1.

" Tuổi thanh xuân ".

Khoảng thời gian mà chúng ta sẽ và đã trải qua , đó là điều khó quên trong mỗi con người ...

Sẽ có những kỉ niệm vui , cũng có những kỉ niệm buồn , những cảm xúc nhất thời và cả những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ...

Mà tôi, Won T/b , cũng từng có khoảng thời gian như thế...
----------
Tích tích tích !!! Tích tích tích!!
CẠCH...

Tôi vươn tay đập mạnh chiếc đồng hồ báo thức inh ỏi kia một cách không thương tiếc.
-" Ưm..." Tôi chợt nhíu mày rồi mở hí đôi mắt đầy mệt mỏi , hình ảnh chiếc đồng hồ hiện lên trong cái nhìn đầu tiên trong ngày.
Tôi nheo đôi mắt nhìn giờ của chiếc đồng hồ kia .
-" 6g30p..." Tôi lẩm nhẩm rồi giật mình bật dậy hét ầm lên " Má ơi trễ học rồi !! Chết tôi rồi !!! "
Hét rồi tôi với tốc độ ánh sáng mà làm vscn thay quần áo và chạy một mạch tới trường.
-------
-" WON T/B !!! ". Tiếng hét của thầy giám thị vang vọng khắp hành lang . " Đây là lần thứ mấy em đi học trễ rồi ??? "
-" Em xin lỗi thầy , lần sau em sẽ không đi học trễ nữa! " . Tôi vội vàng cúi người xin lỗi.
-" Lần sau ? Đã bao nhiêu cái 'lần sau' của em rồi? Em mau lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm ngay cho tôi !"
-" Thôi mà thầy ! Tha cho em lần này đi !"
-" Không có xin xỏ gì hết! Mau lên cho tôi !"
Ruốt cuộc tôi cũng phải vác xác lên " cùng ngồi ăn bánh uống trà " với thầy giám thị và nghe đi nghe lại "bài hát" của thầy .

Sao hôm nay đen đủi thế này !!
______
Sau khi phải ngồi nghe " hát " suốt hai tiết học tôi mới được thầy thả về lớp .

Vừa về lớp tôi đã đặt mông một cách lười nhát và nằm dài trên chiếc bàn của mình .
-" Ya T/b , cậu định tiếp tục ngủ nữa đấy sao !" Giọng nói đầy ấm áp và quen thuộc chợt vang vọng tai tôi .
-" Để mình ngủ chút đi Hopi ..." Không cần ngẩng đầu lên tôi vẫn biết đó là cậu , vì tôi đã quá quen thuộc với con người này.
-" Yaya ! Cậu không định ăn sáng sao?" Hopi vừa lắc người tôi vừa nói." Dậy cùng đi ăn nào !"
-" ...Ưm... Biết rồi , biết rồi ! Cậu cứ như mẹ tớ vậy, thật là ... " Tôi cười tươi nhìn Hopi .
-" Hahaha ! Thì tớ vốn là mẹ cậu mà !!" Hopi cười lớn rồi trêu chọc tôi
Nói rồi tôi cùng Hopi xuống căn tin trường , tiếng cười của chúng tôi vang vọng khắp quãng đường đi .

Đây chính là Jung HoSeok , người bạn thân chí cốt của tôi , một con người lúc nào cũng vui vẻ và bày ra các trò con bò cùng tôi , nhưng cũng có phần nào vẻ trưởng thành trong tính cách cậu ấy. Đó chính là điều khiến tôi trân trọng người bạn này .
Tôi và cậu ấy đã chơi cùng với nhau khi còn học năm đầu tiểu học , tới giờ tình bạn chúng tôi đã được 10 năm rồi nhỉ ?
À, còn tôi sao ??
Tôi là Won T/b , một học sinh năm nhất cấp 3 có vẻ ngoài bình thường, học lực bình thường... chỉ có điều kiện gia đình khá giả, còn lại thì tất cả đều rất bình thường. Gia đình phải đi công tác nước ngoài nên tôi hiện tại chỉ sống một mình , tôi đã quá quen khi không có sự hiện diện của họ nên đối với tôi có họ hay không thì cũng chẳng sao cả ...

