9
Xin chào , là tôi , Min Yoongi đây !
Hôm trước , T/b về nhà lại bị sốt nên con Au cho đi nghỉ mất rồi , tôi phải thay em ấy đây !
Tôi cũng đã từ chối rồi ấy chứ , nhưng con Au nó cứ cằn nhằn tôi riết , còn nói là T/b bị sốt là do tôi nên cứ bắt tôi thay!
Ơ hay , tôi thì đã làm gì chứ ?
Au: Hun con nhà người ta rồi nói không làm gì :)))
Khụ khụ ...
Do tôi cũng cảm thấy có lỗi với T/b vì không chăm sóc em ấy tốt nên để tôi kể các bạn một số chuyện nghe nhé ?
Không muốn cũng không được đâu , con Au nó cạo đầu tôi mất ...
______________
Tôi vẫn nhớ cái ngày mà chúng ta lần đầu gặp nhau vào 2 năm trước...
Tôi đã chuyển nhà tới ngay sát nhà em . Tôi đã cầm trên tay những hộp bánh mà đi chào hỏi hàng xóm , khi đến nhà em tôi đã bấm chuông rất nhiều lần nhưng chẳng có động tĩnh gì , nên tôi định quay người đi về .
-" Xin hỏi anh tìm ai thế ạ ?" Giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái gọi giật tôi lại.
Và khi tôi quay lại , tôi đã thấy em ...
Ấn tượng ban đầu với tôi thì em là một cô gái nhỏ nhắn , khuôn mặt khá dễ thương với đôi má hơi phụng phịu , nhưng , đôi mắt tròn tròn kia lại chứa những cảm xúc sâu thẳm mà tôi chẳng thể hiểu hết được.
-" À tôi đang tìm chủ nhà nhưng có vẻ không có ai ở nhà cả ..." Tôi quay sang nhìn em nói .
Lúc đó em đã thẫn người ra nhìn tôi , tôi có thể nhìn thấu được ánh mắt đấy em đấy T/b à ...
Tôi cũng biết mình đẹp lắm , nhưng không cần nhìn tôi như thế đâu , tôi cũng biết xấu hổ đấy !
-" Em sao thế ?" Tôi khẽ mỉm cười nhìn em.
Nhưng dù có vậy , tôi sẽ không bao giờ thể hiện ra đâu , tôi là một người đàn ông theo chủ nghĩa swag đấy !
-" À , em là chính là chủ nhà ạ ! Anh tìm em có chuyện gì sao ?"
Khi đó tôi có thể thấy được em giật mình, tay thì che che khuôn mặt ửng đỏ của chính mình.
Đáng yêu ...
Đó là điều đầu tiên tôi đã nghĩ về em vào lúc đó.
-" Hóa ra em là chủ nhà à ?!" Tôi nhìn em khẽ cười . " Xin chào ! Tôi là hàng xóm mới chuyển tới , Min Yoongi . Xin được giúp đỡ ! "
Em lại nhìn tôi với khuôn khuôn mặt đơ đơ đó ...
-" Em là Won T/b , rất vui được gặp anh !"
Rồi em nở một nụ cười rất tươi với tôi . Nụ cười đầy đường mật và dễ chịu đến kì lạ ...
Một cô nhóc thú vị ...
Bất chợt môi tôi vẽ lên đường cong .
___________________
Khi gặp lại em là một ngày mưa tầm tã . Bóng dáng nhỏ cùng với những túi đồ ăn đứng dưới trạm xe mà trú mưa , đôi mắt to kia vì sao lại âm u đến thế kia ?
-" Mắc mưa sao ?"
Tôi bước đến bên em mà hỏi , em nhìn lên tôi có vẻ ngơ ngác . Em cứ nhìn như thế mà chẳng trả lời tôi .
Với tôi đó không là gì , bởi tính tôi rất kiên nhẫn, nên chút này chẳng nhằm nhò gì với tôi cả .
-" Vâng ... " Em chợt trả lời , nhưng lại chẳng hề nhìn tôi .
Lúc đó , chẳng hiểu sao , tôi cảm thấy em vô cùng cô đơn . Ở em có gì đó rất giống tôi ...
Tôi đưa tay kéo em lại gần mình , tôi khẽ mỉm cười , đó có lẽ là nụ cười đồng cảm của tôi với em .
-" Về thôi ! Tôi sẽ cho em chung dù tới lúc về nhà !"
-" Cám ơn anh , Yoongi !"
Em và tôi đã buông những lời trêu nhau và cùng nói những điều thú vị trên đoạn đường về nhà.
Không hiểu vì sao môi lại cong lên khi nhìn em cười.
