nhất thời, hay chỉ đơn giản là muốn thử cảm giác làm người lớn.

Cả lúc khi thấy bộ dạng không mảnh vải che thân của Huy Phong trong đầu cậu liền có những suy nghĩ không đứng đắng. Cậu bắt đầu thực sự sợ hãi. Người mình yêu là nam, xã hôi sẽ chấp nhận hay sao? Cả hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường dài phía trước khi không hề có bất cứ thứ gì ràng buộc như con cái hay hôn thú? Cậu liệu có chịu được ánh mắt dò xét, sự khinh miệt của ngươi khác sao?

Thôi thì dứt khoác không suy nghĩ nữa, cậu đem điện thoại ra lướt facebook để phân tán sự tập trung của mình. Nào đâu vừa kéo xuống thì tin nhắn tới.

[Huy Phong] Sao chưa ngủ?

[Nhật Anh] Em ngủ không được.

[Huy Phong] Làm sao mà không ngủ được?

[Nhật Anh] ...

[Huy Phong] Sao vậy nói anh nghe đi.

[Nhật Anh] Anh sẽ không giận...

[Huy Phong] Chuyện lúc chiều hả? Không giận.

Nhật Anh cứ thế mà nói hết tâm tư mình cho Huy Phong, bên kia Huy Phong chỉ lắc đầu rồi khẽ cười.

[Huy Phong] Em ngốc lắm, anh hiểu những cảm giác của em hiện tại. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về chúng ta, anh chỉ cần biết em nghĩ gì là đủ rồi.

Tại sao em nghĩ tình yêu khi có sự ràng buộc của hôn thú, con cái mới đạt được sự vĩnh cửu? Hai thứ đó đúng là ràng buộc hai người yêu nhau thật nhưng đó chỉ là sợi dây trách nhiệm vô hình không ý nghĩa gì cả. Thứ có thể trói buộc hai con người vĩnh viễn là của nhau mãi mãi đó là tình yêu thực sự chứ không phải thứ trách nhiệm hay trói buộc của pháp luật.

Nếu vì em mà cả thế giới đều quay lưng lại với anh, anh sẽ cam tâm đón nhận một cách hạnh phúc. Cho dù sau này em có rời bỏ anh, anh vẫn sẽ mãi lặng lẽ bên cạnh em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em... Là đời này anh nguyện cho em mượn anh suốt một đời. Để có kiếp sau em sẽ là người trả anh một đời.

Bản thân Huy Phong biết là kiếp này cậu không phải là chủ nợ, mà là con nợ của Nhật Anh. À không, phải là Thần Trí Tuệ là con nợ của Du...

[Nhật Anh] Thật chứ?

[Huy Phong] Thật, anh sẽ không bao giờ nói dối em.

À, còn chuyện kia thì em yên tâm. Em muốn anh sẽ chiều, không sao đâu. Lần đầu tiên của anh sẽ tận tâm phục vụ cho em. Chuyện đó là hết sức bình thường.

[Nhật Anh] Anh đang nói đi đâu vậy.

[Huy Phong] Em đã thấy hết của anh rồi thì phải chịu trách nhiệm.

[Nhật Anh] Anh Hiếu cũng thấy hết rồi, đi mà kêu anh ấy chịu trách nhiệm.

Còn nữa, làm sao em biết anh có cho biết bao nhiêu người nữa xem không? Chẳng phải anh Hiếu nói anh có thói quen bao nuôi người khác hay sao?

[Huy Phong] Em như vậy là đang ghen?

[Nhật Anh] Tào lao, em đi ngủ.

[Huy Phong] Được rồi ngủ đi. Minh Hiếu thực sự chưa thấy gì đâu, em cũng thấy lúc đó cậu ta đang hôn nền nhà sao. Kể cả vụ làm gì trong nhà vệ sinh cậu ta cũng tuyệt đối chưa thấy. Cái kia là chọc em thôi, em là mối tình đầu của anh đó nha.

[Nhật Anh] Gì, còn vụ nhà vệ sinh cơ?

[Huy Phong] À, chuyện này người như em không cần biết đâu. Miễn cái gì của Huy Phong đều thuộc quyền sỡ hữu của Nhật Anh và chỉ riêng một mình Nhật Anh, em chỉ cần biết vậy được rồi. Ngủ đi.

[Nhật Anh] Lần sau nhất định bắt anh khai hết, anh cũng ngủ sớm đi nhé!

[Huy Phong] Vâng, vâng. Tuân lệnh.

Trống vừa vang lên từng đám học sinh dần rời sân trường, ghế đá đi vào lớp, thoáng chốc cả sân trường yên ắng hệch như chưa từng có phút giây náo nhiệt nào.

Linh vừa trông thấy Nhật Anh vào lớp mặt đã đầy vẻ khinh bỉ. Đây không phải bộ dạng khi dễ những người không có bồ hay sao, nguyên một chữ hạnh phúc to tướng trên mặt.

"Hai người cũng hạnh phúc quá rồi nhỉ, nhìn thấy mà nổi gia gà luôn." - Linh nở một nụ cười khiến Nhật Anh nổi cả da gà.

"Làm sao?" - Nhật Anh thắc mắc.

"Đương sự không biết còn hỏi người khác." - Linh ném cho Nhật Anh một cái trừng mắt.

"Không biết thiệt, không nói ai mà biết muốn nói gì trời." - Nhật Anh thoáng cau mày.

"Thì Huy Phong đăng lên trang cá nhân xong gắn thẻ Nhật Anh vô kìa. Chưa gì đã khẳng định chủ quyền rồi." - Linh cười lại tựa như không.

Nhật Anh vừa nghe xong giật bắn cả người lên. Mặt hết trắng rồi lại xanh lè. Cậu vội vàng lôi điện thoại ra xem.

"Ủa, Nhật Anh không biết gì hết lun hả? Cách đây hai ngày rồi." - Linh nheo mắt lại.

Qủa thật Huy Phong có cập nhật trạng thái đang hẹn hò với Nhật Anh trên trang cá nhân . Mấy bữa nay Nhật Anh không hề để ý đến thông báo, và cái tin kia cũng chưa một lần lọt vào mắt Nhật Anh nếu không phải Linh nói e rằng cậu vẫn không biết gì.

Cậu bắt đầu lo sợ, không biết có chuyện gì xảy ra không. Dù sao loại chuyện này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Huy Phong còn là thầy giáo, không biết có phiền phức gì không nữa.

Linh thấy bộ dạng lo lắng của Nhật Anh thì cũng vỗ vai an ủi cậu vài câu nhưng Nhật Anh chẳng để lọt tai.

***

Vừa dạy xong hai tiết đầu Huy Phong nhận được thông báo ra chơi xuống gặp thầy hiệu trưởng có việc cần trao đổi gấp. Anh thắc mắc mãi nhưng vẫn là đi xuống gặp thì liền biết là chuyện gì hay sao.

Anh gõ cửa rồi đi vào. Thầy hiệu trưởng mặt hết sức phức tạp nhìn Huy Phong. Ra hiệu cho cậu ngồi rồi nói.

"Tôi biết chuyện mạng xã hội là quyền riêng tư của mỗi người tôi không nên xen vào. Nhưng chuyện này tôi không xen vào là không được. Nghe nói là thầy thích, à không là đang yêu một thằng nhóc đúng không?" - Giọng thầy không cao không thấp thật không thể nhìn ra cảm xúc của câu nói.

"Dạ vâng." – Huy Phong cũng đoán được chút chuyện.

Thấy bộ dạng khẳng định một cách kiên định như vậy thầy hiệu trưởng nhăn mặt lại, nếp nhăn trên mặt cũng theo đó mà xô vào nhau. Làm người khác tức chết mà, có thể nói Huy Phong là lớp giáo viên trẻ ưu tú của trường, sao mà có thể làm ra cái chuyện trẻ con không biết suy nghĩ này chứ. Một chuyện anh cho là nhỏ nhặt này thôi cũng đủ làm cho sự nghiệp anh tiêu tan. Vậy mà trước mặt hiệu trưởng lại tỏ ra không hề hay biết hậu quả.

"Thầy là một giáo viên, đáng lẽ thầy phải là người hiểu rõ hệ quả của việc này chứ? Cớ sao mà đã sai lại còn làm càng."

"Thưa thầy, thế nào là làm càng ạ, thế nào là làm sai ạ?" - Huy Phong không thoải mái với câu nói sai mà còn làm càng cho lắm. Anh vốn không sai.

"Cậu đang yêu một thằng con trai. À không, chỉ là sự ngộ nhận, không phải là yêu."

Huy Phong vừa nghe đến đó mặt đã đen lại, lặp tức đánh gãy lời của hiệu trưởng.

"Cái gì mà không gọi là tình yêu? Em không cướp của, giết người, hay làm bất cứ cái gì trái với luân thường đạo lý cả. Vừa hay người thích hợp cùng đi với em đoạn đường còn lại là nam thôi mà?"

Hiệu trưởng cũng không biết nên nói thế nào cho cậu hiểu. Ông không hiểu rốt cuộc giữa hai người đàn ông thì yêu đương kiểu gì. Qúa lắm chỉ là bạn thân, làm sao mà có thể gọi là yêu. Là bản thân ông đã lớn tuổi nên không thể theo kịp thời đại hay do giới trẻ thực sự làm càng đây? Suy nghĩ một hồi lại đau cả đầu. Dứt khoác cho Huy Phong nghỉ phép một tuần, à không một tháng rồi đuổi cậu ra ngoài.

Huy Phong thực sự không hiểu. Yêu một người con trai thì sao? Cho dù cậu có thích một con quái vật đi nữa cũng lấy đâu ra người có quyền ngăn cản đây. Cậu cũng chẳng thèm tranh cãi nữa. Nghỉ phép thì nghỉ phép. Thời gian đi trông chừng nhóc của cậu không phải thuận tiện hơn sao.

Huy Phong vừa đi ra thầy hiệu trưởng lập tức gọi điên thoại cho một người.

"Alo, thiếu tướng..."

***

Minh Hiếu vừa biết chuyện liền vội vã chạy sang nhà Huy Phong.

"Mọi chuyện ổn chứ?" - Minh Hiếu vừa bước vào đã thấy Huy Phong ngã ngữa ra ghế sopha.

"Không sao. Đang tính tìm cậu. Nào uống với tôi." - Huy Phong bật dậy, dụi dụi mắt.

Bộ dạng Huy Phong có chút mất hình tượng, áo quần xộc xệch, mặt mày nhem nhuốc như mấy đứa con nít mới nghịch xong. Minh Hiếu không khỏi xót cho người bạn thân này của cậu.

"Xem cậu kìa, uống gì mà uống. Mau đi rửa mặt đi." - Minh Hiếu đẩy Huy Phong vào nhà vệ sinh.

"Không sao mà, cậu tìm tôi có việc gì à?" - Huy Phong bỏ tay Minh Hiếu ra.

"Ông đây không phải là xem cậu chết chưa à."

Thật ra không phải Minh Hiếu tự giác chạy qua đây cho cam. Cậu đang ở phòng làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại bảo sang xem tình hình của Huy Phong như thế nào. Còn tưởng tên này thực sự không muốn sống nữa nên mới vội vã chạy sang. Nhưng mà bộ dạng có chút thảm nhưng cũng không đến nổi.

***

Thời gian là một bánh xe vận mệnh quay không ngừng nghỉ. Mới đó sắc trời đã và hạ. Trong cái nắng gay gắt ấy thì đâu đó trong tán cây lại là những bản nhạc say đắm của đám ve sầu. Phượng nở đỏ chói cả một góc sân.

Hạ là khoảng thời gian mà học sinh thích nhất. Nhưng không phải ai cũng vậy, đặt biệt là những học sinh cuối cấp.

Sân trường ngập tràn ánh nắng mà vắng lặng đến lạ thường. Khác hẳn với vẻ ồn ào náo nhiệt thuở trước. Không khí trong lớp chỉ ngập tràn sự bức bối và vội vã. Vội vã nhồi nhét tất cả kiến thức vào đầu, vội vã chuẩn bị cho một trang mới của cuộc đời...

***

Con đường về nhà Nhật Anh vắng lặng đến lạ thường. Dù rằng nó quá đỗi quen thuộc, nhưng mà cảm giác lòng nặng trĩu tâm sự của Nhật Anh đã nhuốm màu buồn cả con đường. Cậu vẫn không chấp nhận được là mình sắp phải trải qua kỳ thi quan trọng nhất đời người.

Sắp tới nhà thì Nhật Anh nhìn thấy trước nhà mình có một người đàn ông bận một bộ quân phục, khí chất quân nhân trầm tĩnh, lãnh đạm cho dù cách rất xa Nhật Anh vẫn có thể cảm nhận được.

Đi lại gần hơn thì Nhật Anh thoáng chút kinh ngạc, cậu còn lầm tưởng người đó là Huy Phong. Thật sự rất giống, nếu không phải khí chất trầm tĩnh trên người kia hoàn toàn trái ngược với sự ấm áp hòa đồng của Huy Phong thì có lẽ Nhật Anh thực sự đã nhận lầm.

