4.

-" Nào mở miệng ra!" Vẫn cái giọng trầm ấm ấy.

Tôi giương đôi mắt nhìn người con trai ấy, Min Yoongi, anh một tay cầm hộp cháo một tay cầm chiếc muỗng đã múc cháo đưa lại gần tôi.
-" Mau lên nào ! " Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Gì đây? Anh là đang muốn đút tôi ăn sao?

-" Không cần đâu ! Em tự ăn được !" Nói rồi tôi vươn tay định đỡ hộp cháo và chiếc muỗng , nhưng anh lại rụt tay lại

-" Không được ! Cháo nóng lắm, em thì đang yếu, lỡ đang cầm mà đổ thì phỏng đấy !" Anh nhíu mày nhìn tôi.
-" Nhưng..."
-" Không nhưng nhị gì cả ! Tôi, Min Yoongi không bao giờ tự tiện đút cho người khác đâu đấy, em nên cảm thấy vui mới phải.

Nghe thế tôi chỉ biết cười trừ. Anh ấy cũng con nít thật đấy!

-" Nào , a..." Rồi anh lại đưa muỗng lại gần tôi.
-" A..." Tôi cuối cùng cũng chịu mở miệng cho anh đút.
-" Ngoan !" Anh khẽ xoa đầu tôi.

Tôi có phải con nít đâu chứ...

Tôi nhìn xuống chiếc giường , mặt chẳng còn cảm xúc gì, không phải là tôi ghét anh hay gì chỉ là bây giờ tôi rất lười để thể hiện biểu cảm của mình.

-" Sao thế?" Anh thấy vậy liền hỏi tôi. " Vẫn còn mệt sao? Có cần gọi bác sĩ không ?""

Tôi không nói gì , khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của anh.

Anh thấy thế chỉ thở dài rồi tiếp tục đút cho tôi ăn, tôi cũng mở miệng cho anh đút.

-" Em thật sự cảm ơn anh , nếu không có anh chắc em bây giờ cũng chỉ một mình ngồi đây rồi, có khi chết luôn rồi ấy chứ..."
-" Đừng có mà nói gỡ !" Anh nhíu mày nhìn tôi." Em phải sống ! Bao nhiêu năm điều trị bệnh em định cho đổ sông đổ biển à ? "

Tôi khép mắt lại , tôi cảm nhận được  từng nhịp tim , từng hơi thở của mình, tôi cảm thấy mình vẫn sống, vẫn còn thở, vẫn còn những nhịp tim đập đều đặn , bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi khẽ nở nụ cười mỉm nói:
-" Phải nhỉ ..."
-" Cho nên em phải sống , sống cho thật lâu vào !" Anh cười nhìn tôi.

Tôi chẳng nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười.

Thật may khi một người như anh bên cạnh em lúc này ...

_________

Sáng hôm sau tôi được xuất viện , loay hoay với mấy tờ thủ tục xuất viện tôi lúng ta lúng túng điền vào tờ giấy mà chẳng hiểu gì , may mắn có chị y tá tốt bụng chỉ tôi nên tôi cũng đã hoàn thành chúng .

Tôi vác thân mình ra khỏi bệnh viện định đi tới chạm xe bus thì lại đụng trúng người khác, đầu óc chợt choáng một chút rồi tôi liên tục cúi đầu xin lỗi.
-" Đi đứng kiểu gì thế hả ?!" Hắn ta gằn giọng rồi hằm hằm đi qua tôi , thậm chí còn cố tình huých vai tôi một cái rõ mạnh.

Đầu tôi vẫn còn choáng khiến cơ thể theo đó mà ngã ra sau. Tôi chuẩn bị tinh thần cảm nhận cái đau cho cái ngã này , nhưng ai đó đã đỡ tôi , mùi hương bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi , khuôn mặt tuyệt đẹp và làn da trắng sứ kia, Min Yoongi? Lòng tôi chợt nhẹ nhõm khi thấy khuôn mặt này...
-" Em không sao chứ?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Tôi khẽ lắc đầu. Thấy thế anh liền quay sang tên kia.

-" Xin lỗi cô ấy đi !" Anh lạnh lùng nhìn tên kia.
-" Cái gì ? Là cô ta đụng tôi trước sao tôi phải xin lỗi ?!" Hắn ta hét lớn nhìn anh , tay chỉ về phía tôi.
-"  Chẳng phải cô ấy đã xin lỗi rồi sao?" Anh chợt dừng lại rồi nhếch mép cười đầy khinh thường. "Đường đường là đàn ông lại đi chắp vặt chuyện nhỏ này với phụ nữ, ông có cảm thấy nhục không ?
-" Mày !!!" Hắn ta như tức điên lên trừng mắt nhìn anh.

Tôi níu áo anh khẽ giọng nói :
-" Bỏ đi , em không sao ..."

Ấy vậy anh chỉ đáp lại câu nói của tôi bằng khoảng lặng. Tôi dùng hết sức của mình để kéo anh đi, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là đứa con gái 16 tuổi còn là bệnh nhân mới xuất viện , thì làm sao kéo nổi một người đàn ông trưởng thành ?
-" May cho mày là tao đang có chuyện gấp đấy không là mày ..." Hắn ta liếc sang tôi rồi bỏ đi.
-" Ya! Định bỏ đi đâu, mau xin lỗi cô ấy !!" Anh định giằng tay tôi chạy theo hắn.
-" Thôi mà!! Đừng như vậy nữa!" Tôi cố gắng ngăn anh lại nhưng chẳng ít gì , tôi bèn ôm chặt lấy anh , giọng khẽ run run ." Em ổn mà , không sao đâu, kệ hắn đi ..."

Anh thấy thế cũng không manh động gì nữa, anh ôm lấy tôi khẽ xoa lưng tôi , anh trầm giọng nói:
-" Sao em cứ như vậy hả ? Em có làm gì sai đâu ... Sao cứ yếu đuối nhịn bộ thế hả đồ ngốc ?"
-" Cám ơn anh đã giúp em ..." Tôi khẽ nói rồi úp mặt vào lòng ngực của anh.

Lòng ngực anh không quá rộng hay săn chắc, nhưng thật sự rất ấm áp và dễ chịu. Cùng với đó là mùi hương bạc hà thơm ngát, không quá nồng, vừa đủ để người kế bên ngửi được, nó  khiến tôi như bình tĩnh hơn...

Tôi ước có thể như thế này thêm một lúc nữa.
Đã rất lâu tôi mới có thể cảm nhận được hơi ấm,  có thể cảm nhận được những nhịp tim, cảm nhận được từng hơi thở của người khác như thế này.

Đã rất lâu rồi tôi mới có thể ôm người khác lâu đến thế này , và , tôi lại nhớ về họ , nhớ về gia đình , nhớ về ba mẹ , nhớ những giây phút hạnh phúc khi xưa , nhớ cậu bạn thân nhất trong cuộc đời này ...

Cứ thế, từng đoạn ký ức trở về, những nụ cười, những nỗi buồn, những cái ôm, những sự chia ly, những hạnh phúc nhỏ , những sự cô đơn đơn độc trong căn nhà đó... Nó cứ hỗn độn trong trí óc tôi, và cứ thế nước mắt tôi cứ lăn dài trên gò má.

Dù tự hứa với chính bản thân sẽ không khóc nữa, nhưng , chỉ lần này thôi , tôi sẽ khóc nốt lần này rồi sẽ trở thành một con người mạnh mẽ hơn nữa...
Được chứ ?

______

Tôi cùng anh ngồi trên chiếc xe bus về nhà , chiếc xe bus chạy không nhanh không chậm, cứ từ từ thanh thản lăn bánh. Nắng vàng chợt lọt qua khung kính trải dài như tô màu cho khoảng trống trên xe .
-" Sao xuất viện mà không nói tôi?" Anh không nhìn tôi mà nói.
-" Không muốn làm phiền anh thôi!" Tôi nghiêng đầu nhìn về phía anh nói.
-"..." Anh không đáp lại với tôi , chỉ ngồi đó nhìn ra phía bên kia cửa sổ.

Nhìn anh với góc nghiêng như thế này thật sự rất đẹp, những đường nét mềm mại chẳng khác gì con gái cả...

