9.

Đợi lúc AK bế Lâm Mặc khóc đến mức sắp xĩu kia vẫn đòi ở lại chăm sóc Trương Gia Nguyên đi về đã là 5h chiều, Trương Gia Nguyên nhìn cái cục đen thui cạnh tường kia 1 lát lại nhìn đồng hồ. Hay thật, ngồi như vậy 2 tiếng rồi mà không thấy mỏi chân à.

Thật ra Trương Gia Nguyên nghĩ rất đơn giản, cậu là mãnh nam đông bắc, đàn ông mạnh mẽ chẳng bao giờ sợ đau, lúc đau thì cũng rất đau thật nhưng qua rồi cậu cũng không có ý định tính toán lại nữa.

Hơn nữa chuyện này vướng mắc chính là chuyện tình cảm xoay quanh 4 người họ, bây giờ AK đã bế được Lâm Mặc đi về rồi mà nhìn biểu hiện hôm nay của Châu Kha Vũ cậu cũng đoán được anh nghĩ gì rồi, vì vậy đối với Trương Gia Nguyên chuyện hôm nay thế là đã giải quyết xong, bây giờ cậu đói bụng rồi, muốn ăn cơm.

- Này, Châu Kha Vũ!

Trương Gia Nguyên thấy mình lớn tiếng gọi mà cục đen kia vẫn không phản ứng liền bất mãn lấy chiếc gối trên giường ném vào cái đầu xù kia.

- Châu Kha Vũ, em muốn ăn cơm.

Cái cục đen đó cuối cùng cũng nhúc nhích, đầu tiên Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, mặt anh vẫn còn trắng bệch, 2 mắt đỏ đầy tơ máu, anh nhìn Trương Gia Nguyên tầm 3s rồi mới ý thức được cậu nói gì, vội vàng đứng lên đi về phía cậu.

- Em đói bụng sao, em muốn ăn gì, anh đi mua cho em.

Nhưng vì ngồi 1 tư thế quá lâu lúc đứng dậy lại vội vàng Châu Kha Vũ đau đến mức muốn té xuống đất, Trương Gia Nguyên vội vàng muốn ngồi dậy đỡ anh thì anh đã đi đến đầu giường rồi.

- Em muốn ăn gì?

Châu Kha Vũ lặp lại câu hỏi vừa nãy, anh tiến đến đầu giường nhưng vẫn cách cậu 1 bước chân.

Trương Gia Nguyên nhìn khoảng cách Châu Kha Vũ cố ý chừa lại rồi làm như không có chuyện gì.

- Mua cho em 1 phần hamburger đi, lâu lắm rồi em chưa được ăn đó.

- Không được, em mới tỉnh dậy không được ăn đồ nhanh, em nên ăn cháo.

Trương Gia Nguyên lườm Châu Kha Vũ.

- Vậy anh hỏi em ăn gì làm gì?

Châu Kha Vũ bối rối nhìn cậu, cuối cùng không biết làm sao lại hỏi lại cậu.

- Vậy em ăn cháo gì?

- Gì cũng được, em muốn 2 phần.

Châu Kha Vũ gật đầu dặn dò cậu 1 lát rồi vội vã rời đi, Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ rồi thở dài. Chuyện này dù cho cậu có đặt xuống được thì xem ra Lâm Mặc và Châu Kha Vũ cũng sẽ áy náy thật lâu. Thật là cái pheromone chết tiệt.

Lúc Châu Kha Vũ quay lại Trương Gia Nguyên đã tắm rửa xong thay bộ đồ bệnh nhân khác. Châu Kha Vũ kéo bàn ăn tiện dụng trên giường ra cẩn thận bày cháo và thức ăn nhẹ ra cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhận lấy cái muỗng từ tay anh, sau đó đẩy 1 phần cháo về phía Châu Kha Vũ.

- Anh ăn đi.

- Anh không ăn, anh không đói.

- Phải ăn!

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ nhất định sẽ không mua đồ ăn cho bản thân mình vì vậy mới dặn anh mua 2 phần cháo. Lúc tâm trạng sa sút Châu Kha Vũ thường hay bỏ ăn.

Mặc dù không muốn ăn, nhưng Trương Gia Nguyên đang nhìn chằm chằm cuối cùng Châu Kha Vũ cũng thỏa hiệp bắt đầu ăn cháo.

Cháo nóng vào dạ dày khiến những suy nghĩ rối bời kia của anh dần bình tĩnh hơn. Anh nhìn Trương Gia Nguyên gần ngay trước mặt, cậu đang cúi đầu ăn cháo mắt cụp xuống lộ ra 2 hàng lông mi vừa cong vừa dày, hàng lông mi đó khẽ động theo từng cái chớp mắt của cậu, như chiếc lông vũ nhỏ cọ vào tim Châu Kha Vũ.

Chuyện ngày hôm nay Châu Kha Vũ không có cách nào quên được, cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân mình, nhưng bảo anh từ bỏ Trương Gia Nguyên là điều không thể, anh sẽ dùng quãng thời gian lâu thật lâu sau này để bù đắp lại lỗi lầm ngày hôm nay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top