2.
Hôm nay là thứ 7 .
Như thói quen tôi ngủ nướng khét lẹt trên giường . Ánh nắng gần trưa chiếu vào mắt tôi khiến tôi khó chịu nhíu hàng lông mày.
Tôi từ từ mở hờ đôi mắt của mình rồi ngồi dậy chậm rãi . Tôi vào phòng tắm vscn rồi bước ra với khuôn mặt còn ngái ngủ .
Tôi xuống phòng bếp mở tủ lạnh định bụng tìm gì đó bỏ bụng, nhưng chẳng còn gì ngoài mấy chai nước ...
-" Xem ra phải ra ngoài mua đồ rồi ..." Tôi thở dài rồi vào phòng lấy chiếc áo hoodie chồng vào và thay một chiếc quần jean ngắn .
Tôi vớ lấy chiếc chìa khóa nhà và chiếc điện thoại rồi bước ra khỏi nhà .
_______
Ngồi trên xe bus tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính, ánh mắt nhìn một cách vô định .
Tinh...
Bỗng điện thoại hiện lên dòng tin nhắn , là từ Hopi !
Hopi:" Đã ăn chưa ?"
T/b : " Vẫn chưa"
Hopi:" Lại nhịn ăn đấy à ? Không tốt cho sức khỏe đâu đấy! Có cần mình đem đồ ăn qua không ?"
T/b:" Không cần đâu , mình đang mua đi mua đồ rồi !"
Hopi:" ... Mình biết rồi !"
* Đã tới chạm XZX *
T/b:" Mình phải xuống xe rồi!"
Hopi:" Ừm , đi cẩn thận nhé!"
Tôi tắt điện thoại rồi bước nhanh xuống xe . Tôi đi thẳng vào cửa hàng thức ăn nhanh rồi gọi đại vài món đem về rồi cũng nhanh chóng ra về.
Nhưng xui xẻo thay khi tôi gần về tới trạm trời lại đổ mưa . Tôi mong mưa sẽ tạnh khi tôi đến nơi , nhưng đời đâu như mơ , trời mưa ngày càng nặng hạt hơn.
Tôi đứng đó thờ thẫn cùng với những bịch đồ ăn nhìn những giọt mưa rơi tí tách , hơi lạnh bao chùm khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi chợt thở ra để hơi thở tan vào trong gió lạnh bỗng có giọng nói trầm ấm từ đâu truyền tới :
-" Mắc mưa sao ?"
Tôi quay đầu lại nhìn , người có dáng người mảnh khảnh với làn da sứ nổi bật trong bầu trời âm u với khuôn mặt tuyệt đẹp kia chẳng phải là anh hàng xóm mới , Min Yoongi đây sao ?
Anh vẫn đứng đó với chiếc dù trên tay , anh như chờ câu trả lời của tôi .
-" Vâng ..." Tôi cúi mặt xuống trả lời .
Anh nhìn tôi . Trong đôi mắt ấy ẩn chứa bao cảm xúc phức tạp, là sự suy nghĩ , là sự ấm áp , là sự ôn nhu cũng là sự lạnh lùng đến lãnh đạm.
Anh khẽ cười rồi kéo tôi tới gần anh. Tôi ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt nhìn anh .
-" Về thôi ! Tôi sẽ cho em chung dù tới lúc về nhà !"
-" Cám ơn anh , Yoongi"
-" Không cần cám ơn , chúng ta là hàng xóm mà ! Sau này có lẽ tôi sẽ nhờ vả em nhiều đấy! " Anh cười rồi trêu tôi .
-" Hahaha , lúc đó em nghĩ em chẳng giúp ích gì cho anh đâu ! Em vô vụng lắm !" Tôi cười tươi trêu anh lại .
Cứ thế tôi và anh nói về những điều thú vị suốt cả quãng đường về nhà , chúng khiến tôi rất vui và thích thú.
Nhìn cô gái này tươi cười như vậy khóe miệng anh chợt cong lên một đường cong hoàn mĩ.
