bỏ trốn

Vốn dĩ hôm nay là một ngày đẹp trời, Jeong Jihoon đi ngang qua con ngõ nhỏ hơi hẹp hẹp. Hắn nhìn vào trong hẻm, nhíu mày lại vì mùi ẩm thấp trong con ngõ ấy.

Tách một cái, hắn châm lửa. Vừa nhả đống khói trong miệng ra...một bóng dáng vụt qua người hắn, Jihoon bỗng khựng lại đi đôi chút.

Đầu hắn chỉ hiện lên đúng một chữ duy nhất

Thơm...

Mùi hoa lài??

Phải rồi, người này rất thơm. Thơm hơn cái đống khói nãy hắn vừa nhả. Jeong Jihoon thẫn thờ nhìn bóng dáng cậu con trai kia khuất sâu vào trong con ngõ. Ánh hoàng hôn chiếu xuống, mái tóc người ấy ngả vàng... và dường như, người ấy đã làm bừng sáng lên cả một con ngõ ẩm thấp ấy.

"Chưa gặp lần nào mà nhỉ?"

Jeong Jihoon lẩm bẩm lắc đầu quay gót rời đi, trước khi đi còn tiếc nuối nhìn vào con hẻm ấy một lần nữa.

---

"Tiền đâu?"

"Con mới..."

Một mảnh thủy tinh bay thẳng về phía cậu, sượt qua một góc má, ghim thẳng vào bức tường phía sau.

"Tao hỏi TIỀN ĐÂU?"

Đau quá...

Máu nhỏ từng giọt xuống cổ, xuống nền đất lạnh lẽo. Một xấp tiền mới toanh được lôi ra, tay cậu run run đưa đến người đằng trước mặt.

"50 ngàn won?"

"Vâng..."

"Hết rồi?"

"Vâng..."

Cậu lí nhí đáp, hai tay cấu chặt vào nhau đến bật máu.

"Vậy... Bảo trọng nhé con trai"

Người mà được gọi là bố của cậu - súc vật, phải là không bằng súc vật mới đúng. Cậu cắn chặt răng nhìn cái người mà mình thường gọi là bố ấy đi ra khỏi căn nhà... Và thằng già khốn nạn còn không quên vỗ vào vai cậu một cái thật đau điếng.

Nợ chưa trả hết. Người đã cao chạy xa bay ngay trước mắt mình, để lại cho cậu một đống giấy vay nợ mà vốn dĩ người trả không phải là cậu. Lee Sanghyeok suy sụp, một bệt xuống nền đất lạnh lẽo ấy, khóc nấc lên từng hồi...

Từng đồng tiền cậu tích góp bao nhiêu năm chỉ để rơi vào tay một thằng khốn nạn để hắn trốn nợ, đúng là nực cười. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cậu hận bố mình vô cùng.

---

"Sao lại bị như vậy?"

"Đừng nói nữa Minseok"

"Tao đang hỏi mày"

Lee Sanghyeok không khỏi nhức đầu bịt tai lại, Minseok híp mắt lại, tay nó bẹo ngay cái chỗ má đang được dán lại bởi băng cá nhân làm cậu rên lên một tiếng.

"Đau"

"Bố mày đi rồi đúng không?"

"Sao mày biết?"

Lee Sanghyeok ngạc nhiên đến nỗi rơi cả bút. Minseok cười khẩy:

"Cái gì tao cũng biết"

"Đừng làm bộ mặt đó"

Cậu nhíu mày, chống tay lên má còn lại, nhìn lên bảng thì thầm:

"Kệ ổng đi"

"Nợ của mày, để tao g..."

"Tao tự lo được"

Sanghyeok khẳng định chắc nịch...phải rồi... Minseok quên mất là Sanghyeok đã kiên cường như thế nào cơ mà.

Ba năm trời học cấp ba không một ngày nào yên ổn. Thành tích trên trường xuất sắc đến nỗi thầy cô trong và ngoài trường đều biết đến cái tên thủ khoa Lee Sanghyeok.

Nhưng bố cậu không quan tâm, miễn làm sao kiếm được tiền về, nếu không ngày đó sẽ lãnh đủ trận đòn. Những vết bầm tím hôm nay còn chưa kịp lành, qua ngày hôm sau lại chồng chéo lên nhau. Không phải là bố đánh, thì cũng là bị bọn cho vay nặng lãi đến đánh đập túi bụi lấy tiền. Những lúc đó, Lee Sanghyeok cắn răng chịu một mình, vì bố cậu đã trốn đi một góc xó xỉnh nào rồi, và đến nửa đêm mới lần về đến nhà.

Làm sao mà giấu được đôi mắt sưng húp của Sanghyeok  đang hiện rõ mồn một. Minseok đã nhiều lần ngỏ ý muốn lấy tiền làm thêm của mình để giúp Sanghyeok đỡ được phần nào hay phần nấy, nhưng cậu làm gì chịu. Gánh nặng của mình, phải tự mình gánh lấy, nếu để người khác gánh thay, cũng chẳng khác bố cậu tí nào cả.

---

"Mày tới hoài vậy?"

"Tại tao giàu á"

Minseok lượn vào cửa hàng tiện lợi, chỗ mà Lee Sanghyeok làm việc. Một tuần bảy ngày thì nó lượn vào hết sáu ngày rồi.

Nó mua ba cái thứ đồ linh tinh, dường như thấy cái gì là nó mua cái đấy. Chẳng liên quan với nhau gì cả.

Một tuýp kem đánh răng, một que kem, và một cuốn sổ...

"Hôm qua mày đã mua kem đánh răng rồi"

Sanghyeok không khỏi nhíu mày khi thấy Minseok đã mua kem đánh răng lần thứ ba trong tuần. Cậu thở dài cầm từng món lên tính tiền.

"Tao đánh cho con chó nhà tao, con mèo nhà tao, con sóc nhà tao..."

"100 won"

"Bo cho mày luôn"

Minseok lấy trong ví ra 500 won thả lên bàn rồi gom đồ chuồn ngay lập tức.

"Này!"

Lee Sanghyeok trợn mắt nhìn nó chạy ngay trước mắt mình, không khỏi cảm thấy bất lực.

Thôi thì đành nhận vậy...

---

"Bao thuốc này bao nhiêu?"

"4.500 won, cho em xem căn cước của anh ạ"

Jeong Jihoon ném căn cước lên bàn, quét qua một lượt từ trên xuống dưới người của Sanghyeok.

Trông quen quen... mùi của người này... cậu nhóc đó...

" Em gửi anh ạ"

"Nè... nhà cậu ở đâu?"

Sanghyeok đang cặm cụi ghi hóa đơn, ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi lại:

"Dạ?"

"Tôi hỏi nhà cậu ở đâu?"

"Hẻm ở cuối đường này ạ..."

Lee Sanghyeok rụt rè, cậu đánh giá sơ qua người trước mặt mình

Cao to... không xăm trổ, mùi toàn thuốc lá, mặt trông cũng đẹp trai, sáng sủa. Có vẻ không phải là người xấu...

"Ờ"

Hắn thả lên bàn 1000 won

"Bo cho cậu"

"Dạ?"

Sanghyeok trợn mắt hỏi lại nhưng chưa kịp định thần thì người đàn ông đã cầm bao thuốc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top