Tôi vẫn nhìn anh như thế, chẳng biết từ khi nào tôi lại chìm đắm trong vẻ đẹp của anh. Và tình cờ ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau, nó khiến tôi lệch nhịp, tôi mặt đỏ như cà chua mà quay đi.
-" Xem ra nhìn lén tôi là sở thích của em nhỉ?" Giọng anh vẫn thế, vẫn trầm ấm đều đều như không có gì, nhưng trong đó cũng pha phần tự cao.
-" Gì mà sở thích chứ ?!" Tôi bất chợt quay đầu 180 độ nhìn anh. " Anh đừng có tự cao ..."

Anh nhướng người lại gần tôi , anh sát khuôn mặt mình với khuôn mặt tôi , khiến tôi đỏ mặt lùi về sau .

-" Tôi không tự cao đâu, em nói đi, chằng phải tôi rất đẹp sao ?" Anh nhỏ giọng thì thầm.
-" Ừm, thì ... Đúng là anh rất đẹp... nhưng dù anh có đẹp cách mấy thì nhìn lén anh không phải sở thích của em đâu !!" Tôi chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh được, chỉ biết đưa mắt nhìn nghiêng nhìn dọc khắp nơi .

Anh chợt cười . Nụ cười ngọt ngào không thấy hàm dưới của anh khiến tôi một lần nữa xao xuyến, tim cứ thế mà đập liên hồi.

Nụ cười của anh rất đẹp, thật sự tôi muốn anh cứ mãi nở nụ cười như thế này...

-" Em đúng là dễ ghẹo thật đấy !" Nói rồi anh xoa đầu tôi.
-" Xì!" Tôi bĩu môi .
-" Em như thế này mới đúng là Won T/b tôi quen ." Anh ngửa đầu ra nở nụ cười ngọt ấy. " Em cứ như thế này đi, sẽ dễ thương hơn đấy , đừng có mà khóc lóc hay tỏ vẻ lạnh lùng như mấy bữa nữa... "

Tôi chợt khựng lại...

Dễ thương? Anh nói tôi dễ thương sao ? Trước giờ ngoài Hopi ra thì chưa từng có ai nói tôi như thế cả ...

-" Anh đừng có mà ghẹo em !" Tôi lấy tay che khuôn mặt ửng hồng của mình.
-" ..." Anh chẳng nói gì chỉ nhìn tơi mỉm cười.

" Ngốc thật đấy ..."
Ánh mắt anh trở nên ấm áp hơn , đã lâu rồi anh không nói chuyện như thế này với ai , không hiểu sao cô gái này lại khiến anh mở lòng đến như thế ...

__________

Và cứ thế anh thường xuyên đến nhà tôi cùng với những hộp đồ ăn . Anh nói rằng không yên tâm để tôi một mình , và bác sĩ nói cần bồi bổ thêm nên anh luôn làm những món dinh dưỡng cho tôi. Tôi chẳng ý kiến gì, dù sao cũng có người cùng nói chuyện với tôi trong ngôi nhà này.

Tôi và anh trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc với nhau, chúng tôi dần thân hơn, tìm hiểu về nhau nhiều hơn , về những sở thích và thói quen của nhau .

Và nó như trở thành một thói quen, ngày thường thì 2 lần ngày nghỉ thì 3 lần nhà sẽ có tiếng chuông cửa và vài cuộc gọi từ anh, cứ giờ đó tôi sẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa mong ngóng hình bóng đó.

Nhưng tối nay anh không tới , tôi lấy điện thoại gọi cho anh thì anh cũng chẳng bắt máy , tôi dần cảm thấy lo lắng, sợ rằng anh sẽ bỏ đi , anh sẽ rời xa tôi như Hopi...
Tôi vội chạy qua nhà anh. Tôi nhấn chuông , tiếng chuông vang vọng khắp nơi nhưng đợi mãi vẫn không thấy cánh cửa mở ra .
Tôi bèn gọi lại cho anh , tôi nghe vang vảng tiếng điện thoại đổ chuông trong nhà . Với con người luôn kè kè cái điện thoại như anh thì tôi biết chắc anh đang ở nhà .