Nhưng mà cậu thắc mắc tại sao người đó lại đứng trước nhà mình.

Đột nhiên người đó hướng ánh nhìn về phía cậu. Ánh mắt tựa như một hồ nước trời thu lạnh lẽo.

"Cậu là Nhật Anh? Tôi nói chuyện với cậu một chút, không làm tốn thời gian bao nhiêu của cậu đâu." - Người đó lên tiếng.

***

Suốt cả tuần lễ Nhật Anh đều tự giam mình trong bốn bức tường của phòng mình mỗi khi tan học. Cuộc nói chuyện với người kia đến tận bây giờ vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Buộc cậu phải suy nghĩ.

Điều cậu làm là đúng? Đúng vậy sao ai cũng ngăn cản. Có lẽ cậu thật sự sai, thật sự không nên bắt đầu. Nhiều đường rộng thênh thang không đi lại chạy vào ngõ cụt. Đời người không như cổ tích, yêu nhau thì liền có cái kết 'từ đó họ hạnh phúc mãi mãi về sau'.

Yêu một người con trai thật sự khổ như vậy sao? Cậu nên làm gì bây giờ, bản thân cậu không còn biết cậu muốn gì và sẽ làm gì.

Giá như người đó chưa từng xuất hiện trong đời cậu, giá như cậu chưa từng tham gia buổi cắm trại hôm đó, giá như cậu không cùng người đó chung một lều... Và giá như cậu che giấu tình cảm của mình đi.

Đúng là yêu một người chỉ cần một ánh mắt, quên một người lại cần cả đời.

Cậu tự làm cho mình bận rộn với việc học để không nghĩ đến Huy Phong nữa. Cậu cố né tránh tối đa Huy Phong. Nhưng thực sự không được. Nhật Anh thực sự như con chim nhỏ bỗng nhiên lạc đàn đang bay về phương nam tránh rét. Cậu co ro sợ hãi trước cái giá lạnh của mùa đông đang tới.

Có đôi lúc trong bốn bức tường tĩnh mịch ngoại trừ ánh trăng nhàn nhạt ngoài kia rọi vào phòng thì chỉ có một mình Nhật Anh co ro trong góc tối. Cậu ước gì cậu có anh trai lúc này ôm cậu, xoa đầu cậu an ủi. Có mẹ vì cậu mà lo lắng xót xa không nguôi. Có ba vì bị người nào đó làm cho ra bộ dạng này mà tức giận đi tìm người đó tính sổ. Nhưng tất cả chỉ là mơ ước, trời nào chiều lòng người như vậy chứ.

Cảm xúc tiêu cực cứ như thể đang dìm chết cậu, ngột ngạt khó thở.

***

Con đường vẫn vậy, vẫn ngập nắng. Cái nắng sớm dịu nhẹ và ấm áp. Mấy ngọn cỏ ven đường còn đọng lại vài giọt sương sớm mai tinh khiết. Hết thảy đều tràng đầy nhựa sống, riêng mỗi một người không nhận ra điều đó. Nhật Anh vẫn vậy, vẫn là mang tâm tư u sầu đến lớp như mấy ngày qua.

Linh thực sự chịu không nổi bộ dạng mấy ngày nay của Nhật Anh. Mặt mày ủ dột, không quan tâm những gì đang diễn ra xung quanh cậu. Lại còn thưởng xuyên nhìn ra cửa sổ thầm thở dài. Ngày một ngày hai Linh còn để cho cậu không gian riêng vì nghĩ vài ngày cậu sẽ ổn lại thôi nhưng mà tình hình ngày càng nghiêm trọng.

"Nhật Anh sao vậy? Cãi nhau với Huy Phong hả?"

"Không. Gặp mặt liên lạc còn không được nói gì là cãi nhau. Nhật Anh khóa tài khoản facebook, tắt nguồn điện thoại rồi." - Nhật Anh thở dài.

"Áp lực thi tốt nghiệp với đại học hả? Không sao mà."

"Chẳng biết nói chuyện này cho Linh như thế nào nữa, nhưng mà không phải chuyện thi cử." - Nhật Anh nói xong liền đứng dậy đi.

Lớp bây giờ đã vắng bóng học sinh. Chỉ còn vài cái quạt trần quay ỳ ạch, tấm bảng còn nguyên vết phấn. Linh đứng tựa người vào cửa sổ, luôn là như vậy. Chốc chốc cơn gió vô tình sẽ đưa những cách hoa phượng đỏ rực rơi lên thành cửa sổ. Chợt có tiếng bước chân đang đi lại phía cửa sổ. Linh quay người lại. Là Huy Phong. Linh thực sự chẳng biết nói gì với anh bây giờ.

"Nhật Anh cậu ấy về rồi."

Thực tình Linh biết mấy bữa nay Nhật Anh trốn Huy Phong. Trống còn chưa đánh đã lẻn đi về. Linh đứng trên lớp nhìn xuống vẫn luôn có một bóng hình cao lớn nhưng lại cô độc trong nắng chiều chờ đợi người kia hết ngày này qua ngày nọ nhưng vẫn không gặp mặt được.

"Hai người có chuyện sao?" - Linh hỏi.

"Anh không biết, anh còn tính hỏi em. Tự nhiên lại mất tích làm anh một hơi hoảng hồn. Không có chuyện gì sao?"

"À, chắc là áp lực thi cử thôi. Anh đừng lo, em sẽ nói lại với cậu ấy. Nhật Anh hay như vậy mà, anh đừng để tâm, vài ngày ổn thôi. Cậu ấy trước giờ không người thân nên mỗi khi có chuyện đều tìm cách thu mình lại trong vỏ bọc không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Đến cả em cậu ấy còn chẳng nói được mấy câu." - Linh chỉ biết an ủi Huy Phong vài câu để anh yên tâm.

***

Bóng tối nuốt chửng mọi thứ trên mặt đất, đêm nay trăng bị khuất sau mây. Con đường chỉ có thể dựa vào ánh đèn đường yếu ớt kia.

Có lẽ đã đến lúc nên có một lời rõ ràng. Nhật Anh không thể cứ như thế mà rời xa nhau. Cậu không làm được, chí ít cũng phải có một cái gì đó xác nhận rằng cậu đã thực sự từ bỏ. Hay giả như là để cậu muốn hối hận cũng thực sự không thể quay lại nữa.

"Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi. Khi không lại mất tích liền mấy tuần." - Huy Phong lại gần Nhật Anh.

