Gặp nạn

Hai canh giờ sau, Huỳnh Hoàng Hùng tỉnh giấc. Nhìn khắp phòng một mảnh yên tĩnh đột nhiên anh có suy nghĩ. Giờ này chắc hắn đang động phòng hoa trúc rồi. Nghĩ xong anh tự vỗ lên ngực trái, nơi này vậy mà vẫn còn biết đau.

" Tiểu Anh? "

" Có nô tỳ. "

" Nãy giờ có ai tìm ta không? "

" Bẩm hoàng hậu, không có ai ạ "

" Ừ, kêu người đi chuẩn bị đồ ăn đi. "

" Vâng nô tỳ đi ngay "

Tiểu Anh nhận lệnh rời đi, nơi này lại tiếp tục yên tĩnh. Một lúc sau đồ ăn cũng được đem đến. Ăn uống ngủ nghỉ đã xong, bây giờ anh muốn đi chơi nha. Có điều, muốn ra khỏi hoàng cung phải xin vị kia. Thôi không chơi bên ngoài thì đi dạo ngự hoa viên vậy.

Huỳnh Hoàng Hùng bước đến trước tủ quần áo, anh chọn một bộ đồ nhẹ nhàng, màu sắc chủ đạo là màu vàng, phía dưới được thêu hình một đàn bướm. Anh không búi tóc, từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh luôn thả tóc mà đi lần này cũng vậy.

Anh cùng tiểu Anh đến phía ngự hoa viện dạo chơi lại không ngờ gặp phải người không tưởng. Vân Nhã Trúc không động phòng mà lại ngồi bên hồ?

Đỗ Hải Đăng sống lại liền không được?

Không thể không thể.. Dù kiếp trước hắn tỏ ra chán ghét anh ghẻ lạnh anh nhưng mà thú vui về đêm của hắn chưa từng thay đổi.

Đỗ Hải Đăng cưới Vân Nhã Trúc về liền phong người lên làm phi.

" Tham kiến Vân phi, thứ cho nô tỳ ti tiện, mạn phép hỏi sao người lại ở nơi này? "

Tiểu Anh thấy người cũng không khách khí. Nàng không sợ bị chém đầu, mạng này của nàng sớm đã đưa cho Huỳnh Hoàng Hùng. Nàng chỉ sợ hoàng hậu của nàng chịu thiệt.

" Tham kiến hoàng hậu " - nói rồi Vân Nhã Trúc quay sang nhìn tiểu Anh. Nha đầu phách lối y như chủ tử.

" Hoàng thượng có việc, ngài nói lần sau sẽ đền bù cho ta. "

" Hóa ra là vậy. Vậy ngươi cứ từ từ dạo hồ. "

" Hoàng hậu, hoàng thượng không đến tìm người sao? "

" Ngài ấy đến tìm ta làm gì? Ngày vui của hai người mà hắn không ở bên ngươi lại đến tìm ta. Vậy chẳng phải ngươi sẽ thành trò cười sao? "

"...vâng, người nói phải. "

" Thôi, ngươi vui vẻ đi. Ta còn việc. Tiểu Anh. "

" Vâng. "

Hai người cùng nhau đi về tẩm điện, bỏ Vân Nhã Trúc ra sau lưng không thèm đoái hoài. Ả thấy xung quanh toàn người của mình cũng chẳng kiêng dè.

" Lũ ti tiện đáng ghét. Ngay cả con nô tỳ cũng đáng ghét đến vậy. Huỳnh Hoàng Hùng ngươi chờ đi, ngày mai vấn an ta còn quà tặng ngươi. "

Nói rồi ả cũng quay người rời khỏi ngự hoa viên.

[...]

Buổi sáng ngày hôm sau,

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi trong tẩm cung đợi chờ người trước mặt dâng trà. Anh không mấy mặn mà nhìn người trước mặt. Miệng luôn tươi cười nhưng tâm hồn lại thối nát.

Hớp trà này uống không đúng lắm, anh cảm thấy vị trà sai sai nhưng chẳng hỏi. Vân Nhã Trúc dâng trà xong thì đòi ở lại trò chuyện cùng anh. Huỳnh Hoàng Hùng đang định từ chối lại nghe được tiếng truyền.

" Hoàng thượng giá đáo! "

Mặt Vân Nhã Trúc hết xanh lại trắng khi nghe hoàng thượng đến, nhưng cũng rất nhanh ả đã bình tĩnh lại. Hoàng thượng yêu mình vậy, ngài ấy sẽ không trách phạt mình đâu.

Đỗ Hải Đăng đang ở thư phòng, nghe được công công nói Vân Nhã Trúc đến tìm Huỳnh Hoàng Hùng hắn liền tức tốc đó.

" Tham kiến hoàng thượng. "

" Bình thân. "

" Các người lui hết cả đi, hoàng hậu ở lại. "

" Ồ, hoàng thượng là gọi ta ở lại để dặn dò phải yêu thương Vân phi như người nhà? Hay là nói ta phải biết thân biết phận không nên đụng đến người của ngài. " - Huỳnh Hoàng Hùng nói năng không hề kiêng kị.

