8.
Sau đêm đó , hàng ngày như hàng ngày cứ thế trôi qua .
Cũng đã được 2 năm rồi nhỉ ? Cái ngày mà Kim NamJoon nói với tôi những lời đó ...
" Tốt nhất em nên rời xa hắn đi ! Tôi không muốn thấy em đau khổ như em gái tôi đã từng ..."
Tôi không hề hỏi anh hay nhắc đến bất kỳ điều gì về nó . Thứ nhất ,tôi biết anh không muốn nhắc lại những điều ở quá khứ của chính mình . Thứ hai , bởi vì tôi tin anh .
Nhưng , tôi đã chằng thể quên đi câu nói và ánh mắt của NamJoon nhìn tôi lúc đó...
___________
Năm nay tôi đã là học sinh năm 3 , bây giờ tôi cũng ra dáng một thiếu nữ lắm đấy chứ ! Tôi đã học từ Yoongi rất nhiều món ăn ngon này , cách dọn dẹp này , cách chọn trái cây và phân biệt rau quả này , vân vân và vũ vũ ...
Bây giờ kêu tôi làm một bà nội trợ cũng được luôn ấy chứ !
Và có một điều khi quen thân với Min Yoongi mà tôi mới biết đó là , MIN YOONGI LÀ MỘT CỤC ĐÁ CHÍNH HIỆU !!!
Từ việc chải đầu đến việc mở mắt , nói chung bất cứ thứ gì Yoongi cũng có thể lười được , chỉ có ngủ là không lười thôi , thậm chí còn rất ' chăm ' ...
-" Yoongi ah , mau dậy đi !" Tôi vừa lay người anh vừa gọi.
-" Ưhnn..." Anh lười biếng nhấc hờ một bên mắt lên nhìn tôi rồi lại khép mắt tiếp tục giấc ngủ .
-" Ya! Cục đá nhà anh , mau dậy đi ! " Tôi hất tấm mền ra .
Toan định lôi anh dậy nhưng anh liền kéo lại tấm mền kia , chùm qua đầu . Anh thều thào :
-" Một ... Chút ..."
-" Ya , anh định ăn trưa luôn sao ?!"
-" Ừm..." Anh nhẹ buông câu trả lời như không .
-" Ya !"
Tôi giật tấm mền nhưng bị anh giữ chặt làm tôi mất đà mà ngã nhào lên người anh.
Lúc này anh chui đầu ra khỏi mền khiến tôi giật mình , khuôn mặt ngái ngủ cùng với đầu tóc bù xù cũng đủ khiến tôi mê mẩn khuôn mặt đỏ ửng.
Anh nhìn tôi , tôi nhìn anh . Hai chúng tôi cứ như thế một lúc , anh chợt lên tiếng :
-" Em ngắm đủ chưa ?"
-" Chưa !" Tôi thẳng thừng đáp rồi đứng dậy .
-" ... Ya , ai dạy em cách nói chuyện kiểu đó hả ?!" Anh ngồi dậy , giọng trầm trầm nói.
-" Anh chứ ai !"
-" ..." Anh nhìn tôi chẳng biết nói gì , khẽ xoa huyệt thái dương .
-" Nói gì thì nói , anh mau đi súc miệng rồi còn ra sáng !" Tôi vừa nói vừa bước ra khỏi phòng.
Tôi vào nhà bếp lấy hai cái chén bới cơm rồi đặt lên bàn ăn .
-" Hôm nay ăn gì thế T/b ?" Anh đứng dựa người vào tường , vừa đánh răng vừa nói.
-" Cơm với nước mắm !" Tôi quay sang anh cười thật tươi.
-" ... " Anh nhìn tôi với khuôn mặt khó ở thân thuộc.
________
Nói là ăn sáng , nhưng thật ra khi ăn xong đã là 11 giờ trưa . Thật tình , thảo nào không đau dạ dày !
Tôi cấm cúi rửa , anh thì ngồi đó xem TV.
-" T/b ..." Anh chợt lên tiếng.
-" Nae ? " Tôi vẫn không ngước lên nhìn anh , vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình.
-" ... Chúng ta đi chơi đi !" Vẫn giọng nói trầm ấm ấy , nhẹ nhàng buông ra lời nói hiếm thấy từ anh.
-" Nae?!" Tôi giật mình nhìn sang anh , ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình.
-" Chúng ta đi đâu đó chơi đi !" Anh quay lại nhìn tôi , và anh nở một nụ cười mỉm đầy ngọt ngào .
Trái tim tôi đập những hồi mạnh và liên hồi .
Anh có cần đẹp như thế không cơ chứ ? Anh muốn em đau tim chết sao , Min Yoongi?
Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu một cái , thật sự rất ngượng ...
_________
Anh và tôi cùng leo lên tàu điện ngầm đến Seoul , đi đến những con phố lớn , cứ thế mà đi cho đến khi trời chuyển tối .
Chúng tôi dừng lại tại sông Hàn , cùng ngắm nhìn sự đẹp đẽ của nó , nó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.
-" Sông Hàn thật sự rất đẹp..." Tôi chìm đắm vào vẻ đẹp của nó mà thì thầm.
-" Ừm..."
-" Đẹp giống như anh vậy ..." Tôi cười tít mắt quay sang anh khẽ buông lời.
-" ... " Anh không trả lời , anh chỉ nhìn sang tôi với ánh mắt lạ lẫm.
Tôi không thể hiểu hết những cảm xúc của anh , những cảm xúc hỗn độn ẩn chứa trong đôi mắt anh lúc này.
Anh hai tay áp hai bên má tôi , bàn tay anh vẫn ấm áp như thế mặc dù trời đang se lạnh .
-" Y-Yoongi?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh .
-" ... " Ánh mắt anh vẫn không hề thay đổi , cứ như thế , cứ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp đó.
-" Anh sao thế , không khỏe sao ? Chúng ta về nhé !" Tôi đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay gầy guộc của anh.
Anh vẫn không trả lời . Tôi toan định kéo tay anh ra để kiểm tra thử anh có sốt hay không , bất ngờ anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ .
Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng và ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 3 giây.
Tôi nhìn anh với đôi mắt tròn xoe . Lúc này tôi mới biết mình bị hôn, nhưng biết được thì tôi có thể làm gì anh?
-" ... " Tôi hai má nóng rực nhìn anh đầy ấm ức.
-" ... " Anh thì mặt dày nhìn tôi như không có chuyện gì.
Được một lúc thì anh xoay lưng lại vừa bước đi vừa nói :
-" Về thôi ! " Vẫn là chất giọng trầm đó.
Tôi chẳng nói gì mà đi theo anh . Nhìn theo bóng lưng cao thanh thanh của anh , lòng cảm thấy một cảm giác lâng lâng kì lạ . Tôi bất giác đưa tay mình chạm nhẹ lên môi , tôi lại nhớ đến cái hôn lúc nãy .
Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn , tôi vẫn có thể cảm nhận được cái ấm và cái mềm mại từ đôi môi mỏng của anh .
Tôi chắc điên mất thôi ...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top