"Sao ra ngoài mà ăn mặc kiểu này, cảm lạnh bây giờ." - Huy Phong vừa nói vừa lấy áo khoác của mình choàng lên người Nhật Anh. Nhưng đã bị cậu ngăn lại né sang một bên.

"Chúng ta chia tay đi!" - Giọng Nhật Anh vẫn như thường ngày, gương mặt cũng vậy, không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

"Em nói gì vậy?" - Từng chữ một làm tai Huy Phong ù đi. Anh đưa tay ra nắm lấy vai Nhật Anh.

"Hôm nay không phải cá tháng tư." - Huy Phong gượng cười, nụ cười đầy gượng gạo. Anh biết lời kia thực sự là nghiêm túc, tuyệt đối không có ý đùa giỡn.

Nhật Anh vờ như không thấy không nghe gì hết cứ thế mà thoát khỏi tay Huy Phong mà quay lưng đi. Huy Phong sững sờ đứng đó nhìn bóng lưng Nhật Anh dần xa khuất. Từng bước từng bước một vẫn chậm rãi. Mấy ai biết được rằng sau mỗi bước chân của Nhật Anh đều sẽ có vài giọt nước trên mặt đất.

Huy Phong nhìn theo bóng lưng của cậu xa dần xa dần, đầu anh đột nhiên ý thức được Nhật Anh đã thực sự quay lưng bỏ đi, rời khỏi cuộc đời cậu. Ngực anh buốt lại, không phải là do gió đêm lạnh lẽo, mà từ tận tâm can tràn đến một cơn băng giá. Ngàn vạn cây kim như đâm và tim cậu, khó chịu nhức nhối.

Không phải có người từng nói chỉ cần em quay lưng bước chín mươi chín bước, quay đầu lại là anh đã ở sau lưng em sao? Hóa ra những lời đó đều chỉ là lừa người. Hóa ra đó là cách mà hai người bọn họ cứ thế bước về hai hướng rời khỏi cuộc đời nhau?

***

Vẫn là một ngày đẹp trời, chim vẫn hót trên cành cây cao, bướm vẫn lượn ngập vườn. Mây chậm rãi trôi bồng bềnh nhẹ nhàng. Đã một tháng trôi qua kể từ lần gặp Huy Phong cuối cùng kia. Cuộc sống của Nhật Anh không nhanh không chậm mà trôi qua trong mớ tài liệu cùng với đề giải chất chồng nhu núi. Thật sự thất tình là một động lực lớn để học đó nha. Căn bản là có còn tâm trạng để mà học hay không thôi.

Vừa ở căn tin mua nước xong, Linh và Nhật Anh liền trở lại lớp. Cả đoạn đường Linh cứ luyên thuyên mãi hỏi Nhật Anh như thế nào, có ổn không, có cần đi đâu chơi cho khuya khỏa không.

Ngoài miệng cậu vẫn bảo không sao, không việc gì, chuyện cũng đã qua được một tháng thì bây giờ còn vấn đề gì nữa đâu. Nhưng mà đôi mắt hổ phách óng ánh như ứ lệ đủ tố cáo Nhật Anh nhưng vẻ bề ngoài cậu vẫn tỏ ra không sao.

"Nếu bây giờ Huy Phong xuất hiện ở đây thì sao?"

"Vẫn vậy, không thay đổi được gì." - Nhật Anh nhàn nhạt trả lời.

"Là người thật đó. Nhìn qua bên kia đi Nhật Anh." - Linh cố nuốt nước bọt rồi chỉ tay về phía trước cửa lớp, cùng lúc tiếng trống đánh vào tiết.

Huy Phong đang đứng trước cửa lớp Nhật Anh. Anh bận bộ đồ vest màu xanh lam nhưng không phải với bộ dạng tiêu soái thường ngày mà dáng vẻ tiều tụy xanh xao như mới đi đánh trận về. Râu ria mọc lung tung, ánh mắt thát thần, hình như còn gầy đi không ít.

Vừa đưa mắt qua nhìn liền bắt gặp Nhật Anh và Linh, anh chậm rãi đi lại chỗ cậu. Nhật Anh có vẻ không tin vào những gì mình thấy. Bất giác cậu đưa ly nước trong tay lên hút một hơi rồi nuốt xuống như để trấn an mình đang gặp ảo giác thôi, không phải là thật đâu. Cậu ra sức nhắm mắt lại rồi lấy tay day day trán.

Mở mắt ra thì Huy Phong đã đứng trước mặt cậu. Linh biết điều né sang một bên. Mặt đối mặt, đúng là Huy Phong đang sờ sờ trước mặt cậu. Vẫn hơi thở nam tính như ngày nào phả lên mặt cậu.

Huy Phong không nói gì đột nhiên dùng hai tay giữ lấy mặt Nhật Anh và cuối đầu hôn ngẫu ngấu nghiến. Do trống vào lớp vừa đánh nên đương nhiên học sinh đều đã tụ tập về lớp đầy đủ, kể cả giáo viên cũng đã xuống. Bao nhiêu con mắt cứ thế mà dán hết lên hai người.

Linh hoảng sợ mà làm rớt ly nước xuống đất. Thực sự là cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

***

Huy Phong đẩy Nhật Anh xuống giường, anh nhẹ nhàng trao lên môi cậu một nụ hôn rồi ngắm nhìn gương mặt Nhật Anh. Từng hơi thở hai người như hoà quyện vào nhau theo đó có chút gấp gáp. Huy Phong lấy tay vuốt ve từ tóc xuống từ từ tới lưng Nhật Anh. Nhật Anh rung nhẹ, một thứ xúc cảm chính cậu cũng không rõ là gì dân trào lên. Huy Phong lần lượt hôn lên khắp nơi trên mặt Nhật Anh, rồi ngậm tai cậu. Từng nhịp thở dần thay đổi. Lúc sau Huy Phong hôn cậu một cách ngấu nghiến, Nhật Anh chỉ nhắm mắt mà đáp trả.

Huy Phong từ từ cởi chiếc áo sơ mi trắng của Nhật Anh ra, dùng lưỡi của mình khám phá cơ thể Nhật Anh. Rồi đột ngột Huy Phong cắn vào đầu ti Nhật Anh làm cậu đau điếng. Huy Phong ngẩn đầu lên nhìn Nhật Anh bằng ánh mắt ái muội và nở một nụ cười ma mị sau đó tiếp tục công việc của mình. Anh cởi quần tây rồi cởi luôn cái quần trong của Nhật Anh, trên người Nhật Anh giờ chẳng còn mảnh vải nào che thân. Nhật Anh thấy Huy Phong cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đấy của mình nên đỏ cả mặt.

"Xem bộ dạng ngại ngùng như gái mới lớn của em kìa. Em có biết em dễ thương lắm không hả?" - Huy Phong nhịn không được cười.

"Lần đầu..." - Nhật Anh chưa nói hết câu đã cảm thấy phía dưới của mình ấm dần, Huy Phong đang nuốt trọn nó. Cả người Nhật Anh như có dòng điện chạy qua, cậu dần tê dại đi. Miệng cũng không ngừng phát ra những âm thanh đầy từ tính.

***

Tiếng chuông điện thoại thoại vang lên làm Nhật Anh giật mình tỉnh dậy. Áo ướt hết vì mồi hôi, hơi thở cậu dồn dập.

"Sao bắt máy lâu vậy?" - Linh ở đầu dây bên kia cằn nhằn.

"Có chuyện gì?" - Nhật Anh cố gắng lấy lại bính tĩnh để trả lời.

"Không có gì, cuối tuần nên gọi rủ Nhật Anh đi chơi. Dạo này ôn thi cũng áp lực quá mà." - Giọng Linh đầy hớn hở.

"Yên tâm, Nhật Anh không sao. Chuyện gì qua cho nó qua đi." - Nói rồi Nhật Anh cúp máy, cậu đưa tay lên day day trán nhớ lại chuyện hôm qua.

Bị một nụ hôn bất ngờ từ Huy Phong tay Nhật Anh như không còn sức cứ thế mà buông ly nước trong tay mặt cho nó rơi xuống đất.

"Ngọt lắm!" - Huy Phong nhìn Nhật Anh mà nói. Nhưng mà rốt cuộc là khen mùi nước ngọt hay đang khen môi Nhật Anh ngọt?

Nhật Anh lấy lại tinh thần dứt khoác đẩy Huy Phong ra.

"Hôm nay chúng ta nói rõ đi." - Huy Phong biết chắc Nhật Anh sẽ bỏ đi nên mới nói vậy.

"Được." - Nhật Anh hít một hơi thật dài rồi trả lời.

"Anh biết dạo gần đây em gặp rất nhiều chuyện nhưng mà chúng ta có thể giải quyết mà. Đừng dễ dàng nói hai từ chia tay như vậy có được không?" - Huy Phong nhìn Nhật Anh bằng ánh hết sức chân thành.

"Vậy chúng ta bắt đầu giải quyết từ đâu? Chúng ta còn chẳng biết vấn đề phát sinh từ đâu kia mà. Sự nghiệp, tiền đồ, danh tiếng của anh mất đi một sớm một chiều. Đáng không? Tội tình gì phải khổ như vậy?" - Nhật Anh không chút cảm xúc trả lời.

Thực ra là đang cố che dấu cảm xúc thật của mình. Trong lòng cậu đã cố không nhắc không nhớ đến người này suốt một tháng trời, đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cậu làm cho cậu lung lay không ít. Nhưng mà vẫn phải nói ra những lời kia nhằm để Huy Phong sớm bỏ cuộc.

"Không phải đáng hay không đáng. Cơ bản anh không quan tâm những điều đó."

"Vậy cái anh quan tâm là gì?" - Nhật Anh nhếch mép cười mỉa mai.

"Là tình cảm anh dành cho em, em dành cho anh. Chẳng phải chúng ta từng vui vẻ đó sao. Trước kia được thì hiện tại và tương lai đều sẽ được!" - Ánh mắt Huy Phong kiên định vô cùng.

"Vậy vì sao anh hôm đó không đuổi theo em? Phải đến tận một tháng anh mới có thể soạn xong kịch bản để diễn trước mặt em? Nhưng lời đầy mật ngọt kia trên mạng đầy ra, anh muốn bao nhiêu em cho anh bấy nhiêu." - Nhật Anh nghiến răng, cố không cho nước mắt rơi.

"Đừng nói những lời như vậy có được không, xin em đó." – Đến tận lúc này thì lòng Huy Phong dấy lên một nỗi chua xót không thôi. Miệng lưỡi không xương nhưng sát thương không thua bất cứ thứ vũ khí nào trên đời. Mà thẹo nó để lại đôi khi vĩnh viễn không bao giờ lành, cứ như thế rỉ máu mãi.

"Chúng ta chia tay trong vui vẻ không được sao? Kỳ thực em không có tình cảm với anh. Chỉ là trong một thời gian dài vắng đi tình cảm của người thân, chưa từng một ai nói những lời yêu thương. Anh đột nhiên xuất hiện nên em liền bám víu lấy anh để rồi em lầm tưởng đó là tình yêu. Nhưng mà thực sự không phải vậy. Là từ đầu tới cuối em là đang biến mình thành người được thương hại. Anh có hiểu gì về em không? Anh có hiểu gì về gia đình em không? Em cũng vậy, anh chưa từng đề cập qua, em cũng chưa từng biết thực sự anh nghĩ gì."

Mặt Huy Phong thoáng sửng sốt, anh không ngờ cậu nhóc của anh có thể nói ra những lời này.

"Anh có biết ngày hôm nay anh xuất hiện tại chỗ này, hành động vừa rồi có hậu quả gì không? Đúng, cho dù anh là không màn bản thân mình? Còn em, anh làm vậy không cảm thấy có lỗi với em sao? Anh nói xem em nên bước vào lớp học kia đối diện với bao nhiên con mắt chấp vấn kia như thế nào. Em nên đến trường như thế nào khi ngày mai tin này một đồn mười mười đồn trăm. Em chỉ là một học sinh cuối cấp. Thực sự không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Xem như em cầu xin anh, chúng ta bỏ qua nhau đi."

Chính bản thân Nhật Anh cũng không ngờ cậu có thể nói ra những lời này. Đây là những gì cậu lo sợ, thấp thỏm trong suốt thời gian qua khi ở bên Huy Phong sao? Đây là những gì trong lòng cậu nghĩ sao? Hình như bản thân cậu cũng đang coi thường cậu.

Huy Phong đứng đó quan sát Nhật Anh một lúc. Anh dần tiêu hóa những gì cậu nói. Đều là thật, anh đến đây mà chưa từng nghĩ hậu quả, anh chưa từng muốn Nhật Anh của anh thực sự chịu tổn thương. Anh chưa từng nghĩ sẽ đem lại phiền phức cho cậu, anh chỉ biết chỉ cần bản thân cố gắng một chút là được mà không hề nghĩ ở phương diện Nhật Anh ra sao.

"Được. Anh sẽ thực hiện điều em muốn."

