Chương VI
Đây là lần thứ hai Nhật Anh tới nhà Huy Phong. Cảm giác vẫn như lần đầu, ngại ngùng, không tự nhiên. Mặt Nhật Anh dán cả lên cái bàn. Một lúc sau Huy Phong mang lên một ly nước từ bếp.
"Em uống đi!"
"Dạ."
"Em cứ là em được rồi. Hai năm trước anh nhớ mặt em đâu có mỏng như vậy. Em cũng biết ngại hả?" - Huy Phong cười.
So với mặt anh thì em còn kém xa, Nhật Anh nghĩ thầm.
"Em đang suy nghĩ chuyện thi đại học." - Nhật Anh cầm ly nước lên uống một hơi.
"Phân vân chuyện chọn ngành hay trường sao?" - Huy Phong hỏi.
"Không hẳn, em và Linh có dự định thi vào khoa luật nhưng sáng nay Linh nói Linh không học ở đây, cậu ấy đi du học."
"À, anh hiểu rồi." - Huy Phong xích lại gần Nhật Anh xoa đầu cậu.
"Nghĩ đến có cảm giác không quen, từ nhỏ đến lớn em chỉ có mỗi người bạn này. Vậy mà..." - Nhật Anh ủ rũ.
"Em cũng đừng buồn, đáng lẽ em phải chúc Linh thành công trên con đường bạn ấy chọn chứ. Linh thấy em không vui Linh cũng không an tâm đâu. Sao em không nghĩ chiều hướng sự việc khác đi một chút nhỉ. Chẳng phải em xa người bạn thân này đổi lại có một anh người yêu hết sức hoàn mỹ bên em đây này." - Huy Phong nháy mắt.
"Hoàn mỹ á?" - Nhật Anh nheo mắt.
"Xích ra, xích ra. Đừng có mà lợi dụng nhé." - Nhật Anh cảnh giác. Huy Phong đưa hay tay lên với vẻ mặt 'anh đang an ủi em mà, anh là vô tội'.
"Thời gian còn dài mà, bây giờ buồn trước làm gì. Trân trọng những thứ trước mắt đã."
Huy Phong đưa tay ra trước Nhật Anh mỉm cười. Cậu cũng đáp lại, để tay lên tay Huy Phong. Tay đan vào nhau, ấm áp, hạnh phúc.
***
Từ nhà Huy Phong về mãi mà Nhật Anh vẫn không thể chợp mắt. Lăn qua lộn lại một hồi cậu lại lôi điện thoại ra.
[Nhật Anh] Linh còn thức không?
[Linh] Làm sao?
[Nhật Anh] Không có gì...
[Linh] Rảnh quá ha *mặt tức giận*
[Nhật Anh] À, mai vào sớm đi ăn sáng với Nhật Anh nha.
[Linh] Tâm sự chuyện chị em nữa hả *mặt cười nham hiểm*
[Nhật Anh] ...
[Linh] <Nam thanh niên nhắn tin dấu ba chấm bị đâm chết> đọc bài này chưa Nhật Anh *mặt cười thánh thiện*
[Nhật Anh] Mai nói.
[Linh] Ờ. Vậy Linh đi học bài tiếp đây.
[Nhật Anh] Mai gặp, ngủ đây.
[Linh] Chả bao giờ thấy học hành.
[Nhật Anh] Linh gánh Nhật Anh là đủ rồi *mặt cười*
***
Trời sáng sớm se lạnh, mặt trời vẫn còn ngủ chưa dậy. Xa xa chỉ thấy những vệt ửng cam của bình minh. Thành phố vẫn còn đang say ngủ, chưa tất bật bận rộn, ồn ào.
Nhật Anh ngồi ở căn tin hết nhìn mây, nhìn cây, nhìn mái nhà rồi lại nhìn về hướng lối đi chính. Mãi mới thấy bóng dáng quen thuộc.