________
Vào ngày hôm sau tôi thấy em bước ra khỏi nhà cùng một đứa con trai khác , tôi đã nghĩ rằng cậu ta là bạn trai của em vì tôi thấy em rất thân thiết với cậu ta.
Và cả đêm hôm đó nữa , cậu ta đưa em về . Lúc đầu , trong cả hai rất bình thường , nhưng sau đó tại sao nhìn em có vẻ đau buồn đến thế ?
Hai người đã cãi nhau? Hay chuyện gì khiến không khí giữa cả hai lại ngột ngạt thế kia ?
Tôi lúc đó không biết có nên đi ra hay không . Nhưng lại thấy em vào nhà nên tôi yên tâm hơn một chút .
Cậu con trai đó bước đi về hướng nhà tôi , rồi cậu nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt đau buồn.
-" Xin anh hãy chăm sóc cho T/b giúp tôi ..."
Cậu ấy nói sau đó cúi đầu chào tôi . Và rồi cậu lại bước đi tôi nhìn theo cậu cho đến khi bóng lưng kia đi khuất .
Chăm sóc ? Tôi có thể sao ?
Một người như tôi liệu có thể chăm sóc tốt em ấy không ?
_________
Và tôi cũng nhớ rất rõ cái ngày em trốn trong nhà không ăn không uống đến nỗi ngất đi . Tôi đã đưa em đến bệnh viện , tôi cõng em đến phòng cấp cứu thật nhanh , và khi đặt em xuống giường tôi lại cảm thấy em đang cố gắng ôm lấy cổ tôi nhưng lại chẳng có một chút sức nào cả .
Em được chuẩn đoán là do thiếu dinh dưỡng trầm trọng kèm và tâm lý không ổn định nên mới ngất.
Tôi bước đến gần giường bệnh của em , nhìn khuôn mặt xanh xao gầy gò làm lòng tôi xót lắm . Tôi nhẹ nhàng vuốt lấy bên má ốm gầy gò kia.
-" Anh là người nhà T/b phải không ạ ? "
-" Vâng ..." Một cô y tá bước đến và nói với tôi .
-" Mời anh đi làm giấy nhập viện cho bệnh nhân !"
-" Vâng ..." Tôi gật đầu với cô y tá đó và bước ra khỏi phòng .
Tôi điền vào tờ giấy thì cảm thấy có người nhìn mình nên tôi liền nhìn sang , anh ta mặc áo khoác trắng dài dành cho bác sĩ , trong lớn hơn tôi tầm 1 tuổi , dáng người cao toát lên vẻ thanh lịch .
-" Có chuyện gì sao ? " Tôi vẫn nhìn anh ta , tôi cảm thấy khá khó chịu khi anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế .
Rồi anh ta hơi nhíu mày nhìn tôi rồi hỏi :
-" Anh không phải là người nhà của T/b đúng không ?"
-" Vâng ... Tôi là hàng xóm của em ấy . "
-" Vậy sao ? Thật xin lỗi vì sự thất lễ của tôi !" Anh ta liền nở nụ cười nhẹ . " Thế anh đã biết bệnh tình của em ấy chưa ?"
-" Bệnh ? " Tôi nghi ngờ hỏi .
-" Có vẻ như anh không biết nhỉ ?" Anh ta nhìn xuống tờ giấy nhập viện , ánh mắt ấy trở nên thật đau buồn .
Và anh ta kể tôi nghe về một số điều về em và bệnh tình của em lúc nhỏ .
Tôi không ngờ rằng một đứa trẻ như em lại chịu nhiều đau khổ như vậy.
... Có phải vì thế mà nụ cười lúc đó của em lại trở nên như thế ?
Tôi vốn không phải người hay nhiều chuyện nhưng với em , tôi lại cảm thấy cái gì đó , tôi muốn làm gì đó cho em ...
Và khi nghe những lời em tâm sự với tôi lúc trong bệnh viện , tôi dần hiểu được con người thật sự của em , không phải là cô gái hay cười , vô tư với mọi việc mà tôi từng nghĩ . Em là một người dễ tổn thương và dễ xúc động, nhưng , em thật sự là một người rất mạnh mẽ ... Thật sự đấy !
Nói gì đi chăng nữa em vẫn chỉ vẫn là đứa trẻ 16 tuổi mà lại đối mặt với nhiều thứ như thế .
Và cũng lúc đó tôi lại nhớ đến mẹ ... Bà ấy cũng như em vậy , được chuẩn đoán là bệnh tim từ khi lọt lòng. Dù có khó khăn, mệt mỏi mấy bà vẫn cố gắng vượt qua và sống đến bây giờ , và sinh ra tôi một cách khỏe mạnh .
