Chương III
"Sao mãi mà không thấy Huy Phong về nhỉ? Chị em mình dựng lều cũng xong lâu rồi mà. Mấy lều khác sớm đã nghỉ ngơi hết rồi." - Huyền ra vẻ sốt ruột.
"Hay để em đi tìm thử, chắc ảnh bị lạc rồi." Nhật Anh đứng dậy.
"Thôi để chị đi cho, em ở lại đi!" - Huyền đứng dậy cản Nhật Anh lại.
"Dù sao chị cũng là con gái, chị cứ ở lại đây chờ đi." - Nhật Anh nhất quyết giành, nói chứ bày đặt ra vẻ vậy thôi chứ trong lòng cũng đang hoang mang dữ dội. Nào giờ Nhật Anh rất sợ bóng tối, à không, đúng hơn là cái thứ đó đó trong bóng tối.
"Ừ, vậy cũng được. Em cầm theo đèn pin này. Nếu không thấy thì quay lại lều để chị báo với mọi người cùng tìm phụ, đừng đi quá sâu nhé" - Huyền đưa đèn pin cho Nhật Anh.
"Thiệt tình, anh ta đi đâu được chứ. Ban đêm trong rừng ớn thiệt. Biết thế kiêu chị Huyền đi cùng. Tuyệt đối không được nghĩ đến những thứ đó đó. Hay bây giờ mình hát cho đỡ sợ ta. Không được, không được, Linh từng nói tối mà hát là gọi cái thứ đó đó đến. Uầy, Nhật Anh ơi là Nhật Anh đã nói là không nhắc mà. A..."
***
"Nhật Anh, Nhật Anh..." - Huy Phong ra sức lay Nhật Anh tỉnh.
Thì ra Nhật Anh mải lo càm ràm mà rớt xuống một cái hố. Vô tình lại đúng ngay chỗ Huy Phong mất tích. Cái hố tuy không sâu lắm nhưng do xung quanh hố trơn nên khó leo lên. Chắc cái hố này là hậu quả của chiến tranh tàn khốc còn để lại.
Nhật Anh từ từ mở mắt ra, cuối cùng cũng tìm được người cần tìm nhưng bây giờ chính mình lại trở thành người cần người khác đi tìm.
"Sao em ở đây?" - Huy Phong nhìn Nhật Anh hỏi.
Toàn thân Huy Phong đều xay xát. Riêng chân là nặng nhất. Huy Phong và Nhật Anh cùng té xuống hố nhưng mà chỉ có một mình Huy Phong là bị thương nặng. Vâng, vì người nào đó té chỗ nào không té lại cứ nhằm cái đệm thịt mà té thì lấy gì bị thương. Ban đầu Huy Phong chỉ trật chân vì cố leo lên trên thôi, bây giờ thì...
"Trễ như vậy vẫn không thấy anh về. Chị Huyền và em chờ lâu quá nên sốt ruột."
Nói đoạn Nhật Anh lại ngừng lại, nhìn chân máu còn chưa khô của Huy Phong rồi cau mày: "Chân anh bị thương." - Nhật Anh vừa nói vừa xé tay áo mình ra băng chân lại cho Huy Phong.
"Bây giờ phải làm sao? Chân anh như vậy không thể ở đây mãi được, sợ chờ người khác tới không kịp mất." - Nhật Anh lo lắng.
"Thì trèo lên thôi, anh sẽ đỡ em lên trên đó trước, sau đó em tìm cách đưa anh lên." - Huy Phong nói xong nở một nụ cười tươi rói.
"Chân anh..."
"Không sao đâu, được mà." - Huy Phong nói.
***
Nhật Anh dìu Huy Phong đi. Phía trước mặt hai người chỉ có duy nhất ánh đèn pin yếu ớt của Nhật Anh. Còn xung quanh đều tĩnh lặng như bị màn đêm đen nuốt chửng. Cây cối xung quanh tạo hình đủ loại, lại được ánh đèn pin rọi soi bóng chúng kéo dài trên nền đất làm khung cảnh trở nên đáng sợ.
