Chap 1: Sự bắt gặp tổn thương
- Anh à! Sắp về chưa? Em đang đứng ở dưới công ty chỗ anh làm nè!
- Có việc gì vậy em?
- Trời đang mưa to anh ạ! Em đem dù đi chúng ta cùng về^^
- Chờ anh 30p nhé!
Tôi tên Lục Khả Hân, 20tuổi và là người yêu của giám đốc tập đòan Chu thị. Chúng tôi yêu nhau được 1năm rồi! Tình cảm tiến triển rất tốt! Tôi hy vọng anh ấy có thể bên tôi mãi mãi!
Chờ mãi, vẫn chưa thấy anh ấy xuống là sao nhỉ? Để gọi lại coi sao!
Tiếng điện thọai của người này gọi cho người kia, bên kia vẫn không nhấc máy? Thật tò mò? Những tin nhắn cô gửi cho anh đều không thấy đáp lại......Còn phía bên kia!
- Ư....ưm.....a...ah....Nam Trạch....! Nữa đi..i....em cần anh! (Giọng điệu khơi gợi, nũng nịu)
- Được thôi! Anh sẽ cho em cảm giác sướng nhất! Em yêu
Tiếng điện thọai lại réo! Anh cầm điện thọai lên, cô ta giằng lại và vứt lên bàn. Bàn tay nam tính của anh động vào nơi nhạy cảm của cô ta giọng điệu rên la thấy đen tối quá......mù não rồi!
Đứng chờ đã tê chân cô bước vào trong công ty, cô tò mò tại sao anh lâu vậy ? Em gọi sao anh ko nghe nhắn tin anh không trả lời! Và cô đã vào thang máy nhập số tầng 7, thang máy đi lên thật nhanh, cũng tới phòng làm việc của anh rồi! Cô mở cửa phòng! Tại sao! Chuyện cô không bao giờ muốn thấy lại đập vào mắt cô như vậy! Họ đã làm gì trong khi cô phải chờ anh tận 1h đồng hồ chỉ để chờ anh! Tại sao anh lại làm như vậy với cô? Chiếc túi sách và chiếc dù trên tay cô đều rơi hết xuống. Anh ta đã nhìn thấy cô đang chứng kiến cảnh đẹp của anh với người phụ nữ khác, còn ả nữ nhân kia thì vẫn lên tiếng:
- Nam Trạch! Tiếp tục đi em muốn.....chúng ta đang dở mà~~!
Im lặng không lên một lời nào!
- Lục Khả Hân! Cô đang nhìn chúng tôi ân ái à! À quên tôi xin nhắc cô cái này, Nam Trạch anh ấy không còn yêu cô và giờ anh ấy là của tôi. Cô mau về đi. Đồ ngu xuẩn ngốc nghếch.
Cô đứng hình ở cửa cô cảm thấy đau, trời ơi sao tim cô đau quá vậy giống như mũi tên sắc nhọn đâm nát cơ thể cô. Như ngàn mũi dao xé xác cô vậy! Đau lắm không lên tiếng được như có cái gì đó mắc ở cổ họng cô! Còn anh ta cũng không lên tiếng chỉ im lặng và đứng yên! Cô cố gắng lên tiếng gặng hỏi anh:
- Nam Trạch! C...có.....t...thật như cô ta nói ....k..không?
- Phải cô ta nói đúng (dang tay ôm ả nữ nhân kia) tôi yêu cô ấy và cô Lục Khả Hân tôi chán ghét cô rồi! Tránh xa tôi ra đi!
Và hai người họ tiếp tục hôn nhau còn cô thì đã đau rồi không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn rơi. Cứ thế rơi xuống đôi má hồng của cô. Cô thật sự yêu anh nhiều lắm, chưa từng suy nghĩ sẽ bỏ anh nhưng tại sao anh lại đối sử với cô như vậy chứ! Cô làm gì sai! Và cô bỏ đi chỉ dặn lòng ra được 1 câu nhỏ bé:
- Chúc anh và cô ấy hạnh phúc!
Đôi tình nhân kia vẫn tiếp tục chẳng quan tâm đến cô!
Cô chạy và vẫn chạy nước mắt rơi lã chã chạy thẳng ra xuống tới dưới công ty cả đêm cô lang thang ngòai trời mưa lạnh giá, đi và đi chỉ thủ thầm trong lòng! " mình quá ngốc ngốc tới mức ngu rồi! Mih yêu anh ta và mãi là vậy tại sao ông trời bất công với mình như vậy! "
Đi suốt 1 chặng đường dài dưới mưa! Cô va phải 1 người con trai vóc dáng to cao, do trời mưa to cô không định được chính xác khuôn mặt và cô ngất đi trong lòng người con trai đó........
- (Gọi điện thọai) Ê! Tối nay có quà cho cậu!
- ......(tại bên kia đang tắm)
- Tôi đưa cô đi!
Bế lên đưa cô vào xe và cùng tới chỗ của hắn!
--------------------------------------------
Ì......không biết lần này viết sẽ ra sao đây .... Có vẻ có chút hơi mặn r nên mong ae ủng hộ nhoa!
Cảm ơn m.n đã đọc! Còn truyện Anh người đàn ông em yêu thì tạm stop nhé ! Mẹ ơi khó viết =.=" trình tự khó vler! Ủng hộ ad dài nha
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top