5.

Anh mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ , đưa tay sờ cổ rồi vặn cổ đầy mệt mỏi. Anh thở một hơi dài ra rồi quay sang con nhóc dựa người say ngủ bên cạnh tay dựa của chiếc sofa một cách ngoan lành.

Anh không nói gì chỉ đưa tay vén bên tóc rối của nhóc .
-" Ưm ..." Nhóc khẽ giật mình khiến anh rụt tay lại." Đói bụng ..."

Nghe thế , khóe môi anh chợt công lên một đường công hoàn mĩ.
-" Nhóc con mà cũng biết đói sao ?"

Giọng anh vẫn trầm đều nhìn nhóc con đó, rồi anh đứng lên nhẹ nhàng kéo nhóc nằm xuống rồi kéo từ đâu chiếc mền đắp ngang từ chân đến ngực cho nhóc .

Sau đó anh mới yên tâm đi vào bếp...

_________________

Tôi nghe thấy mùi thơm trong giấc ngủ của mình nên tôi choàng tỉnh dậy...

Tôi tự hỏi tại sao mình nằm ở đây và có chiếc mền bông ấm áp này ? Và câu trả lời của tôi là... Mộng du!!

Tôi đưa tay khẽ dụi mắt, rồi nhìn vào trong bếp, thấp thoáng dáng người cao cao thanh mảnh kia di chuyển trong bếp, tôi đứng dậy từ từ tiến đến anh.

Tôi ngó đầu nhìn vào đôi tay đang làm việc một cách điêu luyện kia, tôi như sáng rỡ đôi mắt và luôn miệng thán phục :
-" Wow ~ Điêu luyện quá ! "

- " Chỉ là vài món đơn giản thôi !" Anh vẫn như thế , vẫn đều đều mà nói.

-" Xì! Anh là con trai mà còn nấu ăn giỏi hơn em nữa..."

-" Ai biểu không chịu học." Anh đưa mắt nhìn tôi." Có muốn học không? Tôi chỉ cho em, sau này tôi có đi thì biết mà tự nấu ăn ."

-"... Sau này anh định đi sao?" Tôi giọng thì thầm nói.

-" Chẳng lẽ tôi sẽ sống già với em sao ? Sau này em cũng phải lập gia đình tôi đâu thể mà tới ngày ba bữa đem cơm cho nhà em được ! " Anh chợt thở dài , nhìn con nhóc là tôi như nghĩ không biết khi nào tôi mới chịu lớn.

-" Vậy thì em lấy anh là được !" Tôi ôm chầm lấy anh , nở nụ cười trêu chọc anh.

Đó đúng là câu nói đùa nhất thời của tôi nhưng không hoàn toàn là giả , tôi cũng mong muốn có một người chồng như anh , một người không cần quá nồng nhiệt và để ý tới những việc tôi làm, một người có thể chăm sóc cho tôi , một người có thể bảo vệ tôi , một người có thể an ủi cổ vũ tôi khi tôi đau buồn , chỉ cần như thế thôi là đủ...

Anh nhìn tôi nghiêng đầu trầm giọng nói:

-" Tôi sẽ không lấy nhóc đâu !"

-" Xì ! Em chỉ nói giỡn thôi , ai thèm lấy anh ! " Nói rồi tôi buông anh ra chống nạnh giở giọng bà cụ non ." Anh xem anh đi , đã 25 tuổi rồi mà chẳng thấy anh đi hẹn hò với ai cả , cứ thế người ta gọi là ế đấy ! Mà cũng phải , với tính anh thì ai thèm yêu anh !"

-" Em thì có khác gì anh? " Nói rồi anh xoa đầu tôi." Từng tuổi đó mà chưa có mối tình nào thì chẳng phải em cũng ế đó sao ?"

-" Ya ! Em không ế nhá , chỉ là em không thích thôi !" Tôi ngửa cổ lên cãi lại anh.

-" Rồi rồi !" Anh nhìn tôi mà cười , rồi quay sang bưng mấy dĩa đồ ăn." Đi rữa tay đi rồi ăn !"

Nghe tới đồ ăn là đôi mắt tôi sáng rỡ , tôi lon ton chạy đi rữa tay. Tôi không biết từ khi nào lại trở nên nghiện ăn như thế, có lẽ sau mấy bữa ăn ngon lành do anh nấu cho tôi, phải nó là nó thật sự rất ngon !

Tôi ngoan ngoãn ngồi đó gắp đồ ăn vào bát của mình, tôi từ từ đưa miếng cá vào trong miệng của mình rồi thưởng thức .

-" Oa~ Ngon quá !"

-" Ngon thì ăn nhiều vào !" Nói rồi anh gắp thêm mấy miếng cá và rau vào trong bát của tôi.

Mặc dù anh nấu ăn rất nhiều nhưng anh lại ăn rất ít, điều đó dễ dàng nhận ra , tôi đã hỏi và chỉ nhận lại câu trả lời ngắn : " Tôi không thích ăn lắm ..."

Tôi khẽ nhìn anh rồi gắp cho anh thêm vài miếng cá. Anh nhìn tôi , tôi nói:

-" Anh nên anh nhiều vào đi ! Em thấy người anh có một mảnh à, vậy mà dám nói em!"

-" ... Tại sao em lại quan tâm tôi thế ?" Anh vẫn nhìn tôi , đôi mắt khép hờ.

-" Thế ai biểu anh lại quan tâm em chi ?!" Tôi nghiêng đầu cười tươi ." Có qua phải có lại chứ !"

-" Đúng là..." Anh nở nụ cười mỉm .

Tính tong...

Đúng lúc đó , có tiếng chuông cửa .

-" Ai lại đến giờ này ?" Anh khẽ nhăn mày.

-" Để em ra mở cửa cho !" Nói rồi tôi vội chạy ra mở cửa.

Tôi mở cánh cửa rồi ló đầu ra, từ tốn hỏi :

-" Ai thế ạ?"

Trước mặt tôi là người đàn ông cao tầm mét tám, thân hình khỏe khoắn cứng cáp. Anh ta mặc bộ vest đen , tóc vuốt ngược ra đằng sau , trên tay mang chiếc đồng hồ trắng trông rất mắc tiền và khuôn mặt mang vẻ đẹp chính chắn trưởng thành , làm anh ta trông rất ngầu trong bộ đồ vest đó .

-" Có Min Yoongi ở nhà không ?" Anh ta cất chất giọng trầm của mình.
-" A... Có ạ !" Tôi giật mình đẩy cửa ra cho anh ta vào.

Anh gật đầu chào tôi rồi bước vào. Tôi khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi cũng đóng cửa bước vào.

-" Ai thế T/b ?" Yoongi vẫn ngồi đó mà không ngó lên.
-" Chà ... Từ lúc anh đi hóa ra lại sống như thế à? " Anh ta đút tay vô túi quần , vẫn với giọng trầm đó mà nói .

Nghe thế Yoongi nhìn lên , đôi mắt anh trừng trừng nhìn người đàn ông kia.

-" Sao cậu lại ở đây , Kim NamJoon ?!" Anh câu nói của anh vừa có vẻ ngạc nhiên vừa có vẻ khó chịu.
-" Tôi tới thăm bạn thân mình không được à ?" Người tên Kim NamJoon đó nhìn quanh nhà rồi nói với giọng pha chút mỉa mai." Tôi nghĩ anh sẽ đi ra nước ngoài hóa ra lại chui rút trong một khu ngoại ô nhỏ như thế này... Và có một người tình nhỏ bên cạnh nữa chứ... Khẩu vị của anh thay đổi rồi sao ?" Hắn ta quay sang nhìn tôi.

" Người tình " ?
Đang nói tôi sao ?

-" Ăn nói cẩn thận vào !!!" Anh gằn giọng .
-" Chỉ đùa thôi , đừng cọc cằn như thế cứ chứ !" NamJoon đi đến khoác vai anh giọng thì thầm nhưng tôi vẫn có thể nghe được. " Đâu ai có thể thay thế được Kim ChaeHee đâu nhỉ ?"

" Kim ChaeHee ? " Bạn gái của anh sao ?

Không biết vì sao tim tôi chợt thắt lại , nỗi đau ở lòng ngực làm tôi khó chịu, rất khó chịu...

Ánh mắt anh dần biến đổi , nó thật lạnh lẽo và vô cảm... Cứ như một người khác vậy , một con người đầy lạnh lùng và khó gần...

-" Xin lỗi T/b , em có thể về được không ?" Anh không nhìn tôi mà nói.
-" Vâng ..." Tôi gật đầu rồi chào hai người đó mà về.

Tôi mang nỗi khó chịu bước ra khỏi cửa , tại sao tôi cứ cảm thấy khó chịu như thế ? Và tại sao anh lại như thế ? Những lời nói của anh ta là có ý gì ?

Tôi khẽ quay đầu nhìn lại , tôi bắt gặp anh ta đang nhìn tôi qua cửa kính, ánh mắt lạnh lùng như dò xét tôi. Tôi khẽ gật đầu rồi bước đi.

" Anh ta có vấn đề sao ?"
Tôi khẽ nhíu mày tự hỏi.

_______________________

Sáng hôm sau , anh vẫn đem cơm cho tôi như ngày nào. Anh vẫn tươi cười nói chuyện với tôi như con người tối qua không hề tồn tại, nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ sự mệt mỏi .

Tôi đã hỏi anh chuyện tối qua nhưng anh chỉ nói là người bạn thân lâu ngày không gặp . Tôi thừa biết không đơn giản chỉ là như vậy, nhưng, tôi thì có quyền gì xía mũi vào chuyện của anh đây ?

Tôi thấy sót lắm , anh cứ không tập trung rồi còn hay quên nữa. Muốn tâm sự cùng anh nhưng lại sợ anh thấy phiền... Tôi vô dụng thật nhỉ ?

Nhưng lần này tôi sẽ lấy hết dũng cảm để làm anh thoải mái hơn.

-" Chúng ta đi ăn đi !" Tôi níu tay anh.

-" Đi ăn ?" Anh nhìn tôi gật đầu liên tục, đưa tay giữ đầu tôi lại. " Sao không ăn ở nhà ?"

-" Lâu ngày em muốn đi ăn ngoài một chút !" Tôi bắt đầu giở giọng làm nũng ra." Đi mà ~"

-" Được rồi ..." Anh thở dài một tiếng rồi xoa đầu tôi.

Tôi nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt của mình rồi xoay người vào phòng lấy chiếc áo khoác rồi đi. Chúng tôi leo lên chiếc xe bus và vẫn ngồi ở dãy ghế gần cuối như ngày nào, nhưng chỉ khác là lần này anh ngồi trong thôi.

Anh đầu dựa vào kính nhìn sang tôi ánh mắt lười biếng hỏi:

-" Sao hôm nay lại muốn ra ngoài ăn ? Tôi nấu ăn hết ngon rồi sao ?"

-" Đồ ăn của anh vẫn là nhất ! " Tôi lắc đầu rồi nhìn anh cười. " Chỉ là đỡ để anh mệt thôi..."

-" ... " Anh trầm mặt không nói gì, nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại.

Thấy thế tôi cũng không nói thêm gì , sự im lặng dần đem anh lại đêm hôm đó...

_______________

( Ở đây mình đổi xưng hô nhé , " tôi " ở đây là Đường á !!)

Cái ngày mà tôi gặp lại người bạn thân của mình sau nhiều năm dài không gặp, đáng lẽ là sẽ phải rất vui , chúng tôi sẽ choàng vai nhau hỏi thăm nhau , sẽ cười thật nhiều rồi dắt nhau đi uống vài chai . Nhưng , chúng tôi không thể như vậy được nữa, không thể quay lại khoảng thời gian đó được nữa ...

Khi T/b bước ra khỏi nhà , tôi mới hạ giọng nói không mấy vui vẻ:

-" Làm sao cậu tìm được tôi ?"

-" Chỉ cần muốn, tôi có thể tìm ra anh dù là có ở đâu !" NamJoon cười nhạt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. " Từ khi nào anh cho một người lạ vào nhà thế ?"

-" T/b ?" Tôi ngạc nhiên nhìn theo ra cửa sổ , thấp thoáng dáng người của nhóc con qua cánh cửa. " Cậu có ý gì ?'

-" Xem ra nhóc con đó làm anh quan tâm quá nhỉ ?" NamJoon cười mỉa . " Đúng là người tình có khác !'

-"CẬU NGẶM MỒM LẠI CHO TÔI , KIM NAMJOON !!" Tôi đập mạnh chiếc bàn trước mặt.

Lúc đó cậu không nói gì , không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Cứ thế , thứ bình tỉnh nhất chỉ có những tiếng đồng hồ cứ đều đặn theo từng giây.

-" Đúng là ... Có chết cũng không thay đổi nhỉ ? " NamJoon chợt lên tiêng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi .

-" Nếu đã vậy tại sao lại tìm tôi , để tôi sống như thế này đi , tại sao lại chạy đến nơi ngoại ô nhỏ này để tìm một thằng như tôi !!!" Tôi liếc cậu cố kiềm chế cơn giận của mình.