Nhật Anh không chống đỡ nữa rồi, cậu đã đạt đến giới hạn của mình. Linh vội đi qua đưa cậu về phòng y tế. Bây giờ không thích hợp vào lớp cho lắm. Linh cũng rối một nùi không biết nên làm gì tiếp theo.

Xung quanh truyền đến biết bao nhiêu là âm thanh dè bỉu có, ủng hộ có, đùa cợt có.

Huy Phong thực sự đã sai. Sai hoàn toàn.

Nước mắt cứ thế đua nhau mà lăn trên má Nhật Anh. Khóc một trận không rồi cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều, đi rửa mặt rồi kiếm chuyện làm nếu không Nhật Anh sẽ bị quá khứ bóp nghẹn mất. Cậu đứng dậy mới phát hiện dưới quần mình cũng ướt, nhưng không phải là mồ hôi. Giấc mơ kia cũng quá chân thực đi.

***

Đã là tiết học cuối cùng, tâm trạng bọn học sinh cứ nhao nhao lên. Nếu như là trước thì mong sao những ngày như sống trong địa ngục này nhanh nhanh kết thúc đi thì bây giờ bọn họ chợt nhận ra thì ra, hôm nay chỉ cần bước ra khỏi lớp, lập tức màu áo trắng học sinh kia như bạc màu đi, lập tức bọn họ đã rời vĩnh viễn khỏi cuộc đời học sinh, chấm dứt mười hai năm ròng rã.

Bọn chúng sẽ không còn được đi chung đường với người mình thích nữa. Sẽ không còn tình cảm học trò chân thành không vụ lợi không toan tính không vấy bẩn như ngoài xã hội kia. Không còn những buổi ăn sáng cùng đám bạn thân. Không còn những lúc chán thì cả đám thi nhau leo rào trốn học đi chơi nét. Hay những lúc cả lớp cùng chọc hai đứa mới vừa nhen nhóm thích nhau. Không còn ai gọi mình mà không bằng tên mình mà bằng tên phụ huynh...

Thằng Khang với con Hằng thì ôm nhau hẹn hứa bao nhiêu điều, nào là cho dù hai đứa có đậu cùng trường hay khác trường đi chăng nữa thì tình cảm của hai đứa sẽ không thay đổi. Làm bọn một thân một mình trong lớp nhìn bằng ánh mắt căm phẫn không thôi.

Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa đầu mùa, những cánh hoa phượng đỏ bị nhàu nát dưới sân trường. Khung cảnh nhuốm màu ảm đạm đi hẳn, chẳng đứa nào có thể quên được cơn mưa đầu mùa hôm nay. Màn mưa trắng xóa đang gột rửa từng tâm hồn học sinh để bọn chúng chuẩn bị bước sang trang mới cuộc đời.

Cả lớp thi nhau ký tên lên áo, kể cả những đứa mà mình có ghét mấy thì hôm nay cũng nhìn nó thật là dễ thương. Chẳng mấy choc sẽ không còn cái đứa mình ghét lảng vảng trước mặt nữa cơ mà sao lại cho chút đau lòng chứ không phải là vui muốn chết. Từng chữ ký là từng nụ cười kèm theo vài giọt nước mắt...

***

"Nhật Anh thực sự nghĩ kỹ rồi hả?" - Linh tựa vào cửa sổ phòng mình nhìn Nhật Anh.

"Không phải chuyện này đối với Linh cũng là chuyện tốt sao?" - Nhật Anh nở một nụ cười dù chỉ là gượng gạo.

Không gian trong phòng yên ắng trở lại. Linh thực sự cũng không biết nên nói với Nhật Anh như thế nào. Mà thôi như thế cũng tốt, cô cũng không muốn thấy bạn mình đau khổ mãi.

"Mai thi tốt nhé!" - Linh nói.

"Ừ, Linh cũng vậy! Thi tốt. Nhật Anh về đây."

Đường phố vắng vẻ, hai hàng cây bên đường lẳng lặng nhìn bóng một người mất hút vào đêm tối. Ánh trăng lãnh đạm rọi xuống mặt đường. Phải chăng vì người nào đó đã từng đi qua đây, phải chăng vì người đó lòng đầy u uất mà nhuốm buồn cả con phố. Mai là kỳ thi cuối cùng, đời người sẽ thay đổi vì kết quả ngày mai. Hoặc tươi sáng, hoặc tăm tối, hoặc tạm bợ lay lắt sống qua ngày.

***

Ngày thi cuối cùng cũng đến, Nhật Anh là Linh khác địa điểm thi, cho nên lần trước là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Cả hai không hẹn mà tự ngắt hệt tất cả nguồn liên lạc để tập trung vào kết quả cuối cùng này. Không thể vì sai sót nhỏ mà hối hận một đời được. Công sức cố gắng mười hai năm qua không thể công cốc được.

Nhiều người sau này nói lại rằng năm đó chỉ có 0.1 thôi mà có thể mọi kết quả, mọi con đường một đời người đều theo con số 0.1 đó mà thay đổi.

Cuối cùng cũng đã kết thúc, Nhật Anh chẳng còn nhớ gì về khoản thời gian trong phòng thi kia. Cậu cứ thong thả mà đi về. Ra trước cổng trường, dòng người ồn ào náo nhiệt, những băng rôn chút mừng bọn họ đã vượt qua kỳ thi quan trọng. Những lời quan tâm động viên của người thân. Các bật phụ huynh không ngừng sốt sắn hỏi han con mình làm bài tốt không, có gặp khó khăn gì không...

Những gương mặt đầu vẻ lo âu của các bậc phụ huynh trước cổng trường đợi con mình cũng không kém căng thẳng so với những đứa thí sinh trong phòng thi kia. Đến khi trống kết thúc vang lên, không khí như vỡ òa. Hệt như cho dù kết quả kia có ra sao cũng không quan trọng, quan trọng tất cả đều đã dồn hết tâm sức cho trận đánh cuối cùng này. Một chữ thôi: Đáng!

Nhật Anh cảm thấy chạnh lòng. Phải chi có người thân cũng đang chờ đợi cậu nhỉ. Phải chi cũng có một gương mặt đầy lo âu để rồi nhìn thấy cậu sẽ thở phào nhẹ nhõm xoa đầu cậu bảo: đã làm tốt rồi. Phải chi có người hỏi cậu làm bài có tốt không... Cậu thực sự ghen tỵ với những đứa bạn khác, họ có hết thảy sự quan tâm lo lắng của người thân mà ngày đêm Nhật Anh đều mơ ước nhưng đều không thể có được.

