Trở Về Không Mong Đợi.

Sân bay Incheon, 5h30 sáng.
"Chuyến bay KR093 từ Mỹ đến Hàn Quốc đã đáp xuống, xin quý khách kiểm tra hành lí trước khi rời sân bay."

Một người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính và khẩu trang bước ra khỏi sân bay, điện thoại gọi cho một ai đó bảo mang xe tới. Rồi hắn ta lầm bầm:
- Jimin, Jimin của tôi, em thế nào rồi? Tôi cuối cùng, sau 5 năm, đã trở về để gặp em.
Rồi hắn cười, nụ cười dịu dàng, như thể một làn nước mát lạnh.

---------------------------------------------

Trong phòng Jimin.
- Thả tôi ra!
- Tôi không thả.
- Thằng khốn ích kỉ.
- Em là vợ chưa cưới của thằng khốn đấy đó.
Hoseok nói với Jimin, điều mà chủ tịch nói với anh chưa đầy nửa tiếng trước. Jimin tròn xoe mắt, mặt tái bệch. Hoseok thấy vậy ôm Jimin vào lòng.

- Là tôi thì không được sao? Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì em. Chỉ cần em gật đầu thôi, Jimin.
- Sao anh lại thích tôi?
Jimin không vùng vẫy nữa, ngồi im trong vòng tay ấm áp của Hoseok.

- Tôi không thích em, tôi yêu em, Jimin.
- ...
- Em là vầng mặt trời yêu dấu của tôi, là hạnh phúc duy nhất mà ông trời cho tôi sau những đau khổ kia.
- Anh mà cũng biết yêu là gì sao?
- Tôi cũng là con người.
Hoseok dỗi, trông đáng yêu vô cùng.
- Anh yêu tôi?
- Phải, yêu em đến vô cùng.
- Được, vậy tôi đồng ý.
- Em đồng ý?!
Đôi mắt của Hoseok ngạc nhiên, lấp lánh. Phải rồi, người anh ấy yêu đồng ý lấy anh ấy, chẳng phải nên như vậy sao?
- Tôi đưa em đi đâu chơi nhé? Em thích ăn đồ ngọt không? Tôi sẽ kêu người làm cho em một bộ comple cưới thật đẹp.
- Tôi muốn ăn món mặn, anh chở tôi đi ăn đi, tôi không muốn ăn ở nhà.
- Được thôi.
Hoseok bất giác nở nụ cười, thâm tâm thấy hạnh phúc vô cùng. Bắt điện thoại gọi người lấy xe, giọng anh nghe như một đứa trẻ sắp có quà. Jimin nhìn Hoseok, bất giác cười buồn.
- Để xem, anh có khác người đó không. Hay cũng chỉ như vậy?
- Jimin à, nhanh chân lên nào.
- Tôi tới đây.
Anh đứng chờ Jimin dưới lầu, nhìn thấy Park Phu Nhân bước ra mà không ngại cười và cúi đầu chào.
- Phu nhân, chúc một ngày tốt lành.
- Hoseok mà em biết chưa bao giờ nhu nhược thế này cả. Cúi đầu trước người khác, quả thật thay đổi rồi.
- Phu nhân, người thay đổi không phải là tôi, mà là người bỏ tôi đi vì cái đồng tiền, phỉ nhổ tôi nghèo cơ. Hẳn phu nhân tự biết đó là ai rồi chứ?
- Jung Hoseok!
Anh bước lại gần, đưa miệng kề sát vào tai phu nhân Park thủ thỉ.
- Cô nên xem lại miệng lưỡi và từ ngôn từ mà cô nhả ra. Không phải ai cũng như vị chủ tịch Park hiền lành đáng mến của cô đâu.

Nói rồi anh cười và mở cửa xe ngồi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin