Chap 1
LIễu Mộc Thiên quả thật là tội nghiệp...Mẹ cô làm trong một quán bar, công việc gì thì đương nhiên là ai cũng biết, vì vậy từ lúc sinh ra cô đã bị coi thường. Cô chẳng hề biết bố mình là ai, mẹ cô cũng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó, cô biết bà rất đau khổ, nên cũng không hỏi nhiều.
Năm vào lớp Một, cô không có một người bạn nào, mọi người bảo mẹ cô không đứng đắn, là con người dơ bẩn, cô mai sau cũng sẽ như vậy thôi...Cô không muốn làm mẹ buồn, mẹ vì cô mà từ bỏ tất cả, đi rao bánh bao, thực sự rất vất vả nên mỗi lần như vậy cô tự nhủ, phải mạnh mẽ, phải chịu đựng. Dù bị bạn bè nói xấu, hay nhìn bằng ánh mắt khinh thường, cô cũng không phàn nàn, đơn giản vì cô còn nhiều việc phải bận tâm hơn.
.............
Năm lớp mười, cô vẫn không có nổi một người bạn cùng trường, lí do đương nhiên là quá khứ của mẹ cô. Gia đình cô cũng chẳng khá giả gì nhưng mẹ cô muốn cô học trường điểm để mai sau mở mày mở mặt và cũng để cô không còn bị bạn bè chê cười nữa. Vì mẹ, cô cũng gật đầu đồng ý. Nhưng đó lại là một lí do khiến cô luôn bị tẩy chay.
Ngày hôm ấy, cô lặng lẽ bước vào lớp, một xô nước lạnh ụp thẳng vào đầu cô, làm đầu tóc cô ướt sũng, cô không nói gì, tiếp tục bước về chỗ, "Em gái, bao anh đêm nay được không, muốn bao nhiêu tiền, một triệu??"Quách tử Ngôn nói. Cô dừng lại, trả lời" Tôi không muốn". Khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên" Chê ít sao?? Hai triệu hay.... ba triệu??""Đừng nói nữa" Cô đáp. "Ha, thật nực cười, không phải thích tiền lắm sao??Mẹ cô là điếm đương nhiên cô cũng là điếm, đúng là biết cách quyến rũ người ta mà"Cô vẫn đứng im từ nãy giờ, cúi mặt xuống, cả nguời run lẩy bẩy, từng giọt nước mắt rơi xuống gò má cô, cô tiếp tục im lặng. " Sao vậy, sao không nói đi?? Chẳng phải cái miệng xinh này để quyến rũ đàn ông sao??" Cô hét lên" Anh câm miệng lại cho tôi, câm ngay" Nói xong, cô đi ra ngoài, hắn kéo tay cô lại, ép chặt cô vào ngực mình, cúi xuống và hôn, cô ngạc nhiên mở mắt nhìn hắn, cô vùng ra và bốp....cô tát hắn. Mọi người giờ mói dám lên tiếng, rì rầm bàn tán.
Cô chạy thật nhanh ra khỏi lớp.
.......Một lát sau
Cô đang ở trên sân thượng trường, ngồi co lại, cô òa khóc nức nở, khóc như một đưa trẻ con, và cô ngồi tự hỏi:"Sao mọi người lại đối xử như thế với tôi, mẹ tôi thay đổi rồi mà, tôi đâu có làm gì sai đâu? Quách Tử Ngôn, anh là tên khốn nạn, sao anh lại làm thế với tôi?? t
Tất cả mọi người hãy nói đi, tại sao??"Tiếng khóc nhỏ dần"Nói đi mà, tại sao vậy?"Từ phía xa, Quách Tử Ngôn lặng lẽ quan sát cô, nhìn cô khóc, nhìn cô đau khổ những anh có thể làm gì đây, anh là đã làm cô đau khổ, khiến cô rơi nước mắt, anh đâu có đủ tư cách để đến an ủi cô, hoàn toàn không có tư cách.
...............