Cứ thế đoạn đường như dài thêm, từ lúc nào mắt cậu đả đỏ, sống mũi cay lại. Cậu thực sự nhớ Huy Phong. Nhớ rất nhớ, nếu như anh đứng ở góc đường kia thì sao nhỉ. Nếu như anh chạy lại ôm cậu vào lòng thủ thỉ an ủi cậu thì sao nhỉ? Nhưng bản thân Nhật Anh biết, thực sự không thể quay đầu lại nữa rồi. Cậu vốn sinh ra không thể yêu. Còn nhiều thứ khác đang chờ cậu trước mắt. Hơn hết một con đường cô độc kia cậu sắp sửa phải đi.

***

Mùi rượu nồng nặc đầy phòng xộc thẳng vào mũi Minh Hiếu. Nền nhà ngổn ngang nào là lon bia, nào là vỏ bánh. Bóng tối sẽ ngự trị hoàn toàn nếu không vì ánh đèn yếu ớt của phòng ngủ. Huy Phong nằm trên xô pha với bộ dạng khó coi. Quần áo xộc xệch, ống quần một bên xả một bên xắn tới đầu gối, áo sơ mi bung hết chỉ còn hai ba cái nút. Gương mặt Huy Phong đỏ vì cồn, tóc đã dài đáng kể nhưng không chăm chút nên còn hơn tổ quạ, cằm thì lún phún những cọng râu do lâu ngày không cạo. Nhìn anh thật thảm hại như mấy ông chú suốt ngày chìm trong rượu chè bê tha. Minh Hiếu lắc đầu khi thấy người bạn từng rất kiên cường của mình giờ đây vì tình yêu mà trở nên bê tha, người không ra người, ma không ra ma. Cậu với tay bật công tắc đèn làm cả căn nhà bừng sáng. Rồi đi lại chỗ xô pha lôi cổ áo Huy Phong.

"Cậu có thôi không, nhìn xem mình ra bộ dạng gì rồi?" - Minh Hiếu trút cơn thịnh nộ của mình bằng cách gằng từng chữ một.

"Ha ha, cậu tới rồi sao? Uống với tôi nào. Không ai uống với tôi cả, cậu tới thật đúng lúc." - Huy Phong trả lời lại bằng giọng lè nhè của một gã say rượu.

"Uống? Còn muốn uống. Cậu có tin tôi nhấn cậu vào bồn cầu cho cậu uống đã đời không. Mau ngồi dậy cho tôi."

Huy Phong hất tay Minh Hiếu ra theo đó mất thăng bằng nên ngã ra ghế.

"Bây giờ ngoài làm cho mình say ra tôi còn có thể làm gì, cậu nói thử xem? Việc làm mất, tình yêu chẳng còn, ra đường thì toàn ánh mắt khinh bỉ."

"Đồ nhu nhược, cậu sao vậy. Huy Phong không sợ trời không sợ đất của ngày trước đâu rồi? Cậu bị đá là đáng lắm, tôi cũng mặt kệ cậu." - Minh Hiếu nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

Huy Phong ngước mắt vào vô định. Thực sự không ai cần anh nữa rồi, ai cũng bỏ anh đi rồi.

***

Nhật Anh sẽ sang Pháp cùng Linh, căn nhà của chú Nhật Anh cậu nhờ ba Linh bán. Nhà Nhật Anh vốn dĩ có giao tình nhiều năm với nhà Linh, ba Linh nghe vậy thì hết sức ủng hộ. Vừa nhận được kết quả thi hai người đã vội vội vàng vàng chuẩn bị hết giấy tờ.

Khoản thời gian này phải thu xếp gấp như vậy vì vốn dĩ đây không phải là dự định ban đầu của Nhật Anh nên cậu cũng chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ. Chỉ có lúc thật sự đã lên máy bay rồi cậu mới ngồi ngẩn ra nhìn ra cửa sổ.

Nhật Anh sẽ phải rời xa đất nước này mà đến một nơi đất khách xa lạ. Cảm giác này có chút không chân thật. Ngoài ô cửa máy bay, gió vẫn thổi, mây vẫn bay tựa như sự xuất hiện cùng rời đi của cậu không hề ảnh hưởng nhiều đến những thứ xung quanh. Liệu rằng có ai đó nhớ cậu không nhỉ, liệu rằng có ai chờ cậu về hay không? Nhiều câu hỏi cứ thế vang vọng trong đầu cậu.

Linh ngồi cạnh thu hết cảm xúc của Nhật Anh vào mắt. Cô không biết bản thân rốt cuộc nên vui hay nên buồn đây. Cô chẳng muốn nhìn thấy bộ dạng này của Nhật Anh. Từ khi cậu Nhật Anh mất, đôi mắt cậu như đã nhuốm một màu xanh ảm đạm lạnh lẽo. Nhưng rồi bỗng một ngày có một người xuất hiện, từ nhỏ tới lớn Linh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm vui sướng hạnh phúc này của cậu. Người này thực sự như một khúc gỗ khi cậu trôi trên một con sông vô định để cậu có thể bám víu vào. Để rồi kết quả ngày hôm nay...

"Linh có thể hỏi Nhật Anh một việc được không?" - Linh bày ra bộ dạng Nhật Anh trả lời cũng được mà không trả lời cũng được.

"Đột nhiên nghiêm túc như vậy làm gì? Muốn hỏi làm sao Nhật Anh và Huy Phong chia tay đúng không, muốn hỏi Nhật Anh như vậy là đang trốn tránh Huy Phong đúng không. Nhật Anh biết Linh muốn hỏi mấy tháng nay rồi, nhưng Linh sợ Nhật Anh nhắc lại chuyện cũ sẽ đau lòng nên thôi. Mấy lần Linh định mở miệng Nhật Anh đều thấy hết."

Linh nhíu mày, cô không ngờ Nhật Anh sẽ nói như vậy. Cậu chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra.

"Cậu và con trai tôi thật sự là cái loại quan hệ đó sao?"

Nếu câu nói này từ một người khác có thể Nhật Anh cũng không quá ngạc nhiên gì mấy. Nhưng đứng trước mặt người này, cậu thật sự bị cái từ 'loại quan hệ' làm sợ hãi.

"Cậu có biết nó đã bị đuổi việc?"

Huy Phong bị đuổi, sao chưa từng nghe anh nhắc đến với cậu. Mà cũng phải, nói với cậu thì được gì, cậu cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng mà ý tứ của người trước mặt thì có vẻ Nhật Anh đã hiểu được.

"Con và anh Huy Phong..." - Nhật Anh muốn nói hai người là thật lòng yêu nhau, là thật lòng bên nhau. Nhưng lại có cái gì đó nghẹn lại khiến cậu không thể nào nói ra được. Mình và anh ấy rốt cuộc có phải là yêu hay không ngay cả bản thân mình còn không rõ thì nói như thế nào nữa đây.

