6.
Đã từng có một cặp tình nhân họ từng rất yêu nhau.
Chàng trai thì vừa đẹp trai tài giỏi vừa là con trai của nhà tài phiệt. Cô gái thì đẹp tuyệt trần, đảm đang dịu hiền cũng như là con gái cưng của đối tác của gia đình anh.
Trong mắt mọi người họ chính là một cặp đôi hoàn hảo, cặp đôi do ông trời ban tặng, và chính họ cũng nghĩ thế ...
Nhưng...
Hạnh phúc được 2 năm thì tất cả đã đổ vỡ, bởi có lẽ anh đã chán mối quan hệ này rồi, hoặc có lẽ đơn giản là tình cảm đó chỉ là một thứ tình cảm nhất thời xuất phát từ chàng trai đó mà ra , đó không hẳn là tình yêu ...
Và lúc anh nói lời chia tay cũng là chính tay anh đã gần như cướp mất sinh mạng của một con người .
Nhìn người con gái đó nằm thấp thỏm bên giường bệnh cùng với ống thở oxi và những dây truyền nước và máu ...
Anh cảm thấy tội lỗi , cảm thấy mình không còn xứng đáng làm một con người nữa . Anh đã chạy trốn từ nơi này đến nơi khác , chạy trốn khỏi hiện thực , chạy trốn khỏi sự tội lỗi của chính mình . Sống ở một nơi không ai biết tới anh , sống dưới một thân phận mới , nhưng , những thứ đó vẫn chẳng thể xóa nhòa đi cái tội lỗi lúc đó ...
Nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong anh , nó là một ác mộng kéo dài theo anh bất cứ đâu , là một thứ không thể quên được trong tiềm thức ...
_________
-" Min Yoongi!" Tôi cất giọng lay mạnh người anh.
Anh giật mình nhìn tôi .
-" Anh sao thế ? Không khỏe sao ?" Tôi đưa tay sờ trán anh.
-" Không sao ..." Anh gỡ bàn tay tôi xuống rồi đứng lên nói tiếp. " Tôi đi mua thêm nước , có muốn ăn thêm gì không ?"
-" Ưm, không ..." Tôi lo lắng nhìn anh.
Rồi anh đi lại quầy mua nước , tôi vẫn nhìn theo bóng lưng anh . Trông anh rất mệt , ánh mắt vô định , cơ thể chẳng có tí sức sống nào .
" Đáng lẽ ra không nên kêu anh ấy ra ngoài , cứ ở nhà là tốt nhất nhỉ ?"
Tôi thở ra đầy nặng nề.
-" Xin chào , cô Won T/b ,người tình nhỏ của Min Yoongi !" Một giọng trầm truyền đến bên tai .
Tôi giật mình quay lại thì thấy người đàn ông ( chap trước tui viết sai thành " người con trai " , cho tui xl nha T.T) mặc vest đến vào buổi tối mấy ngày trước, Kim NamJoon.
-" Tại sao anh lại ở đây ?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta , rồi lại khó chịu nói . " Với lại , anh đừng có mà gọi tôi bằng cái cụm từ đó được không ?"
-" Ồ ~ Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao ? " Anh ta cúi thấp đầu xuống rồi nhướng một bên mày nhìn tôi lạnh lùng. " Cô nghĩ tôi không biết cô bên cạnh Yoongi chỉ là vì tiền hay sao ?"
-" Tiền ? Tôi thấy hình như anh bị điên rồi đấy ? Tôi khuyên anh nên vào bệnh viện điều trị đi !"
Tôi khó chịu đứng bật dậy định rời đi thì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi , nhìn lại thì thấy Min Yoongi đứng đấy , nét mặt bình tĩnh nay lại pha vài phần khó chịu.
-" Rút lại lời nói đó ngay !" Anh nhìn NamJoon , ánh mắt lạnh đến buốt giá . " Chuyện giữa tôi và cậu không hề liên quan đến cô ấy , đừng có kéo cô ấy vào cuộc !"
-" Nếu tôi nói không thì sao ? Anh không nghĩ cô ta đang lợi dụng anh sao ?" NamJoon nhìn Yoongi rồi nhìn sang tôi.
Anh ta thật sự đúng là đồ điên !
Tôi đưa tay chạm vào nếp nhăn ở đầu sống mũi do hai hàng lông mày tạo nên.