Anh đưa tôi về nhà , anh khẽ xoa đầu tôi nói :
-" Vào nhà đi nhé , kẻo cảm đấy !"
-" Vâng ! " Tôi gật đầu cái rụp, rồi đưa một túi đồ ăn của mình cho anh ." Cho anh !"
Anh nhìn túi đồ ăn đó rồi nhìn sang tôi hỏi:
-" Không phải em chưa ăn sao ?"
-" Em ăn nhiêu đây được rồi !" Tôi cười trừ ." Dù sao mình em ăn cũng chả hết... "
-"... Em sống một mình sao? " Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi gật đầu chẳng nói gì .
-" Chắc vất vả lắm nhỉ?" Sự lo lắng không thể giấu trong giọng nói của anh .
-" Cũng chẵn có gì vất vả cả , em quen rồi !" Tôi cúi đầu nhìn những ngọn cỏ dại dưới chân .
Tôi gượng cười rồi nhìn lên . Anh thấy nụ cười đó trong lòng cảm thấy xót xa.
-" Chúng ta cùng ăn đi , một mình tôi ăn cũng không hết !" Anh đưa tay sờ gáy tóc của mình .
-" ... Được ạ !" Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý.
Hai chúng tôi cùng vào nhà . Anh vừa vào phòng khách thì sững lại , tôi thì bình thản nói:
-" Nhà có hơi bừa bộn , anh thông cảm nhé !"
-" ... Không phải là 'hơi' đâu , mà là 'quá' bừa bộn đấy !" Anh lắc đầu thở một hơi dài.
-" Thôi nào , anh mau ngồi xuống ăn đi!" Tôi như con ngốc bình thản nói.
-" Em định biến nhà mình thành chuồng heo sao ?" Nói rồi anh bước tới xách tôi lên và ném tôi vào đống đồ góc nhà." Mau dọn dẹp rồi muốn làm gì thì làm !"
-" Eh~ Lười lắm ~ " Tôi lười biếng than vãn.
Anh quay lại nhìn tôi " thân thiện " . Lúc đó tôi mới chịu ngoan ngoãn loay hoay với đống đồ.
Tôi khom người bưng chồng thùng đồ nặng còng kềnh, anh đỡ lấy chồng thùng ấy giúp tôi cho vào kho.
Tôi bưng sọt đồ vào nhà tắm thì anh lại ôm lấy sọt đồ rồi nói:
-" Em lại kia lau phòng khách và phòng ngủ đi !" Rồi quay đi rải bước vào phòng tắm cho đồ vào máy giặt.
" Anh ấy tốt thật ..."
Tôi khẽ mỉm cười .
Sau khi dọn gần hết , tôi cầm những quyển sách đặt vào tủ sách cao , tôi phải nhón chân lên nhưng cũng chẳn tới. Từ đâu một bàn tay lấy cuốn sách trong tay tôi rồi đặt gọn chúng trên tủ sách . Tôi quay lại cười tươi với anh:
-
" Cám ơn anh ..."
Vừa quay lại đã thấy khuôn mặt Yoongi ngay sát mình . Khoảng cách này thật sự quá gần , gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Và thứ khiến tôi sững sờ nhất chính là vẻ đẹp của anh , tôi có thể nhìn rõ hàng lông mi cùng đôi mắt tuyệt đẹp của anh , và đôi môi nhỏ đầy quyến rũ của anh khiến tôi say đắm. Tim tôi bất chợt đập những hồi nhanh và liên hồi.
Anh đưa tay sờ má tôi , tôi ngỡ ngàng rồi trong lúc đó anh nhéo mạnh bên má tôi khiến tôi giật mình.
-" Nhìn gì mà nhìn dữ vậy hả nhóc con?" Anh nhếch một bên mép cười.
-" Á , au...au, uông a i à..." Tôi mếu máo vỗ bàn tay anh.