"Em không sợ sao mà lại ra đây tìm anh vậy?" - Huy Phong cố trò chuyện để quên cơn đau ở chân.
"Không. Có gì đáng sợ, đường đường em là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất cơ mà." - Nhật Anh tốn sức đáp lại vì nãy giờ toàn bộ sức lực tiêu hao không ít để dìu Huy Phong.
"Nghe nói ở đây nhiều thứ đó đó lắm, đặt biệt là hôm nay trăng lại tròn như vậy. Em nói xem sẽ không có người nào đó đột nhiên nhảy ra trước mặt chúng ta chứ." - Huy Phong quay sang nhìn sắc mặt đang dần chuyển biến của Nhật Anh mà thích thú.
Một lúc sau Huy Phong liền cảm thấy tay mình bất giác có một lực siết chặt hơn. Lòng Huy Phong dĩ nhiên là sướng rơn rồi. Chỉ sợ giờ mà Huy Phong hù Nhật Anh một cái chắc Nhật Anh nhảy lên ôm không buông Huy Phong luôn quá!
***
"Hai người làm sao vậy." - Huyền nhìn thấy Nhật Anh dìu Huy Phong liền chạy ra giúp.
"Không sao, mình bị té xuống một cái hố may thay có Nhật Anh giúp không thôi đêm nay làm bạn với côn trùng rồi. Chỉ có điều chân bị hơi nặng một chút." - Trong giờ phút này mà Huy Phong vẫn còn giỡn được nữa.
"Ừ, để Huyền xử lý vết thương cho Huy Phong đã."
"Được rồi, ổn rồi đó. Hai người thay đồ rồi ngủ đi. Huyền là con gái nên sẽ ở riêng một lều, còn Huy Phong và Nhật Anh thì chung một lều. Balo mình còn mấy cái bánh, hai người chia nhau mà ăn nhé! Huyền đi ngủ trước đây." - Huyền căn dặn rồi về lều của mình.
***
Huy Phong và Nhật Huy cùng vào lều. Cái lều không lớn lắm nhưng đủ chỗ cho hai người. Bên trong chỉ có balo cùng với ánh đèn mờ nhạt, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
"Em mau thay đồ đi, người bẩn hết rồi kìa." - Huy Phong nhìn Nhật Anh nói.
"Em không đem đồ." - Nhật Anh trả lời lại.
"Anh còn dư này." - Huy Phong vừa nói vừa đưa áo và quần cho Nhật Anh. Nhật Anh nhận lấy nhưng ngồi thừ ra.
"Làm sao, hay thiếu quần trong." - Huy Phong cười.
"Cái tên này, biến thái quá!" - Nhật Anh nghĩ trong đầu.
"Anh quay chỗ khác đi." - Nhật Anh ấp úng trả lời lại.
"Làm như là con gái, bày đặt e thẹn." - Huy Phong quay lưng đi.
"A..." - Nhật Anh khẽ thốt lên làm Huy Phong giật mình quay đầu lại.
Thì ra lúc nãy không phải Nhật Anh không bị thương mà là giấu không nói. Khắp lưng đều có những vết xây xác và bầm tím.
"Em bị thương sao không nói gì hết vậy." - Huy Phong vừa nói vừa lấy khăn đổ nước vào.
"Anh tính làm gì?"
"Lau vết thương, không thôi nhiễm trùng thì mệt." Huy Phong liền lau sơ qua cho Nhật Anh.
Nhật Anh ngồi ngây ra để Huy Phong lau người cho mình, mắt vô định.
"Rồi có thể tiếp tục." - Huy Phong ngồi nhìn Nhật Anh một lúc lâu.
"À, rồi." - Huy Phong xoay mặt lại.
Thay đồ xong Nhật Anh giựt cái khăn trên tay Huy Phong.
"Tới anh."
"Ừ, nhẹ tay một chút."
"Nghĩ sao vậy, mơ đi." - Nhật Anh cười.