-" Sẽ không có chuyện đó !" Tôi có thể cảm nhận bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay tôi chặt hơn.
-" Làm sao anh có thể chắc chắn như thế ?"
-" Tôi tin cô ấy !" Anh nói không hề ngần ngại .
Không biết vì sao nghe anh nói như thế khiến lòng tôi nhẹ tênh, trái tim bắt đầu đập những hồi nhanh.
Hóa ra là anh tin tôi ?
Tôi bất giác mỉm cười. Có một người tin tưởng mình làm cho tôi cảm thấy được sự hạnh phúc và cái gọi là sự ấm áp ...
-" Nực cười! " NamJoon cười hắc ra một tiếng như mỉa mai. " Tin tưởng? Giống như tôi đã tin tưởng anh rồi lại để nó bị anh chà đạp như trước đây sao ?"
NamJoon đứng dậy đi đến gần Yoongi , anh ta túm lấy phần áo trước ngực của Yoongi khẽ gằn giọng :
-" Ngay từ lúc đầu tôi không nên tin tưởng giao em gái tôi cho anh !"
Nói rồi anh đẩy Yoongi một cái khiến anh nghiêng ngả. Tôi vội đỡ anh, giúp anh đứng thẳng dậy .
-" ..." Yoongi chẳng nói gì chỉ đứng đó thờ thẫn, ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng NamJoon đầy chua xót.
Tôi nhìn hết nhìn anh rồi nhìn hướng NamJoon rời đi . Tôi cúi đầu cất giọng không còn chút sức lực của mình :
-" Xin lỗi anh ..." Anh khẽ quay qua nhìn tôi. " Nếu em không đòi ra ngoài thì anh không phải như thế này ..."
-" Sao em phải xin lỗi tôi ? Em không có lỗi , tất cả là lỗi của tôi !" Anh nói mà không nhìn tôi lấy một cái.
Nhìn anh như thế tim tôi khẽ thắt lại . Thật sự rất đau ...
" Nè , anh tại sao không cười với em như mọi ngày ? Dù chỉ là nụ cười mỉm hay những nụ cười gượng gạo cũng được, xin anh đừng lạnh lùng thờ ơ như thế, được chứ ?"
___________
Chúng tôi chẳng nói với nhau lời từ quán về đến nhà , không khí đầy ngột ngạt khiến tôi chỉ biết im lặng theo anh về .
Về tới nhà , tôi mở cửa cùng anh vào rối quay lại nhìn anh nhỏ giọng nói :
-" Em ..."
Tôi chưa nói hết câu anh đã khẽ ôm lấy tôi rồi gục đầu lên vai tôi , anh thều thào:
-" Để tôi ôm em một chút , được chứ ?"
Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu .
* Thình thịch, thình thịch *
Mùi hương dịu nhẹ cùng hơi ấm của anh khiến tim tôi một lần nữa loạn nhịp , cảm giác thấy khuôn mặt bắt đầu nóng ran ... Tôi mong anh không nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này hay là nghe được tiếng tim đập loạn xạ nơi lòng ngực .
Cái cảm giác tim đập loạn xạ , cảm xúc lộn xộn có phải trong các tiểu thuyết ngôn tình thường gọi là " yêu " ? ( Đúng vậy đó thím :">> )
Yêu ?
Thật sự là yêu sao ? Won T/b tôi đang yêu sao?
A... Vậy anh chính là mối tình đầu của tôi sao ? Min Yoongi anh sao ? Tôi đã từng nghĩ mối tình đầu của tôi sẽ là người đầy náo nhiệt như HoSeok , nhưng không ngờ lại yêu một " ông cụ " như anh ...
Đời chẳng bao giờ như mơ nhỉ ?
Ông trời thật đúng là môt người khó hiểu ...
Tôi đưa tay ôm lấy anh nhẹ nhàng , khẽ vuốt dọc sống lưng anh an ủi .
"Chuyện gì làm anh trở nên như thế ? Rốt cuộc Kim NamJoon và anh đã xảy ra chuyện gì ? Và người tên Kim ChaeHee là ai ?
________
Cho tui xl vì đã đăng trễ 🙏🙏
Và xl vì chap ngắn hơn mấy chap trước ...😭😭
Tui dạo này bận quá nên không viết truyện kịp mong mọi người thông cảm 😂😂
Kamsa🙌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top