Anh buông tay ra rồi nhìn tôi nở nụ cười nửa miệng đầy gian xảo. Tôi đưa tay sờ chiếc má tội nghiệp của mình , tôi phồng mang trợn má nhìn anh:
-" Ai là nhóc con cơ chứ ?!! "
-" Tôi hơn em tận 9 tuổi đấy , không phải nhóc con thì là gì ?" Anh nghiêng đầu.
-" Nhưng cũng không được gọi người ta là nhóc con như thế ! Người ta đã lớn rồi chứ bộ ! Chỉ là không được cao cho lắm, cơ thể cũng không phát triển như bạn cùng tuổi thôi chứ bộ..." Tôi mếu máo.
Nghe thế anh phì cười. Nụ cười này khác hẳn với những nụ cười trước đây, là nụ cười tươi lộ hàm trên , nụ cười ấy ngọt như đường vậy.
-" Đã có ai nói với anh nụ cười của anh ngọt như đường chưa ?" Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, từng câu chữ chợt buông ra khỏi miệng mà không thể kìm soát được.
Anh khựng lại trước câu hỏi của tôi. Nụ cười trên môi đã tắt vụt, nó như biến anh thành một con người khác , một con người lạnh lùng , một con người băng lãnh khác hẳn với con người ấm áp mới vài giây trước.
Anh lặng lẽ quay đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy , tôi khép hờ đôi mi của mình lại tự nghĩ:
"Mình đã nói gì sai sao ?"
_________
Sau đó chúng tôi cùng ngồi ăn trong phòng khách .
-" Wow , sau khi dọn thấy phòng khách rộng hơn hẳn ấy nhỉ !" Tôi cười tươi nhìn xung quanh như đứa trẻ mới vào nhà mới.
-" Cho nên em nên thường xuyên dọn dẹp đi , con gái gì mà bừa bộn thế không biết ..." Anh nhìn tôi. " Không biết sau này ai dám lấy em về nữa đây!"
Anh cười trêu chọc tôi. Tôi nhanh chóng cãi lại:
-" Kệ em !"
Anh nhìn hộp đồ ăn rồi nhớ đến những hộp đồ ăn liền , thức ăn đóng hộp ...
-" Em hay ăn đồ ăn nhanh lắm à?" Anh nhìn tôi hiện lên vài phần lo lắng.
-" Em có biết nấu ăn đâu ,đương nhiên phải ăn ngoài rồi !" Tôi đáp lại một cách đương nhiên.
-" Sao không học làm mấy món đơn giản ấy , ăn ngoài không tốt cho sức khỏe đâu đấy !"
-" Lười nhắm !" Tôi gắp miếng thịt cho vào mồm vừa nhai vừa nói.
Anh thở dài đầy mệt mỏi.
" Không biết cha mẹ nào lại để nhóc con này sống một mình nữa! "
-" Thế sao không thuê người giúp việc đi ?" Anh chống cằm nhìn tôi .
-" Gia đình em từng thuê rồi nhưng em cảm thấy phiền nên kêu cô ấy nghỉ việc rồi!"
-"..." Anh không nói nổi con nhóc này nữa rồi!!
Mà ngay từ lúc bắt đầu tại sao anh phải lo lắng vớ vẩn cho nhóc con này chứ ?
-" Tôi về đây, em coi mà khóa cửa cẩn thận vào !"
Sau khi ăn xong anh đi về cũng không quen nhắc nhở tôi.
-" Vâng vâng baba!" Tôi cười chọc anh.
Anh cũng không mấy để ý tới điều đó chỉ xoa đầu tôi rồi đi.
Tôi đóng cửa rồi cẩn thận chốt cửa.
*A to the G to the U to the STD...* Bỗng tiếng điện thoại đổ chuông.( Vẫn nghiện bài này mấy thím à😂😂)
-" Alo !" Tôi vội bắt máy.
-" Ăn chưa đấy T/b ?" Giọng Hopi từ đầu dây bên kia truyền qua điện thoại.
-" Rồi thưa mama đại nhân !" Thật tình sao ai cũng hỏi vụ ăn với uống thế này ?