Đến hiện tại, cậu mới có cơ hội suy nghĩ kỹ. Mối quan hệ của hai người quá đột ngột, quá nhanh chóng. Cậu thực sự là yêu Huy Phong. Hay chỉ đơn giản là một con người đang lạc ở sa mạc đột nhiên thấy một hồ nước liền chạy lại nhảy xuống. Liệu có phải trong một thời gian dài thèm khát một sự quan tâm đã khiến cậu sai lầm, đã khiến cậu ngộ nhận.

Người đứng trước mặt Nhật Anh khẽ cau mày lại khi thấy bộ dạng trầm tư suy nghĩ của cậu.

"Tôi hy vọng cậu có thể chia tay nó. Cậu còn rất rất trẻ, cậu còn nhiều cơ hội. Nhưng nó không như vậy." - Người kia không nhanh không chậm mà nói.

Đúng nhỉ, Nhật Anh chỉ mới mười bảy mười tám tuổi thì lấy tư cách gì tranh luận tình yêu trước cái người đã đi được một nữa cuộc đời. Hơn hết cậu còn chẳng hiểu nổi cái gì là yêu cái gì là thích.

"Con sẽ chia tay với anh ấy." - Nhật Anh nhìn người đàn ông trước mặt mà cười, một nụ cười đầy chua xót.

Người đó có chút sửng sốt, ông vốn nghĩ tuổi này chắc hẳn sẽ nháo nhào lên mà ầm ĩ với ông một trận, nhưng hết thảy nãy giờ ông đều không nhìn thấy như vậy. Thoáng chút ông đang tự hỏi mình có đang làm đúng hay không.

"Con xin bác một điều được không ạ?"

"Cậu nói đi."

"Chúng ta chưa từng có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Con sẽ đi du học, vì vậy không thể cùng anh ấy một chỗ, chẳng liên quan đến ai."

Ánh mắt người kia thoáng xuất hiện một tia phức tạp, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

Linh Nghe xong thì mặt nhăn thành một đoàn.

"Cái này cũng thật là... Còn hơn drama Hàn Quốc nữa." - Linh lắc đầu bình luận.

"Nhật Anh không muốn vì sự ngộ nhận của bản thân mà làm lỡ một người. Mình sợ lắm, sợ một ngày nào đó Nhật Anh sẽ quen thuộc với những thứ ấm áp này rồi nó lại chẳng đi về đâu, như một người ngồi sưởi ấm trước đóm lửa nhưng biết đóm lửa ấy có thể tắt bất cứ lúc nào mà ngoài kia gió rét sẽ ập đến, chi bằng đối mặt sớm. Con đường của Nhật Anh định sẵn là cô độc rồi, người thân không có, bạn bè có mỗi mình Linh, ngoài ra thì hết rồi, không còn một mối quan hệ nào cho Nhật Anh bấu víu vào nữa..."

Linh thở dài rồi ôm cậu, để cho cậu khóc một trận.

Nhật Anh suy nghĩ đơn thuần quá, cậu chưa từng va chạm với thế giới bên ngoài, những thứ cậu biết và cảm nhận chỉ xảy ra xung quanh trường, phương diện tình cảm cũng vậy, tinh khôi. Nhưng cậu và Huy Phong không phải là hai đứa học sinh ngồi trên ghế nhà trường yêu nhau, họ phải đối mặt với thế giới bên ngoài rộng lớn đáng sợ kia. Cậu mệt mỏi lắm, nhưng không có cái gì để dựa vào. Chỉ có thể trốn tránh...

***

Người bạn thích năm mười bảy mười tám tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn đến hết cuộc đời, nhưng mà đó là người để lại cho bạn nhiều nuối tiếc nhất.

***

Nắng sớm rọi khắp gian phòng. Người nào đó vẫn nằm bất động trên giường mãi nhìn lên trần nhà. Ánh mắt thoáng chừng đầy bi thương ấy vẫn đẹp đẽ như ao mùa thu. Năm học mới lại bắt đầu, Huy Phong mãi cũng bật dậy thay quần áo rồi lên trường.

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành vết thương, nhưng mà không phải vậy, thời gian chỉ là cho ta nguôn ngoai mà quên đi nó. Đã ba tháng trôi qua, vết thương của Huy Phong không hề lành, mỗi lần nó yên ổn thì nhưng góc phố hai người từng đi qua, những hàng quán hai người lưu lại ký ức làm cho vết thương nhức nhối, rỉ máu.

"Thầy ơi."

"Thầy!"

Huy Phong giật mình đưa mắt về phía cậu học trò gọi mình.

"Thầy ký sổ đầu bài cho em còn về. Thầy ngồi như vậy nãy giờ nữa tiếng rồi đó." - Cậu học sinh kể khổ.

"Ừ, xin lỗi em."

Từng dãy bàn ghế nằm yên lặng, bên ngoài âm thanh nô đùa của học sinh cũng nhỏ dần, nhỏ dẫn rồi để im bặt. Gió mang những chiếc lá xuyên qua những cửa sổ nằm yên trên bàn Huy Phong. Anh đưa tay cầm nó lên rồi mỉm cười.

"Anh xem, chiếc lá này đẹp không?" - Nhật Anh cầm một chiếc lá lên vân vê.

"Bình thường, có gì đâu."

"Nói chuyện với anh mất hứng quá. Mà cũng đúng, chiếc lá này cũng bình thường thật. Nếu là lá của cây phong chắc sẽ khác." - Nhật Anh tựa đầu vào vai Huy Phong.

"Nếu em thích hè này sau khi em thi xong ta sẽ qua Canada chơi. Anh sẽ chôn em dưới đống lá phong tới chết luôn." - Huy Phong nhéo má Nhật Anh.

"Anh dám." - Nhật Anh bật dậy trừng mắt với Huy Phong.

"Đương nhiên là không dám rồi." - Huy Phong kéo Nhật Anh lại ôm vào lòng.

"Thầy chưa về sao?" - Âm thanh vang lên từ phía cửa lớp.

Chú bảo vệ đang đi kiểm tra và khóa cửa các phòng học lại.

"Vâng, bây giờ em về." - Huy Phong đặt chiếc lá cũng như đặt ký ức đẹp đẽ của mình xuống bàn rồi xách cặp đi về.

Lá của mấy cái cây hai bên đường đều đã úa vàng, trời đã vào thu. Mặt đất chỉ toàn là lá. Chốc chốc lại có vài ba chiếc lá bị gió thổi mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinh#thu