Tôi dần trở nên sốt ruột hơn , tôi bấm chuông thêm lần nữa rồi đập mạnh cửa , tôi gọi tên anh :
-" Min Yoongi!! Min Yoongi!! Min Yoo..."

Bỗng cánh cửa mở ra khiến tôi giật mình. Min Yoongi đứng trước mặt tôi với chiếc áo ba lỗ và quần sọt , trên vai vác chiếc khăn tắm , mái tóc vẫn còn ướt với vài cọng bết vào khuôn mặt anh...
-" Em làm gì mà ồn ào thế ! Định phá nhà tôi à ?" Anh nhìn tôi khẽ nhíu mày.

Rồi anh kêu tôi vào nhà, tôi nhìn quanh nhà anh. Ngôi nhà đơn giản , vừa gọn gàng vừa ngăn nắp .
-" Nếu tôi không ra mở cửa lúc đó thì tôi nghĩ em sẽ phá cửa xông vào đấy!" Anh đứng dựa tường nhìn tôi.
-" Hóa ra anh đang tắm sao ?" Tôi ngờ nghệch nhìn anh cười trừ, nhỏ giọng nói." Em cứ tưởng ..."
-" Tưởng cái gì ? Tưởng tôi sẽ biến mất sao ?" Anh như thấu được suy nghĩ tôi mà nói.

Tôi cúi đầu không nói gì . Chợt anh bẹo má tôi.
-" Tôi sẽ không biến mất đột ngột thế đâu ! Dù tôi có đi cũng sẽ tạm biệt em rồi mới đi , nếu không tôi nghĩ em sẽ lật tung cái thế giới này để tìm tôi đấy..." Anh trêu tôi.
-" Anh hứa nhé..." Tôi đưa ngón út ra muốn ngoắc tay với anh.

Anh thấy thế cũng ngoắc tay với tôi . Tôi chợt nở nụ cười tươi , nói:
-" Anh đã hứa rồi nhé !"
-" ... Rồi rồi , nhóc con!" Anh cười , trêu chọc tôi.
-" Đã nói em không phải nhóc con rồi mà!!" Tôi phòng mang trợn má đánh anh một cái, lúc đó tôi cảm thấy được cái ướt từ chiếc áo ba lỗ của anh.

Tôi nhìn lên tóc anh , vươn tay sờ tóc anh , anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn để tôi sờ .
-" Tóc ướt thế sao anh không lau ? Rốt cuộc cái khăn để làm gì?"
-" Tại sao phải lau khi thế nào nó cũng khô ?" Anh nghiêng đầu lười biếng." Chiếc khăn để hạn chế ướt đồ thôi..."
-" Ya, anh nói là em nên tự biết chăm sóc bản thân mà anh lại như thế à? "

Nói rồi tôi kéo chiếc khăn vác trên vai anh, kêu anh ngồi xuống. Anh có hơi nhíu mày nhưng cũng nghe tôi mà ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách.

Tôi lấy chiếc khăn xoa nhẹ đầu anh , cứ thế tôi lau cho đến khi tóc anh khô, anh vẫn ngồi đó mà chẳng nói gì. Tôi nghe thất tiếng thở đều đều của anh nên mới nhìn xuống , anh từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ .
Tôi khẽ mỉm cười nhìn anh đang ngủ ngon lành rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, mái tóc khô dày , nhưng vừa mềm mại vừa mượt . Sờ tóc anh làm tôi cảm thấy rất thoải mái , nó khiến tôi nhớ về Hopi , cậu ấy cũng có mái tóc như thế này...

Tôi đã dần quen khi không có Hopi bên cạnh rồi , và dần anh như thay thế hình ảnh cậu ...

Nhưng một phần trong tâm trí tôi vẫn không thể quên được người con trai đó , người con trai luôn nở nụ cười ngốc nghếch đó với tôi , người con trai luôn quan tâm cho tôi , luôn chọc tôi với đủ kiểu và khiến tôi cười bởi những trò con bò cậu bày ra, người con trai bên tôi suốt 10 năm nay...

Này , Jung HoSeok ... Cậu thật sự đã quên mình rồi sao?

___________
Vâng , và đã xong một chap nữa rồi !!!
Tui thấy là truyện sẽ dài hơn dự kiến rồi đây😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top