-" A , T/b à mai đi chơi không ?"
-" Đi chơi á ? Đi chứ đi chứ !" Tôi vui mừng rõ nói .
-" Vậy sáng mai mình tới nhà cậu nhé !"
-" Ok!" Tôi đồng ý rồi lăn lên chiếc giường thân yêu đánh một giấc dài.
______Next___
Tính tong...
Tính tong ...
Tính tong...
... Và sau đó là tiếng chuông cửa liên hồi không ngừng nghỉ.
Tôi choàng mở mắt bực bội bật dậy , tôi lao ra mở cửa rồi chửi rủa tên phá giấc ngủ của mình :
-" Yah! Có biết bây giờ là mấy giờ không hả ?!!! Bấm bấm cái *beep* , tên dở người * beep** beep**beep*..."
Sau đó tôi mới nhận ra đó là Hopi, Hopi nhìn tôi cười mếu:
-" Cậu làm mình sợ đấy ..."
-" Xin lỗi !" Tôi chấp tay xin lỗi cậu." Mình tưởng là thằng *beep* nào phá mình ..."
-" Daebak , ' thần chú ' của cậu ngày càng có sức công phá hơn rồi đấy !"
Cậu khẽ lắc đầu . Ai muốn phá giấc ngủ của người này thì tốt nhất phải có tâm lý thật tốt để nghe những câu " yêu thương " của người này sau khi dậy .
Rồi cậu nhìn quanh nhà .
-" Wow ~ T/b mà cũng biết dọn dẹp sao ? Một là cô giúp việc trước đây dọn , hai là đợi mình đến và dọn cùng. Vậy mà T/b lại có thể tự dọn dẹp thậm chí còn gọn gàng hơn khi mình dọn nữa chứ !! T/b trưởng thành rồi !!" Hopi cười như được mùa .
-" Có người giúp mình ..." Tôi mệt mỏi sờ gáy .
-" Ai thế ?" Hopi có vẻ ngạc nhiên.
-" Anh hàng xóm mới kế bên!"
-" Sao cậu có thể để người lạ vào nhà thế chứ ?!" Hopi trầm giọng mắng." Lỡ đâu anh ta là tội phạm truy nã hay sát nhân hay đại loại gì đó thì sao ?"
-" Cậu thật là , đừng làm quá lên thế chứ ! Anh ấy không phải là loại người đó !"
-" Sao cậu có thể chắc được ?"
-" Linh cảm !"
-" Thật bó tay với cậu !"
Cậu day day huyệt thái dương . Thật muốn làm người khác lo lắng muốn điên mà !
Khi ra khỏi nhà cùng Hopi tôi tình cờ gặp Yoongi gần trạm xe bus.
Tôi nở nụ cười chào anh. Anh cũng cười , vẫn là nụ cười mỉm như bao ngày.
-" Đi đâu thế ?"
-" Đi chơi ạ!"
-" Đã ăn sáng chưa đấy ?" Anh hỏi.
-" Em sẽ cùng Hopi đi ăn nên đừng lo!"
-" Rồi rồi ! Hai đứa đi cẩn thận !" Nói rồi anh xoa đầu tôi .
-" Vâng !" Tôi cười tươi với anh mà không hề biết lòng người kia đang khó chịu muốn điên.
Sau đó Yoongi cũng gật đầu chào Hopi . Hopi như nhận ra gì đó giật mình quay lại nhìn bóng lưng Yoongi.
Cậu cảm thấy anh rất quen , nhưng không tài nào nhớ ra .
-" Sao thế ?" Tôi quay lại nói." Xe bus sắp tới rồi đấy !"
-" Mình biết rồi !"
Cậu cũng không nghĩ nhiều, bèn lắc đầu.
" Chắc là mình nhớ lầm ..."
______
Hết chap rùi .
Mỏi tay dễ sợ 😂😂
Mấy thím bấm giùm chế ngôi sao ⭐ phía dưới đi , nghe nói bấm nó vui lắm á !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top