"Nhật Anh ngồi đây mòn cả ghế luôn rồi đó." - Nhật Anh lườm.
"Sáng sớm to mồm cái gì. Kêu đồ ăn đi." - Linh ngáp một cái rõ dài.
"Nhật Anh nghĩ kỹ rồi, Linh cứ đi du học đi. Đừng ấy náy gì về Nhật Anh." - Nhật Anh nói bằng sự chân thành nhất có thể của mình.
"Lạy. Nhật Anh có bị ấm đầu không. Ai ấy náy vì Nhật Anh. Tự nhiên phải xa quê hương, đến một nơi đất khách xa lạ đương nhiên cảm giác không tốt chút nào rồi. Nhật Anh suy diễn lung tung vừa thôi." - Linh cho Nhật Anh một cái nhìn khinh bỉ.
"..."
"Sao rồi, chiều qua đi chơi vui không?" - Linh nhìn Nhật Anh cười gian xảo.
"Sao Linh biết Nhật Anh đi với Huy Phong?"
"Bạn học Nhật Anh à, có một câu nói như thế này: muốn người ta không biết trừ khi đừng có làm. Hôm qua có một anh trai bảnh bao đợi một người dưới gốc cây trước trường, có một học sinh tan học rồi mà không chịu về, lén lút như sợ ai đó phát hiện mình đi hẹn hò."
"..."
"Hôm qua tui ở dưới văn phòng điền thông tin cho lớp. Chuẩn bị về thì thấy cảnh tượng hết sức romantic đập vào trong mắt." - Linh nhấn nhá từng câu chữ.
"Hề hề, sao không gọi Nhật Anh xuống phụ."
"Thôi thôi, tôi nào dám kêu cậu, hồn cậu còn bận treo trên mây. Nhờ rồi ra thêm chuyện cho tôi làm à." - Linh lườm Nhật Anh.
"À, Linh..."
"Nói đi."
"Linh có cảm thấy Nhật Anh và Huy Phong quá nhanh không."
"Qúa nhanh? Huy Phong nhanh lắm hả? Bao nhiều giây?" - Linh cười gian xảo.
"Linh nghĩ đi đâu vậy. Ý Nhật Anh muốn nói là nhanh trong chuyện kia kìa, chứ không phải chuyện đó."
"Cứ kia kìa, đó đó, ai mà hiểu. Tâm tư con gái khi yêu phức tạp quá." - Linh thở dài.
"..."
"Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, vậy đến với nhanh thì có vấn đề gì? Nhật Anh lắm chuyện thật." - Linh phân giải.
"Nếu là nam nữ bình thường thì Nhật Anh không nói, đằng này..." - Nhật Anh ấp úng.
"Nhật Anh cứ coi Nhật Anh là nữ, Huy Phong là nam. Rồi xong vấn đề đã được giải quyết." - Linh nháy mắt.
Nhật Anh không biết nói gì với Linh nữa, đôi mắt trừng trừng nhìn Linh.
***
Ánh chiều tà phủ khắp con phố, đường cũng dần thưa người. Một thân hình tương đối cao to mặt quân phục đứng dưới tán cây, trên bộ quân phục có đôi ba hạt nắng li ti do ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá.
"Con không tính ra mở cửa?" - Giọng người nào đó qua điện thoại trầm đục, tựa như năm tháng đã bào mọn giọng nói ấy đi ít nhiều.
"Ba?"
***
"Còn ngồi đây tâm tình nữa hả? Cả lớp đi lên phòng thực hành hết rồi kìa." - Để quên sách nên Hòa đi xuống lớp lấy thì thấy có hai con người vẫn còn chìm đắm trong thế giới của mình. "Tính cúp tiết hay gì vậy?"
"Thực hành? Môn gì vậy Hòa?" - Nhật Anh nhìn Hòa bằng con mắt vô cùng ngây thơ.
"Ừ, Linh cũng có nghe nói gì đâu." - Linh phụ họa.