Ngày hôm sau, cô vừa bước vào lớp thì đã thấy một vóc dáng to cao chặn ở cửa, cô ngẩng mặt lên, Quách Tử Ngôn đang nhìn cô, anh nhẹ cười, anh nâng cằm cô lên, dịu dàng nói" Thế nào, nụ hôn hôm qua của tôi có vị gì vậy?". " Gì vậy, Tử ngôn, cậu quên rồi sao, cô ta từng hôn rất nhiều đàn ông, cũng quên vị luôn rồi, cậu hôn cô ta, không phải không khác gì hôn thằng khác sao?" Bá Thành cười ha hả, mọi người cũng cười theo, Quách Tử Ngôn không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. Cô không quan tâm đến những lời nói vừa rồi, nhìn anh và nói: " Đi ra", " Không thích" - anh lạnh lùng trả lời. Mặt cô lạnh tanh, nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát nói" Tránh ra". Anh khẽ gật đầu, dịu dàng nói: " Không làm phiền em nữa", cô quay đầu lại, cúi đầu nói" Cảm ơn lòng tốt của anh". Anh lắc đầu" Không sao, không sao". Cô không quay đầu lại, đi thẳng về chỗ, ngồi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
--Tiết Thể dục--
"Hôm nay, các em có thể vào phòng bơi nhưng phải cẩn thận đấy"- thầy Phong trịnh trọng tuyên bố. Mọi người đều hí hửng vào phòng thay đồ, riêng chỉ có Mộc Thiên vẫn đứng đấy. Thầy Phong thấy vậy thì tiến đến trước mặt cô, hỏi:" Em không thay đồ sao? Đứng đây làm gì, không muốn bơi à?' Cô còn chưa kịp mở miệng thì Quách Tử Ngôn đã cướp lời: " Sẽ đi, bạn ấy đi thay đồ liền ý mà, thầy đừng quan tâm". Thầy Phong gật đầu rồi đi ra ngoài. Sau khi thầy đi, cô cau mày nhìn anh. Anh khoác vai cô: " Sao vậy, tôi chỉ đang giúp em trả lời thôi mà", cô khó chịu, hất tay anh ra, lạnh lùng nói:" Tôi không muốn". Anh khẽ cười, nói vọng ra:" Tôi đi thay đồ".
Mộc Thiên chẳng biết bơi, cũng không muốn bơi. Cô đã bỏ rất nhiều tiết học, giờ mà bỏ tiết thì cô chết chắc. Cô đứng gần bể bơi, mắt nhìn vào một khoảng không vô tận. Lúc đấy , mọi người từ phòng thay đồ đi ra, Lục Cẩm Bích cũng vậy. Cô ta nhìn chằm chằm Mộc Thiên, khóe môi bỗng nhiên nhếch lên. Cô ta vỗ tay, mọi người đều quay ra nhìn, ngay cả Mộc Thiên cũng vậy. Cô ta cười tươi, hỏi mọi người: " Mấy người có muốn xem kịch hay không ?" "Muốn muốn chứ" mọi người đồng thanh, vỗ tay hưởng ứng, một cô bạn nói" Kịch của cậu đâu? Nhanh lên chứ, mọi người háo hức lắm đó" Cẩm Bích giơ tay ra đồng ý" Yên tâm, tôi không muốn làm mọi người thất vọng đâu, vậy nên tôi sẽ cố gắng hết sức". Cô ta tiến đến chỗ Mộc Thiên đang đứng, giới thiệu: " Cô gái này chính là nhân vật chính của vở kịch ngày hôm nay". Mọi người vô cùng bất ngờ, bàn tán rôm rả, Mộc Thiên thì vẫn ngây người ra, không hiểu ý cô ta nói. Dứt lời, Cẩm Bích đẩy vai Mộc Thiên, vì quá bất ngờ, Mộc Thiên kêu "Aa" một tiếng, khi người cô gần như rơi xuống, Cẩm Bích kéo tay áo cô lại, Thiên Thiên vẫn chưa hết bất ngờ thì cô ta đã thì thầm vào tai cô:" Tạm biệt nhé !" rồi thả tay ra. Cơ thể Mộc Thiên nhẹ bẫng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô rơi xuống bể bơi trước sự sửng sốt của bao người, cô vùng vẫy, sợ hãi kêu cứu, cố gắng giữ hơi thở nhưng những điều đó đương như là vô ích, cô kêu cứu nhưng không ai thèm quan tâm, cô muốn gọi mẹ nhưng giờ mẹ không có ở đây, cô biết gọi ai bây giờ. Cô dùng chút sức lực còn lại, hét lớn:"Cứu tôi". Lúc đó, Tử Ngôn từ phòng thay đồ đi ra. Thấy cô đang vùng vẫy, anh vội vã nhảy xuống cứu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top