7.
Xl mn 🙏🙏 T lại ra chap trễ r 😭😭 thật sự xl
__________
Vì nhà hết đồ ăn tôi liền xách thân tới siêu thị để mua đồ mặc dù Yoongi nói rằng sẽ đi, nhưng trông anh mệt mỏi lắm nên tôi quyết định đi một mình.
Sau khi thanh toán tôi loay hoay với đống đồ , hai tay xách những túi đồ to nặng trĩu . Tôi bước đi về nhà mà hai tay muốn rụng rời.
Vừa đi vừa than thở, tôi dần cảm thấy như có người theo dõi tôi. Tôi bắt đầu bước nhanh hơn , luồn lách qua đám đông thật nhanh . Khi không còn cảm giác bị theo dõi thì mới dám thở ra một cách nhẹ nhõm.
Lúc này một đứa nhóc chạy qua đụng mạnh vào tôi , tôi giật mình nhìn theo đứa bé chạy ra ngoài đường rồi lại thấy chiếc xe tải đang tới gần .
Lúc đó tôi lao người ra mà chẳng hề suy nghĩ , tôi đẩy mạnh đứa trẻ ra . Ánh đèn xe chiếu chói cả mắt tôi , tôi như người mất hồn đứng đó chẳng biết làm gì ...
-" Cẩn thận , xe đang tới kìa mau tránh đi !" Xung quay là tiếng mọi người hò hét , nhưng dù vậy tôi chẳng thể làm gì .
Tôi nhắm nghiền đôi mắt của mình lại . Tôi thật sự đã rất sợ, nỗi sợ làm cho não tôi không thể hoạt động thêm một chút nào nữa ...
Tưởng như chiếc xe sắp đâm đến nơi thì tôi bị một lực mạnh kéo vào, đầu tôi tựa vào lòng ngực rắn chắc của người đó , tôi có thể nghe thấy từng hồi tim đập mạnh và hơi thở dồn dập đầy nặng nhọc , cái ấm dễ chịu từ lòng ngực người đó truyền đến , nhưng lại không có mùi bạc hà thân thuộc kia... Và khi đưa mắt nhìn lên , tôi liền giật mình , Kim NamJoon ? Làm sao hắn lại ở đây?
-" Cảm ơn an-- " Tôi nhỏ giọng .
-" CÔ BỊ ĐIÊN SAO ?!! RÕ RÀNG LÀ CÓ THỂ TRÁNH THẾ SAO KHÔNG TRÁNH ?!! " Hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai bên vai tôi . " CÓ BIẾT SUÝT NỮA THÌ MẤT MẠNG KHÔNG HẢ , WON T/B ?!!"
Hắn gào lên đầy tức giận khiến tôi chẳng biết nói gì , chỉ đứng đó cúi mặt xuống đất .
Hắn cũng chẳn nói gì chỉ đứng nhìn tôi đầy tức giận , tôi tự hỏi tại sao , chẳng phải hắn rất ghét tôi sao ?
Rồi một người phụ nữ tiến lại phía chúng tôi tay dắt đứa bé khi nãy .
-" Cám ơn cháu ! Thật xin lỗi cháu !" Người đó cúi người nói với tôi.
-" Không sao ..."
-" Cô trông con kiểu gì mà để con chạy lung tung thế hả ?!" Chưa kịp nói hết câu hắn cáu gắt nhìn người phụ nữ đó làm cho người đó sợ hãi.
Sau đó hắn nắm cổ tay tôi lôi đi . Tôi cố giằng tay mình lại nhưng hắn lại càng nhắm chặt hơn .
-" Ya , Kim NamJoon... Bỏ tay tôi ra !!"
-"..."Hắn vẫn không nói gì mà lôi tôi nhét vào trong xe .
-" Ya , cái tên điên này , anh lại lên cơn nữa à ?!!" Tôi cố vùng vẫy thoát ra , nhưng lại bị hắn đè lại . " Kim NamJoon , anh định làm gì !! Thả tôi ra !!"
Hắn một tay giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu , một tay giữ lấy cằm tôi mà nâng lên đối diện với hắn.
-" Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn đi , nếu không muốn tôi đem ném để mấy thằng đàn ông động tình ngoài kia !" Vẫn là cái giọng trầm lạnh không một chút cảm xúc đó.
Tôi bây giờ chỉ biết im lặng trừng mắt với hắn ta , thấy vậy hắn liền thở hắt ra một cách khinh rẻ.
-" Sao ? Sợ rồi sao ? Làm gái như cô chắc chẳn lạ gì những loại đàn ông ngoài đó nhỉ ?!"
-"... Anh thì biết gì mà nói ?" Tôi nhỏ giọng làu bàu .
Tôi bây giờ cảm xúc sợ hãi và phẫn nộ cứ xen lẫn trong tôi nhưng tôi tuyệt đối sẽ không khóc , không bao giờ !!
-" Anh thì biết gì về tôi chứ ..."
Hắn nhìn tôi tròn mắt, tôi nắm lấy cổ áo hắn trừng hắn mà nói :
-" Anh đừng nghĩ chỉ mình anh là người ... TÔI CŨNG LÀ CON NGƯỜI !!
