Hôn Ước - 1
Tôi bỏ về phòng mà không quay lại nhìn anh một cái. Tâm trí tôi lúc này, đang xao động đến không ngừng. Tôi thật bạc nhược làm sao, khi tâm trí tôi vừa muốn lấy anh, vừa không muốn lấy anh. Vốn dĩ, anh là chủ tịch tương lai MM, đối tác của bố tôi, hôn ước này rất môn đăng hộ đối, hẳn ông ấy sẽ chấp nhận. Khi tôi lấy anh, tức là tôi sẽ trở thành phu nhân MM, và sẽ không làm bố tôi mất mặt vì tôi nữa. Mọi gánh nặng sẽ được gỡ bỏ khỏi vai tôi khi tôi đeo nhẫn cưới vào và mang họ Jung. Anh chính là lối thoát của tôi sao? Hay chính là bi kịch?
Tôi cứ chợt nghĩ mãi mà không nhận ra, bên ngoài còn đang có một trận chiến mãnh liệt giữa Park Phu Nhân và Jung Hoseok.
-Phòng bên cạnh-
- Lấy con trai em? Anh hẳn đã điên lắm rồi? Hoseok à, nhìn em này, em nắm trong tay quyền lực, một quyền lực to lớn. Vì sao anh không chọn em?
- Cô thôi ngay đi. Tôi ngỏ lời lấy Jimin không phải để qua lại lần nữa với loại đàn bà như cô.
- Loại đàn bà như em? Anh đã từng rất yêu em! Ta đã từng là của nhau!
- Yêu cô sao? Phải rồi, vì tôi yêu cô, đến mù quáng, để rồi cô đâm sau lưng tôi. Tôi chọn Park Jimin, chuyện đó sẽ không thay đổi đâu.
Nói đoạn rồi Jung Hoseok bỏ đi. Bỏ lại Park Phu Nhân đứng trong phòng, mặt thể hiện rõ sự tức giận.
- Tại sao? Tại sao luôn là thằng nhóc đó? - Bà ta lật đổ bình hoa, đẩy phăng tất cả những gì trong tầm tay.
-Hôm sau, sáng 7:00-
Mọi người trong gia đình, trừ Jimin ra thì đều có mặt ở bàn ăn sáng.
Chủ tịch Park ngồi xuống đầu bàn, tay ra hiệu cho cô giúp việc mang báo đến cho ông rồi đưa tay cầm cốc trà nhấp một ngụm.
- Ta đã suy nghĩ về hôn ước mà cậu đề nghị với ta, chủ tịch Jung.
Hoseok ngay từ khi bước vào phòng ăn, tâm trí cứ quanh quẩn về việc người mẹ đã mất của Jimin, đến khi chủ tịch Park đề cập đến hôn sự của anh và Jimin.
- Ồ, thật sao?
- Ta đồng ý, cho cậu lấy con trai ta.
- Chủ tịch!
Phu nhân Park đứng bật dậy, mặt như sắp khóc.
- Ta nghĩ em có điều muốn nói sao? Em không thích cuộc hôn nhân này à?
- Em không dám. Nhưng hãy để một thời gian xem Jimin con nó chịu không đã anh.
- Jimin đã đồng ý với tôi rồi phu nhân Park. Thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ đi đánh thức Jimin của tôi.
Sau khi rời bàn ăn, thâm tâm Hoseok đang nói dối. Anh chưa hề được Jimin chấp nhận. Nhưng chẳng sao, vì trước sau gì, Jimin cũng sẽ là của anh.
-Hành lang phòng Jimin-
Hoseok mở cửa, bước vào hành lang, đôi mắt thanh tú liếc qua tấm cửa sổ rồi rảo bước nhanh đến căn phòng ở cuối đường. Anh gõ lên cửa.
- Jimin. Em thức chưa?
Không một tiếng trả lời.
- Jimin?
- Anh đi đi. Tôi không muốn thấy anh.
- Tôi nghĩ em không nên từ chối tôi đâu.
- Thì sao? Anh dám làm gì tôi hả?
- Được, em sẽ hối hận.
Hoseok đưa chân lên, đá thẳng vào ổ khóa khiến cho khóa cửa gãy một tiếng "Rắc".
Hoseok bước vào phòng, thấy Jimin đang nằm trên giường, mặc mỗi cái áo sơ mi trắng mỏng. Anh lao lên giường, nắm lấy cổ tay Jimin, đè mạnh xuống giường. Ánh mắt Hoseok lướt qua toàn bộ cơ thể của Jimin, trong đó biểu hiện rõ tia nóng bỏng. Anh kề sát mặt Jimin.
- Tôi đã nói rồi, em sẽ hối hận.
- Thả... thả tôi ra! Tên khốn! Thả tôi ra!
Jimin giẫy giụa, nhưng cái sức mạnh yếu ớt này không thể địch lại được cái cơ thể cường tráng kia. Hoseok nhìn thấy Jimin hoảng loạn, cười khểnh một cách thích thú.
- Em nói tôi nghe xem, mèo con, tôi nên làm gì em đây?
------------------End chương-------------
Giải thích một tí về cách xưng hô trong truyện nhe:
+ Xưng Jimin: Người kể là tui =)))
+ Xưng tôi: Người kể là anh Jimin nhe.
Đừng nhầm nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top