"Nhật Anh thì còn có thể không nói. Linh làm lớp phó học tập đó. Hôm bữa cô Thủy dặn rồi mà. Thôi đi nhanh lên, không là ăn con không cả đám." - Hòa nói rồi chạy mất.
"Hình như bữa đó Linh với Nhật Anh đi ăn sáng nên vào trễ thì phải." - Nhật Anh bình thản nói.
"Còn nói nữa hả. Mau lên đi, cô Thủy là người như thế nào Nhật Anh biết rồi đó ha." - Linh lấy sách rồi lườm Nhật Anh. Thấy cậu còn rề rà thì khuyến mãi thêm cuốn sách vào đầu.
"Tính giết người hay gì." - Nhật Anh càm ràm.
Dãy hành lang yên ắng, đâu đó vang lên tiếng giáo viên đang giảng bài, tiếng học sinh đồng thanh trả lời. Linh và Nhật Anh chạy trối chết cuối cùng cũng tới phòng thực hành.
"Sao bây giờ anh chị mới tới, không ở dưới lớp luôn đi. Có biết làm mất bao nhiêu phút của lớp rồi không hả?"
Cả lớp vẫn còn đứng nghiêm. Toàn bộ ánh nhìn đều dán lên hai con người đến trễ. Chắc là do thiếu người nên cô phạt đứng chừng nào đủ thì lớp mới được ngồi đây mà. Linh và Nhật Anh thành tội nhân thiên cổ.
"Được rồi mấy em tranh thủ đi, thời gian không nhiều đâu. Hai người cùng bàn một nhóm, tí nữa tôi quay lại thu mẫu vật. Toàn bộ đồ dùng cần thiết tôi đã chuẩn bị trên bàn hết rồi." - Nói rồi cô liền đi ra ngoài, để lớp lại cho ban cán sự lớp quản lý.
"Uả sao bàn mình không có mẫu vật vậy, rồi làm kiểu gì?" - Linh hỏi Hòa.
"Cô dặn là mẫu vật thì tự chuẩn bị mà. Chứ có phát đâu." - Hòa cau mày trả lời.
"Thôi xong rồi, nhóm Hòa còn dư không?" - Linh dở khóc.
"Không, hầu như lớp đều đủ không có ai dư đâu."
"Xong, xong, xong rồi." - Linh lắc đầu.
"Bình tĩnh đi Linh, có sao đâu." - Nhật Anh chả buồn quan tâm.
"Ừ, này thi có sao đâu. tí nữa đi rồi biết ha."
"Hai anh chị này sao còn chưa làm gì nữa, sắp hết tiết rồi kìa." - Linh vừa dứt câu thì giáo viên đã đứng sau lung.
"Thưa cô hôm bữa bọn em lên lớp trễ nên không nghe cô dặn chuẩn bị thực hành nên không có mẫu vật để làm ạ." - Nhật Anh đúng dậy trả lời.
"Anh chị giỡn mặt với tôi đó hả? Lấy lý do nghe hay ghê, bộ lên trễ là có quyền đó hả? Sao không biết hỏi lại các bạn khác?"
"Tụi em có biết gì đâu mà hỏi người khác." - Nhật Anh trả lời lại.
"Ngộ ghê, vậy là anh chị không chuẩn bị gì ở nhà à, đáng lẽ ra việc này là phải tự biết chứ. Học sinh trước khi đến lớp là đã phải chuẩn bị trước lên lớp sẽ làm gì rồi. Bây giờ còn lý do này lý do nọ."
"Nhưng mà..." - Nhật Anh chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
"Giáo viên nói một câu thì trả treo lại mười câu. Bài thực hành này không cần làm nữa. Không điểm."
"Thiệt tình, sao mà còn cố cãi lại làm gì không biết. Hai người bị phê vô lễ với giáo viên rồi kìa." - Hòa lớp trưởng đi lại nhìn hai đứa rồi ngao ngán lắc đầu.