Anh có biết lúc đó tôi đã nghĩ đến cái chết không ? Tôi đã nghĩ cuộc sống suốt 16 năm này sẽ chấm dứt tại đó ! Nhưng tôi cũng muốn được tiếp tục sống , sống cho xứng đáng công sức suốt mười mấy năm điều trị của mình !! Tôi không muốn làm một ' Won T/b ' của những năm đó , ' Won T/b ' đó đã chết rồi !
Nhưng tôi trong mắt anh tôi chẳng khác gì những con đàn bà trong những quán bar hay hộp đêm đi tìm đại gia . Xin anh ấy ! Tôi thì có gì cơ chứ , tôi không xinh đẹp cũng chẳn tài giỏi gì thì có ma mà thèm !!
Lúc nãy thà anh đừng cứu tôi để tôi chết ở đó thì bây giờ anh lại không mất công ném tôi cho mấy tên đàn ông ngoài đó rồi , tên khốn !!"
-" ... " Hắn im lặng nghe những câu chửi rủa của tôi .
-" Sao không nói gì nữa đi ? Bây giờ anh ném tôi ra ngoài còn kịp đấy !" Tôi cười nhếch môi khiêu khích.
Tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ tống tôi ra ngoài xe , nhưng , trái ngược hoàn toàn lại với điều đó , hắn ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng tôi .
-" Xin lỗi em , T/b ..." ( Tui thấy bây giờ để ' cô ' với ' tôi' thấy hơi kì , nên tui thay xưng hô nhé !!😘)Giọng trầm lạnh đã không còn thay vào đó là sự nhẹ nhàng ấm áp và sự hối hận.
-" Anh làm cái gì thế hả , tên *beep* *beep* này !" Tôi tức giận vùng thoát ra khỏi hắn.
-" Tôi đã kéo em vào chuyện của chúng tôi, rồi nói những lời này với em ... Xin lỗi em , tôi không có ý làm tổn thương em !" Hắn thả tôi ra sắc lạnh lại một lần quay lại . " Tôi đã nghĩ như thế này tôi mới khiến cho hắn sống không bằng chết !"
-" Hắn ? Yoongi ?" Tôi ngạc nhiên nhìn hắn .
-" Đúng vậy !"
-" Tại sao ? Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh làm ra những chuyện này chứ ?!"
-" Hắn đã cướp đi cuộc sống của em tôi ! Khiến con bé sống cũng như chết" Hắn đầy thù hận mả
-" Ý anh là Kim ChaeHee? " Trong lòng tôi dấu hỏi càng ngày càng lớn, vô ngàn câu hỏi cứ thi nhau mà xuất hiện." Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! "
-" Em hãy nên tự hỏi hắn đi , hãy để hắn tận miệng nói ra điều đó với em !"
Tôi nghe thế cũng chỉ biết im lặng nhìn .
Tôi lúc này đã hiểu ra , Kim NamJoon không hẳn là một người xấu , chỉ là những nỗi đau đã khiến anh trở nên như thế này , nỗi đau mất mát đi người thân ...
-" Thế tại sao anh lại nói cho tôi nghe ? " Tôi khẽ giọng .
-" Vì em nhìn rất giống với em gái tôi ..." Hắn thở dài ánh mắt vô thần nhìn tôi .
Rất giống sao ? Tôi rất giống với người tên Kim ChaeHee đó sao ?
NamJoon lái xe đưa tôi về nhà , hai người không hề nói lấy một lời. Về đến nhà tôi thấy Yoongi đứng trước cửa nhà qua kính xe ô tô .
-" Cám ơn anh !"
-" Tốt nhất em nên rời xa hắn đi ! Tôi không muốn thấy em đau khổ như em gái tôi đã từng ..." Tôi định mở cửa bước ra thì NamJoon trầm giọng, nói với nét đau buồn .
-"... Anh ấy không phải loại người đó !"
Tôi bước xuống xe rồi tiến lại phía Yoongi nở cụ cười tươi.
-" T/b , em đã đi đâu thế hả ? Cậu ta có làm gì em không hả ?! " Yoongi nhìn thấy tôi liền đi tới nhíu mày tỏ vẻ khó chịu , trông có vẻ sốt ruột.
-" Em xin lỗi ! Em bị lạc may là Kim NamJoon thấy em nên đưa em về !" Tôi cười hì một cái, nói một câu nói dối để anh yên tâm.
-" ... " Anh nhìn tôi . " Em nên cẩn thận với cậu ta , tôi sợ rằng cậu ta sẽ làm gì em ..."
-" Không có đâu ..." Tôi nhìn anh cười trừ.
-" ... Vào nhà thôi !" Anh nhìn tôi khẽ xoa đầu rồi xoay người đi vào.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh , tự hỏi tại sao lòng lại dâng lên một cảm xúc buồn không thể tả được .
Em chẳng biết gì về anh cả , về quá khứ của anh , những lời NamJoon nói có thực là thật không ? Tại sao lại khiến anh trở nên thế này ?
Yoongi ah ...
Xin anh đấy đừng ôm nó một mình được chứ , em có thể chia sẻ cho anh mặc dù em không phải là một người tâm lý hay già dặn kinh nghiệm như những người khác .
Em sẽ vì anh mà trưởng thành , lúc đó anh có thể tự nhiên mà tâm sự với em nhỉ , Min Yoongi ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top