-" Làm như tôi muốn tìm ấy ! Là ba anh đã nhờ tôi nên tôi mới nể tình đi tìm một thằng như anh đấy !" NamJoon gằn giọng.

-" Ba ?" Tôi ngạc nhiên .

-" Phải ! Mẹ anh qua đời rồi !" Lời nói đó như con dao đâm vào trí não tôi.

Tôi như bất động . " Qua đời ?"

-" Thật ... sao ? " Giọng tôi nghẹn lại, khó khăn nói.

-" Anh nhìn tôi có nói đùa không ?"

-" Từ khi nào ? " Tôi tiếng lại xách cổ áo cậu ta.

-" 3 ngày trước !" Cậu vẫn lạnh lùng như không hề quen biết người đó.

Tay tôi nặng trĩu buông thả khỏi cổ áo của cậu.

-" Dẫn tôi đi đến mộ bà ấy !" Tôi mệt mỏi chống tay lên trán.

-" Tại sao tôi phải làm thế ?" Cậu lạnh lùng đút tay vào túi quần, nhìn tôi. " Giúp anh thì tôi có ích gì ?"

-" Làm ơn đi ! " Tôi nhỏ giọng nói ."Cậu làm ơn nể tình tình bạn của chúng ta lần cuối đi , rồi cậu có thể kêu tôi làm bất cứ gì !" Tôi nhìn cậu , cậu cũng nhìn tôi ánh mắt suy tư rồi lạnh lùng kêu tôi ra xe.

Tối đó tôi cùng NamJoon đi tới nhà chôn cất ở Daegu , tôi đã đứng đó , đứng đó nhìn hình ảnh được lòng khung đặt trong đó, chằng biết phải làm gì , chẳng biết nên nói gì ...

Được biết là do bệnh tim tái phát , nên đã qua đời đột ngột.

Nước mắt chợt lăn trên gò má , chúng cứ đua nhau mà rơi xuống , tôi cố gắng kiềm giọng mình lại , tôi không muốn những tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng, tôi không muốn làm một tên yếu đuối trước mặt mẹ , tôi gượng nói :

-" Mẹ biết không ... con quen một người mắc căn bệnh bẩm sinh giống mẹ vậy , nhóc con đó rất giống mẹ đấy !" Tôi đưa tay sờ lên khung kính." Khi ở bên người đó con đã nghĩ tới mẹ !"

-" Nhóc con ấy là Won T/b , một con người rất kì lạ , nhóc mạnh mẽ giống mẹ vậy nhưng lại dễ ảnh hưởng bởi những người xung quanh."

-" Nhóc con ấy ..." Giọng như nghẹn lại , tôi lại một lần nữa đứng đó...

Đứng đó gần 30 phút tôi lau lau vệt nước trên má mình rồi đi ra . NamJoon vẫn ở đứng dựa vào chiếc xe của mình , tay đủng đỉnh nhét túi. Tôi ngồi vào trong xe , để NamJoon lái xe về. Tới nhà , tôi khẽ giọng nói :

-" Cám ơn vì đã nói cho tôi biết !"

Cậu không đáp lại tôi , chỉ mặt lạnh ngồi đó .

-" Mau bấm số điện thoại của anh cho tôi !" Vẫn như thế , cậu vẫn vô tình nói ra những ngôn từ lạnh nhạt rồi đưa tôi điện thoại . " Như lời hứa , anh sẽ phải làm bất cứ gì tôi nói !"

Tôi cầm lấy số điện thoại bấm số của mình rồi đưa lại cậu ta.

-" Tôi biết ..." Tôi đẩy cửa xe bước xuống .

Tôi vào nhà liền nằm vật ra sofa , cánh tay đưa lên che mắt , tôi mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt của mình dần chìm vào giấc ngủ...

Lúc đó tôi đã mơ thấy mẹ , mẹ cười hiền xoa đầu tôi , mẹ đã nói gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy.

Từ đâu NamJoon bước ra đứng kế bên tôi , nhưng không chỉ mình cậu , còn có một cô gái bên cạnh ...

Người con gái thân thuộc đó , người con gái xinh đẹp tuyệt trần đó , người đã luôn bên cạnh tôi khi xưa , người con gái ... tôi từng yêu ...

" Kim ... ChaeHee ? " Tôi nghẹn ngào nói.

________
Xin lỗi vì đã đăng trễ 🙏🙏
Thiếu mứt quá !!! Đang bí ý tưởng nghiêm trọng ... Chap sau t sẽ cố gắng hơn💕🙌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top