Đúng vậy sẽ không sao cả ....

-"T/b! T/b ! " Cậu lay người tôi sau một lúc thì tôi mới giật mình .
-" Sao thế ? " Tôi gượng cười nhìn cậu .
-" ... Cậu không sao chứ ? " Hopi nhìn tôi một cách lo lắng .
Tôi vội xua tay cười tươi rồi bịa đại ra lý do .
-" Không sao chỉ hơi mệt chút thôi ! À , hôm nay có bánh cari kìa ! Hopi nhanh lên không là hết đấy !" Nói rồi tôi chạy đi , tôi mong cậu sẽ không nhận ra lời nói dối này của tôi.

Tôi chỉ là không muốn cậu lo lắng cho một người như tôi .

Cậu đứng đó nhìn bóng dáng mới chạy đi một cách buồn rầu .

" Cậu nói dối tệ thật đấy T/b "

----------
Sau giờ học trên trường tôi cùng về nhà với Hopi . Không hiểu sao chúng tôi lại trở nên im lặng như vậy , suốt cả quãng đường cậu chẳng nói một câu nào .
Gần tới nhà tôi chạy lên trước rồi quay lại nhìn cậu nở nụ cười tươi nói :
-" Tới nhà mình rồi cậu về đi nhé !"
Cậu chăm chăm nhìn tôi , chẳng nói gì mà lấy tay xoa đầu tôi , rồi lại quay đi bước về .
Tôi ngạc nhiên ngơ ngác một chút rồi quay người vế nhà .

Bước về hướng ngôi nhà mình tôi chợt thấy một người đàn ông cao ráo đang đứng trước cửa nhà mình.

Tính tong ...
Người đó một tay cầm một hộp gì đó , một tay ấn chuông cửa .

Tôi vội tiến lại hỏi .
-" Xin hỏi anh tìm ai vậy ạ ?"
-" À tôi đang tìm chủ nhà nhưng có vẻ không có ai ở nhà cả ..." Anh quay sang tôi nói với chất giọng trầm ấm .

Wow... Đẹp trai quá !
( Đương nhiên , anh là Đường Ca mà , anh không đẹp thì ai đẹp😂😂)

Người này có dáng người thanh mảnh nhưng cứng cáp, với làn da trắng sứ không tì vết . Và đặc biệt là khuôn mặt đẹp như tạc của anh , nó như khiến tôi say đắm.

-" Em sao thế ?" Anh nhìn tôi cười nhẹ.
-" À , em là chính là chủ nhà ạ ! Anh tìm em có chuyện gì sao ?" Tôi ngại ngùng che mặt đi để giấu đi khuôn mặt đỏ như tôm luộc của mình.
-" Hóa ra em là chủ nhà à ?!" Anh nhìn tôi nghiêng đầu rồi đưa chiếc hộp trên tay cho tôi . " Xin chào ! Tôi là hàng xóm mới chuyển tới , Min Yoongi . Xin được giúp đỡ ! "
Người con trai tuấn mĩ ấy nở nụ cười mỉm nói với chất giọng trầm ấm .

Lúc đó , trái tim tôi chợt rung động trước nụ cười đó . Con người này thật sự rất đẹp ...
-" Em là Won T/b , rất vui được gặp anh !" Tôi nở nụ cười tươi nhìn anh.
-" Thế chào em nhé , tôi còn có việc phải đi trước ! Rất vui được gặp em , Won T/b !"
-" Vâng !"
Nói rồi anh quay người bước về mà không quên nở nụ cười với tôi .
Tôi vẫy tay chào anh rồi cũng bước vào nhà của mình .

Tôi vào nhà bếp mở chiếc hộp được anh cho . Bên trong là chiếc bánh kem  matcha rất đẹp mắt .
Tôi mừng rỡ khi nhìn thấy món quà là món ưa thích nhất của tôi , thật trùng hợp nhỉ ?

Tôi mỉm cười nhìn chiếc bánh kem đó miệng lẩm nhẩm :
-" Min Yoongi... Một người thật thú vị ..."

___________
Truyện tui không được hay lắm nhưng ủng hộ cho tui nghen😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top