"Em mà làm gì là anh bắt em chịu trách nhiệm đấy nhé."
"Trật tự."
Nhiệt độ của một khu rừng về đêm se lạnh. Vậy mà Nhật Anh lại cảm giác cả người bừng bừng lửa một cách kỳ lạ. Ánh đèn nhàn nhạt, rừng về đêm tính mịch. Miệng luôn bảo cho Huy Phong biết tay nhưng hành động lại trái ngược lại hoàn toàn, hết sức tỉ mỉ nhẹ nhàng.
***
Huy Phong lấy ra một cái áo khoác đen đưa cho Nhật Anh.
"Anh đưa em rồi anh lấy gì mặc?" - Nhật Anh hỏi.
"Thì ôm nhau ngủ là ấm chứ gì." - Huy phong cười.
"Thiệt không ngờ, tên này ngoài biến thái ra còn mặt đặc biệt dày." - Nhật Anh nghĩ trong lòng.
Bất quá vẫn nằm xuống để Huy Phong ôm. Dù rất mệt mỏi nhưng Nhật Anh không tài nào ngủ được. Vì sao ư? mãi nhìn người ta sao mà ngủ được. Cứ thế cả đêm mặt đối mặt, Huy phong thì ôm Nhật Anh cứng ngắc rồi ngủ say như chết còn Nhật Anh ngắm nghía gương mặt cách một gan tay ngây ngốc ra.
***
Nữa đêm Huy Phong cảm thấy có gì đó không đúng nên tỉnh dậy. Nhật Anh luôn miệng thì thào gì đó.
"Lạnh, lạnh..." - Nhật Anh thều thào trong mơ màng.
Huy Phong cởi áo mình ra đắp lên người Nhật Anh rồi ôm chặt lấy cậu. Cứ thế mà ngủ, mặt dù cởi trần trong thời tiết này thì kiểu gì cũng lạnh. Nhưng Huy Phong lại cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ. Thứ xúc cảm chưa từng có trong Huy Phong.
***
Nhật Anh bắt đầu nhớ lại rồi chạy lại tủ quần áo lục mãi một lúc mới lôi ra một bộ đồ và một cái áo khoác của người đó.
[Nhật Anh] Cái kia... Áo thầy em vẫn còn giữ. Bao giờ thầy rảnh em sẽ mang trả ạ?
[Huy Phong] Ừ, ba giờ thứ bảy tại quán Y.
Tính ra trả đi thì cũng tiếc thật nhưng biết làm sao được đồ của người ta mà. Nhật Anh tắt máy rồi cầm bộ đồ trên tay ngồi nhìn một lúc lâu.
***
Đúng ba giờ Nhật Anh đã có mặt tại quán Y. Thật ta thì hai giờ là ra ngồi chờ rồi. Hôm nay cậu bận một cái áo thun trơn màu trắng và cái quần jean đen, đúng như Linh nhận xét, gu thời trang của Nhật Anh thì khỏi bàn, như thể có cái che thân được rồi.
Quán ở đây theo phong cách cổ điển, Nhật Anh chọn ngồi cạnh một cái hồ cá có nước chảy róc rách hòa quyện với bản ballad say đắm lòng người. Nhật Anh là kiểu người thích nhẹ nhàng, bình yên, không thích hợp với những thể loại ồn ào, náo nhiệt.
Mãi mới có người đi vào, anh ta tiến thẳng tới bàn Nhật Anh. Người này bận một bộ vest lịch lãm vừa đi vừa sắn vội tay áo sơ mi trong rất quyến rũ. Tóc để kiểu thịnh hành của giới trẻ bây giờ, đẹp và ngầu tóm gọm lại như vậy.
"Chào em." - Huy Phong ngồi xuống đối diện Nhật Anh, anh nở một nụ cười ấm áp như nắng mùa hạ.
"Chào thầy." - Nhật Anh cuối đầu chào lễ phép.
"Chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"
"Cho tôi một ly cà phê." - Huy Phong đưa mắt sang nhìn ly capuchino trước mặt Nhật Anh sớm đã không còn bốc khói nữa.
"Với một ly capuchino, cảm ơn." - Huy Phong quay sang nói với phục vụ.
"Thầy uống hai ly." - Nhật Anh cau mày thắc mắc.
"Ly của em nguội rồi. Đợi lâu lắm phải không?"
"Cũng không lâu lắm ạ."
"Thời gian để ly capuchino của em nguội ít nhất cũng nữa giờ, vậy mà không lâu?"
"Ha ha..." - Nhật Anh cười khan.
Đó là cách trả lời theo phép lịch sự thông thường thôi mà, chẳng lẻ bảo 'vâng, em háo hức quá nên tới thật thật là sớm để có thể tranh thủ thời gian được nhìn anh nhiều một chút'.
"À mà anh đã kêu là đừng gọi anh là thầy mà, anh có dạy em đâu." - Huy Phong cười.
"Gọi anh không quen..."
"Chẳng phải trước kia từng gọi như vậy sao." - Nhật Anh chưa nói hết câu đã bị Huy Phong chen ngang.
"Nhưng mà..." - Nhật Anh ấp úng mãi.
"À trả thầy." - Nhật Anh vừa nói vừa lấy ra một cái giỏ bằng giấy đưa cho Huy Phong.
"Ừ, cảm ơn. Không nhờ vô tình anh có facebook em, chắc em giữ làm của hồi môn luôn nhỉ?" - Huy Phong cười lớn.
"Xì, ai thèm. Sau lần đó em đâu có cơ hội gặp lại thầy." - Nói thì nói vậy thôi chứ trả đi rồi Nhật Anh cũng tiếc hùi hụi.
"Em vẫn tham gia công tác tình nguyện chứ?" - Huy Phong hỏi. Cùng lúc phục vụ bưng hai ly nước lên.
"Dạ vẫn còn, nhưng đi ít lắm." - Nhật Anh gãi đầu.
"Có thể cho anh số điện thoại không?"
Nhật Anh hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng vẫn cho số Huy Phong.
"Hình như em rất thích đọc sách thì phải?"
"Sao anh biết?" - Nhật Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Trời ạ, anh tưởng em nhớ hết!"
Sau khi dậy thì Nhật Anh đã quên hết chuyện đêm qua, thực tâm mà nói cậu có thức đâu mà nhớ có người mặt áo cho mình, có người ôm mình vào lòng. Nhật Anh trong mơ màng chỉ cảm nhận được một mùi hương nhẹ dịu và ấm áp bao bọc lấy cậu, rất thoải mái.
Sau khi ra khỏi khu rừng thì mọi người tới một viện bảo tàng, Nhật Anh như con cún con chạy lăng xăng khắp nơi. Dĩ nhiên trong lúc vui và phấn khích như vậy sẽ có người thừa nước đục thả câu, moi hết thông tin từ Nhật Anh.
"À. Em từng nói qua với anh." - Nhật Anh nhớ ra.
Quả thật Huy Phong nhớ dai thiệt, chuyện đã hai năm rồi mà vẫn nhớ rõ.
"Cho em, coi như quà cảm ơn." - Huy Phong đưa một hộp quà cho Nhật Anh.
"Cơ mà làm sao anh biết em với anh cùng một thành phố mà hẹn em ở quán này?" - Nhật Anh thắc mắc vấn đề này mãi từ tối qua.
"Thì mọi thông tin em đều cập nhật trên trang cá nhân của em mà, không phải vậy sao?"
"À..." - Nhật Anh ngồi nghiệm lại quả thật là vậy.
"Xin lỗi em nha, khi khác ta lại nói chuyện. Hôm nay anh có buổi dự giờ." - Huy Phong nói xong đứng dậy liền đi khỏi.
"Sao lúc nào anh ta cũng là người nói bận trước vậy. Nhất định lần sau mình sẽ giành." - Nhật Anh lại giở thói trẻ con của mình ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top