Ngoại truyện 1

Trương Gia Nguyên bị lạnh tỉnh dậy, cậu nhăn nhó quơ tay xung quanh muốn kiếm chăn, cậu nhớ trước khi ngủ thiếp đi Châu Kha Vũ ôm cậu rất chặt còn rất ấm áp nữa thế mà bây giờ nhân lúc cậu ngủ tên không có lương tâm kia lại bỏ đi đâu rồi.

Chân phải của Trương Gia Nguyên đạp trúng cái gối ôm khiến cậu giật mình, không đúng, phòng bệnh cậu nằm không có gối ôm, gối đầu mềm mại này, giường rộng mềm mại này, Trương Gia Nguyên mở choàng mắt.

Tuy xung quanh tối mờ nhưng dựa vào sự quen thuộc cậu vẫn nhận ra đây là phòng ngủ ở ktx của mình, hệ thống kia muốn là đưa cậu về không báo trước 1 lời nào cả. Trương Gia Nguyên kéo chăn lên đến cổ rồi cuộn mình ngủ tiếp, kệ đi, hy vọng nó đem tất cả mọi người về chứ không phải mình cậu.

Sáng sớm ngày hôm sau Trương Gia Nguyên bị tiếng mở cửa vội vàng làm tỉnh giấc tiếng bước chân loạng choạng chạy vào, sau đó 1 bàn tay nhỏ lạnh buốt cẩn thận đặt tay lên trán cậu. Trương Gia Nguyên thò bàn tay ấm áp từ ổ chăn của mình ra nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia cậu cũng không mở mắt mà lèm bèm.

- Lâm Mặc, mới sáng sớm anh không ngủ mà chạy sang đây làm gì.

- Em có cảm thấy chỗ nào không ổn không?

- Em ổn, chỗ duy nhất không ổn là bị bàn tay lạnh buốt của anh làm tỉnh giấc.

- Anh xin lỗi, ... anh muốn kiểm tra xem em có bị sốt không.

Nghe giọng nói thấp thỏm của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên mở mắt ra, cậu đoán không sai, những chuyện này dù cậu có đặt xuống được thì nó vẫn là nút thắt trong lòng Lâm Mặc.

- Mặc Mặc, đó chỉ là trò chơi giả lập, anh cũng biết mà, nó không ảnh hưởng gì đến em ở hiện tại được cả.

Cậu ngồi dậy, lấy tay xoa rối đầu tóc vốn đã không gọn gàng của Lâm Mặc.

- Đã qua rồi Mặc Mặc, mọi thứ đã kết thúc ở cái lúc hệ thống đem chúng ta ra ngoài rồi. Bây giờ em là INTO1 Trương Gia Nguyên, không phải học sinh cấp 3 Nhất Trung Trương Gia Nguyên nữa, anh xem em khỏe như này, có thể vác được 3 Lâm Mặc đấy.

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên dịu dàng an ủi mình vành mắt không khống chế được đỏ lên, Trương Gia Nguyên luôn đối xử rất tốt với anh, cậu bên ngoài là đứa trẻ tùy hứng nghịch ngợm nhưng dường như tất cả sự tinh tế và dịu dàng của mình Trương Gia Nguyên đã để lại cho Lâm Mặc, lúc nào cũng cẩn thận chăm sóc anh, cũng giống như lúc trong game giả lập kia, dù mình bị đau đến ngất đi cũng không nỡ làm tổn thương Lâm Mặc.

Thấy Lâm Mặc 2 mắt đỏ lên như muốn khóc Trương Gia Nguyên vội vàng ngồi dậy kéo anh ngồi xuống bên giường cậu vén 1 góc chăn lên ủ ấm 2 tay cho Lâm Mặc.

- Này anh đừng có ở bên phòng em khóc, 1 lát nữa AK qua thấy lại bảo em bắt nạt anh.

- Em đừng có chọc anh.

- Em sao dám chọc anh, em làm gì có miệng lưỡi lợi hại như người yêu anh chứ.

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên cười ngốc trước mặt, thở dài.

- Gia Nguyên, em với Châu Kha Vũ thế nào rồi.

- Thế nào là thế nào, bọn em bình thường mà.

- Bọn em ....

- Bọn em sẽ ở bên nhau, Mặc Mặc anh yên tâm đi, em sẽ không để mình bị tổn thương nữa.

- Ừm hứa với anh sau này có gì cũng phải nói với anh nhé.

- Biết rồi, biết rồi.

Nhưng đến 9h sáng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc mới nhận ra 1 điều, ktx bọn họ mở cửa lúc 7h, nhưng không nhìn thấy AK và Châu Kha Vũ. Không có khả năng 2 người đó không sang tìm bọn cậu, vậy chỉ có 1 khả năng duy nhất, Châu Kha Vũ và AK chưa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top