"Tại Nhật Anh hết đó." - Linh quay qua nhìn Nhật Anh.
"Gì mà Nhật Anh, Nhật Anh nói đúng mà."
"Bực ghê." - Linh bỏ xuống lớp.
"Có một mình Linh biết bực chắc." - Nhật Anh cũng đi.
***
Vừa bước ra khỏi cổng trường Nhật Anh đã hoảng hồn khi nhận ra ai đang đứng chờ mình.
"Sao muộn vậy?" - Huy Phong đi lại cầm balo dùm Nhật Anh.
"Sao anh lại ở đây?" - Nhật Anh ngạc nhiên.
"Chờ em chứ sao. Đi thôi."
***
"Em có chuyện muốn hỏi anh."
Huy Phong không đáp lời nhưng ngước nhìn Nhật Anh ánh mắt biểu thị sự đồng ý.
"Em thấy hình như chúng ta đi hơi nhanh."
"Từ hơi nhanh của em nghĩa là sao vậy?" - Huy Phong cau mày.
"Em không chắc nữa, hình như em quá vội, chưa gì đã đồng ý, chưa gì đã..."
***
Huy Phong nhích lại chỗ Nhật Anh, nắm lấy tay cậu.
"Câu nói của em có ý gì? Anh đã ăn thịt em đâu? Nghe anh nói này, không gì gọi là vội cả. Anh mãi không bao giờ quên được cái đêm hôm đó đâu. Em như một thiên thần nhỏ gãy cánh sà vào lòng anh vậy, anh còn tưởng em tới kéo anh lên khỏi cái hố đó. Thật không ngờ hai đứa lại mắt kẹt hết. Rồi khi anh lừa được em siết chặc tay anh, trong rất là buồn cười. Rồi cả lúc em ngại ngùng không dám thay đồ trước mặt anh nữa, nhưng mà anh đã thấy hết những thứ cần thấy rồi.'" - Nói đến đây Huy Phong bất giác nở một nụ cười đầy ấm áp, còn Nhật Anh mặt đỏ cả lên.
"Ngay cả lúc em bị thương nhưng lại im lặng chịu đựng một mình nữa, thật tâm anh lúc đó rất xót. Chắc chắn anh sẽ không để em bị thương thêm bất cứ lần nào vì anh nữa. Cả lúc em lau người giúp anh nữa, từng ánh mắt, cử chỉ đều nói lên tất cả. Đêm đó em bị sốt, cứ lẩm bẩm miết thôi. Anh hôn lên tráng em một cái thì em liền im lặng ngoan ngoãn ngủ tới sáng, trong em cứ như một đứa trẻ cần sự bao bọc và anh sẽ làm điều đó vì em. Anh cứ như vậy mà ngắm nhìn gương mặt thiên thẩn của em đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Em nói xem có vội nữa không, em có biết sau lần đó để tìm em anh đã cực khổ tới mức nào không. Nhưng không sao, ông trời đã định sẵn em là của anh rồi cho nên mới cho anh gặp lại em một lần nữa, cho anh được ở cạnh em."
"Thiệt là anh chỉ hôn trán?" - Nhật Anh dùm ánh mắt long lanh nhìn Huy Phong. Huy Phong chỉ biết cười rồi lắc đầu.
"Không, thật ra anh hôn môi em rồi."
Nhật Anh trợn to mắt nhìn Huy Phong.
"Còn nữa, anh đã 'làm gì đó' em luôn rồi." - Huy Phong cười lớn.
"Làm gì là làm gỉ?" - Nhật Anh cuốn cả lên.
"Em nghĩ anh sẽ 'làm gì đó' em hả?" - Huy Phong kéo Nhật Anh vào lòng xoa đầu cậu.
"Ngốc hết chỗ nói."
"Em không ngốc, anh ngốc thì có."