Hai người thật giống nhau... Thật trùng hợp nhỉ ?
Tôi quay trở lại bệnh viện với hộp cháo nóng trên tay . Đứng trước phòng bệnh của em , tôi có thể nhìn thấy em qua kính cửa phòng bệnh . Em đang nằm trên giường bệnh , tay vươn về phía cửa sổ một cách mệt mỏi .
Tại sao em lại trông cô đơn như thế , T/b ?
Nói tôi biết đi ...
__________
Hai năm sau khi gặp em tôi chợt nhận ra em đã thây đổi rất nhiều .
Em bắt đầu học nấu ăn , làm việc nhà ...
Em đã trở nên thật mạnh mẽ .
Tôi không biết vì sao nhưng tôi lại cảm thấy sự lo lắng của tôi lớn hơn theo từng ngày ...
Đáng lẽ tôi phải vui chứ ? Tại sao phải lo lắng như thế ? Rõ ràng như thế tôi phải yên tâm hơn chứ ?
Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa tôi .
Hôm đó cũng vậy ...
Nhìn bóng lưng đang chăm chỉ làm việc nhu thế , tôi chợt thở ra một hơi .
Tôi ngồi trên chiếc sofa mềm mại , tay tìm chiếc điều khiển mà bật tivi .
Bỗng tôi nhìn sang cửa sổ , rồi nhìn sang em . Em vẫn đang rửa đống chén đó miệt mài ...
Tôi chợt nhớ đến , chúng ta đã lâu rồi không ra ngoài , có lẽ nên ra ngoài hít thở chút không khí nhỉ ?
-"T/b..."
-" Nae ? " Em nói vọng ra.
-" ... Chúng ta đi chơi đi !"
-" Nae ?!" Giọng em nghe có vẻ giật mình .
-" Chúng ta đi đâu đó chơi đi !" Lúc này tôi quay đầu lại nhìn em , nở một nụ cười nhẹ .
(Au : Vâng , cũng chính nụ cười này đã giết bao nhiêu con dân :)) )
Trông em hưng phấn ra mặt , có lẽ nên cùng em ra ngoài nhiều hơn nhỉ ?
Tôi cùng em đi hết con phố này đến con phố nọ, rồi cuối cùng dừng ở sông Hàn .
Trông em rất vui , như thể em chưa được thấy nó bao giờ vậy .
-" Sông Hàn thật sự rất đẹp !" Em buông lời cảm thán đầy nhẹ nhàng.
-" Ừm ..."
-" Đẹp giống như anh vậy !" Coi em kìa , đi thả thính tôi mà cười tít mắt như thế sao ?
Tôi bắt đầu nhìn em , tôi chẳng biết những thứ cảm xúc này là gì , chỉ là ...
Tôi đưa hai tay ôm lấy hai bên má tròn trịa đang ửng hồng vì lạnh kia của em , trông em đang rất bối rối tôi lại cảm thấy rất thích .
Tôi nhìn khuôn mặt em một lượt rồi ánh mắt tôi lại dừng ở đôi môi nhỏ hồng đào kia .
Trông chúng thật đáng yêu ... Không biết chúng có vị gì nhỉ ?
Em bắt đầu hỏi tôi đầy lo lắng , bàn tay nhỏ của em nhắm lấy bàn tay của tôi . Tôi bây giờ chẳng nghĩ được gì , tôi khẽ cúi người xuống đặt môi mình xuống môi ấm nóng kia của em ...
Tôi có thể cảm nhận được em như chết đứng , em chẳng hề kháng cự hay bất cứ hành động gì ...
Khi tôi dứt nụ hôn đó , tôi nhìn em . Khuôn mặt em đỏ bừng bừng .
Em thích đến vậy sao ?
Nhìn em thêm một lúc , tôi quay lưng bước đi, tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt tôi đã bắt đầu chuyển đỏ .
-" Về thôi !" Tôi cố gắng nói với giọng bình thường nhất có thể .
Rồi tôi nghe bước chân của em chạy lại gần tôi , tôi khẽ nhìn em , khuôn mặt em vẫn đỏ như thế làm khóe môi tôi lại cong lên .
Nếu có hỏi tại sao tôi lại hôn em ...
Đó là bởi vì từ đáy trái tim tôi , tôi muốn hôn em .
Chỉ vì vậy thôi ...
________________
Tui đã comeback , nói là comeback thì không hẳn , vì tui còn đợt kiểm tra học kì nữa 😂😂
Hôm nay cố gắng hoàn thành chap này đăng cho mọi người còn nhớ tui ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top