Anh đã không còn sợ uy quyền của Đỗ Hải Đăng nữa rồi. Đều là người sống lại một kiếp như nhau. Chuyện anh biết thì hắn cũng biết, chỉ là sớm hay muộn. Lăng Cửu Thời cũng không muốn chấp nhặt làm gì nhưng cứ nhìn thấy Đỗ Hải Đăng là ngứa miệng không kháy hắn anh không vui.

Đỗ Hải Đăng nghe Huỳnh Hoàng Hùng nói vậy cũng không để trong lòng. Dù sao cũng là hắn có lỗi với anh, cứ để anh muốn làm gì thì làm vậy. Anh vui là được, ai bảo hắn thương anh.

" Ngài muốn nói gì. "

" Hùng, ngươi trở về rồi đúng không? "

" Hoàng thượng, ta có hai điều cần nói rõ với ngài. Thứ nhất, phiền ngài đừng gọi ta là Hùng, ta không phải hắn nữa rồi. Thứ hai, trở về của ngài là như nào ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. "

" Được rồi, ta không ép ngươi. Ngươi biết hay không biết ta vẫn phải nói. Vân Nhã Trúc là người không dễ đối phó, ngươi nên cẩn thân một chút "

" Ồ? Ngài đây là ý gì vậy. Không phải luôn yêu thương Vân phi sao. Nâng nàng như hoa như ngọc mà bảo vệ kia mà "

" Hùng, ngươi nghe ta nói có được không? "

" Hoàng thượng, ta đã nói ngài đừng gọi ta là Hùng rồi...kia mà..Ư...ưm "

Huỳnh Hoàng Hùng đang nói chuyện đột nhiên choáng đầu, anh lảo đảo vài cái rồi ngất đi. Đỗ Hải Đăng bên cạnh thấy anh như vậy liền hoảng loạn đi đến đỡ lấy anh . Hắn hô lớn.

" Người đâu! Gọi thái y nhanh lên! " - Đỗ Hải Đăng bế ngang Huỳnh Hoàng Hùng lên đặt anh nằm trên nệm. Nhìn gương mặt trắng bệch kia liền làm hắn nghĩ đến hình ảnh anh nằm trong vũng máu ở kiếp trước. Đôi bàn tay vô thức nắm chặt người hơn.

Một lúc sau thái y chạy đến. Vị thái y già bắt mạch cho Huỳnh Hoàng Hùng xong liền nhíu mày.

" Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu là do trúng độc nên bất tỉnh. May mắn liều lượng thuốc ít không gây nguy hiểm đến hoàng hậu nhưng vẫn cần phải uống thuộc để điều trị dứt điểm ạ. "

" Ừ " - Đỗ Hải Đăng nói xong liền quay sang nhìn Vân Nhã Trúc " Độc? " - Đỗ Hải Đăng nghe được hai từ trúng độc mắt đã tối xuống hẳn. Sau đó hắn gọi nha hoàn bên cạnh Huỳnh Hoàng Hùng đến hỏi sáng giờ anh đã làm gì.

" Bẩm hoàng thượng, sáng giờ hoàng hậu đã uống trà và bánh của Vân phi ạ. Sau đó người không ăn gì nữa. "

" Vân phi? Ngươi có gì cần nói với trẫm không? "

" Hoàng thượng, người tin ta đi mà. Ta không hề hại hoàng hậu... Hoàng thượng "

" Ngươi không hại anh ấy thì ai hại anh ấy? Trẫm à? "

" Thiếp không có ý này, hoàng thượng ngài tin thần thiếp đi mà.. "

Vân Nhã Trúc vừa nói ánh mắt liền đánh qua nhà hoàn bên cạnh chỉ thấy người quỳ xuống khóc lóc xin tha.

" Hoàng thượng, là nô tỳ,..nô..nô tỳ tội đáng muôn chết.. Là..là nô tỳ..hạ độc hoàng hậu "

" Một lũ to gan. Người đâu, lôi cô ta xuống nhốt vào lao ngục. Về phần Vân phi không biết dạy dỗ người hầu, cấm túc trong điện 2 tháng. Các ngươi lui đi. "

Đỗ Hải Đăng nói xong cũng không để ý mọi người nữa, hắn quay sang nhìn gương mặt đang vùi trong lớp chăn kia. Nam nhân này giây trước còn khắc khẩu với hắn vậy mà giây sau đã nằm đây, cả gương mặt đều toát vẻ mỹ nhân ốm yếu. Da vẻ trắng bệch nhưng vẫn rất xinh đẹp. Đỗ Hải Đăng vuốt vẻ khuôn mặt đó vài lần, càng ngắm hắn càng thấy bản thân kiếp trước ngu si cỡ nào. Hắn nhớ lúm đồng tiền. Ngu dốt tin lời một ả đàn bà để rồi vuột mất một tiểu yêu tinh kinh diễm như vậy. Kiếp này hắn phải trân trọng anh gấp bội. Người này còn kí ức kiếp trước, hắn phải tìm cách tẩy trắng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top