"Dạo này có vẻ quen gọi anh rồi nhỉ?" - Huy Phong nhìn Nhật Anh rồi cười gian tà.
"Ừ nhỉ, vậy gọi lại bằng thầy." - Nhật Anh chớp chớp mắt.
"Hay gọi anh yêu đi. Không, không đúng hay gọi là chồng luôn đi." - Vẻ mặt Huy Phong rất chi là gợi đòn.
"Anh muốn ăn đòn không."
***
"Dậy rồi à?"
Nhật Anh ngủ quên trong lòng Huy Phong lúc nào không hay.
"Em xin lỗi." - Nhật Anh ngồi dậy.
"Không sao. Nhìn em ngủ rất thích. Rất muốn 'làm gì đó'."
"Đừng chọc em nữa mà." - Nhật Anh năn nỉ.
"Đói bụng không?"
"Không, anh đói hả?"
"Ừ, muốn ăn em." - Huy Phong cười.
"Anh!" - Nhật Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Sao vậy?" - Huy Phong nghiên đầu nhìn Nhật Anh.
"Em nói cái này không được giận em nha."
"Được, được em nói đi. Miễn đừng làm chuyện có lỗi với anh."
"Cái gì mà chuyện có lỗi với anh, anh không tin em?" - Nhật Anh nổi nóng.
Đúng là bệnh chung của những 'bà vợ' nổi nóng vớ vẩn.
"Thôi được, anh xin lỗi. Em nói đi." - Huy Phong lấy ly nước để ở chỗ Nhật Anh.
"Em với anh là lần đầu." - Mặt Nhật Anh hơi ửng đỏ.
"Anh biết, mà em đừng có nói chuyện kiểu như em và anh mới 'làm gì đó' xong vậy." - Huy Phong dở khóc dở cười.
"Em không đùa đâu, người ta bảo tình đầu đẹp nhưng thường không thành."
"Ai bảo thế, tào lao. Anh thật muốn tìm tên nói câu đó tẩn cho hắn ta một trận."
"Em không muốn mình đặt quá nhiều tình cảm cho anh để rồi..." - Nhật Anh chưa nói hết đã bị Huy Phong lấy tay che miệng lại.
"Nghe anh nói này, tình cảm không nói trước được gì cả. Em không thể bắt con tim mình làm điều nó không muốn đâu. Anh dám đảm bảo với em cho dù sau này chuyện gì sảy ra anh vẫn sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Cho nên em đừng suy nghĩ như vậy nữa có biết không."
"Em biết rồi, sau này không suy nghĩ lung tung nữa."
"Em là lần đầu anh cũng là lần đầu."
"Thiệt? Em không tin."
"Thiệt, anh chưa từng hôn ai, chưa từng thích ai, chưa từng có suy nghĩ 'làm gì đó' với ai. Em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất." - Huy Phong tiến lại gần và ôm Nhật Anh.
"Sao mà anh cứ 'làm gì đó' hoài vậy?"
"Vì bây giờ anh muốn 'làm gì đó' với em."
Nhật Anh đẩy Huy Phong ra né sang một bên. Huy Phong chạy theo ôm lại.
"Thôi đi ông tướng, anh không ăn em bây giờ đâu. Em còn nhỏ lắm, không nên 'làm gì đó'. Đợi khi tới sinh nhật mười tám tuổi của em đi rồi anh từ từ 'làm gì đó' cũng không muộn."
"Rốt cuộc là sinh nhật em hay sinh nhật anh, là anh tặng quà cho em hay em gói thân mình lại tặng cho anh?"
"Có khác nhau sao?" - Huy Phong hôn lên trán Nhật Anh.
***
Sáng sớm Nhật Anh tâm trạng phơi phới vào lớp. Vừa vào lớp đụng mặt Hòa, còn đang định giơ tay lên chào thì Hòa mặt đen lại đi một nước ra ngoài.
"Lớp trưởng hôm nay bị gì vậy? Tự nhiên thấy Nhật Anh mặt quạo đeo rồi bỏ đi?" - Nhật Anh nói rồi ngồi xuống.
"Cô chủ nhiệm mới xuống lớp!" - Linh nói thanh âm không cao không thấp khó để người khác biết trong long đang bực bội tên nào đó.
"Lại xảy ra vụ ăn gì à, sao cô chủ nhiệm lại xuống."
Linh nghe Nhật Anh tỏ vẻ vô tội mặt lập tức tối sầm lại. Khí thế muốn giết người.
"Hôm qua có đứa bị phê vô sổ đầu bài tội vô lễ với giáo viên. Báo hại Cô chủ nhiệm sáng sớm đã xuống tận lớp mà lên lớp lớp trưởng và lớp phó học tập." - Vẫn là Linh cố kiềm chế cơn tức giận của bản thân.
"Đời học sinh bị ghi sổ đầu bài vài lần có gì đâu." - Nhật Anh thờ ơ trả lời.
"Hay cho câu vài lần có gì đâu."
"Được, được. Nhật Anh đi nói với cô chủ nhiệm tội lỗi là do Nhật Anh gây ra. Không liên quan đến ai kia, không thôi lại làm liên lụy đến cái danh con ngoan trò giỏi của người ta."
Linh tức giận đến đỉnh điểm đập sách xuống bàn một cái rầm rồi cũng bỏ ra ngoài. Nhật Anh đưa mắt nhìn theo. Vẫn là cố chấp, tính khí trẻ con lại nổi lên. Được rồi Linh giận thì Nhật Anh cũng chẳng buồn quan tâm.
***
Cả năm tiết học hai đứa chả nói lời nào với nhau, còn chẳng buồn nhìn nhau lấy một cái. Mạnh ai nấy làm việc của mình. Tới khi trống đánh hết tiết thì cũng nhanh chóng thu dọn tập vở rồi thi nhau ra về.
Cả đoạn đường về tới nhà Nhật Anh vẫn còn thấy ấm ức. Vừa về tới liền lập tức lao lên bật ngay máy tình nhắn tin cho người nào đó. Thiệt là muốn tìm người nào đó xả, nếu không thực sự mà nghẹn chết mất.
[Nhật Anh] ...
Thực sự thì có rất nhiều điều muốn nói với Huy Phong, song mở khung chat lên thì lại không biết bắt đầu như thế nào. Suy nghĩ cả buổi vẫn là gửi dấu ba chấm. Theo suy luận của Nhật Anh người kia sẽ thắc mắc chuyện gì, liền sau đó Nhật Anh sẽ thuận kể ra hết. Kết quả đợi mãi vẫn không thấy người kia trả lời. Buồn bực cộng thêm chán không biết làm gì. Vừa hay thấy một đoạn ngắn ngắn viết về tình yêu. Thế là Nhật Anh chẳng buồn suy nghĩ copy rồi đăng lên dòng thời gian của mình.
<Yêu? Là những khoảnh khắc cầm chặc điện thoại trong tay chờ tin nhắn từ đối phương, là cảm giác hụt hẫn khi nhận ra đó chỉ là tin nhắn rác, là sự vô thức mở điện thoại lên kiểm tra xem có bỏ sót cái gì không để rồi phải thiếp đi. Là những cảm giác xen lẫn của sự lo lắng, tức giận, buồn bực. Để rồi đến khi đối phương xuất hiện, một cái ôm, một nụ hôn thì lòng lại nhẹ nhõm...>
Đến khi người nào đó vừa mở điện thoại lên, liền nhìn thấy dòng trạng thái của người nào đó lập tức phát rồ lên. Hết gọi điện rồi nhắn tin, nhắn tin rồi gọi điên cơ mà không ai trả lời. Đúng là những kẻ đang yêu, phát điên vì những chuyện rất ư là buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top