Hẹn hò

Anh ngồi trong xe chờ Jimin. Cú chạm mặt của anh lúc nãy với Phu Nhân quả thật khiến anh có chút lo lắng. Nếu như cô ta làm gì Jimin của anh thì anh sẽ bắt cô ta phải trả giá. Đúng là đàn bà, ranh ma và xảo quyệt.
Cửa xe mở ra.
- Tôi tới rồi đây.
- Em muốn ăn món mặn đúng không. Hay ta ghé Illusion Palace nhé? Tôi rất thích món bít tết ở đó.
- Sao cũng được. Chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây.
- Vui vẻ lên, tôi đưa em đi hẹn hò.
Hoseok cười. Nụ cười khiến cho bao người con gái rung động. Nay ý cười đó chỉ dành cho Park Jimin.
Anh đưa Jimin ra một tiệm ăn bình dân gần sông Hàn.
- Đây là nơi xa hoa của anh sao Hoseok?
Đó là một tiệm cháo. Mùi hành phi thơm nức mũi và mùi ngò khiến cho bụng Jimin bắt đầu biểu tình. Hoseok bước vào.
- Bác ơi, cháu tới rồi ạ, cho cháu hai phần cháo nhen.
- À tôi...
- Một phần đừng lấy hành xanh ạ.
- Sao anh biết?
- Biết gì cơ?
- Biết tôi không ăn được hành.
Jimin quả thật, chẳng biết một chút gì về Hoseok ngoại trừ anh rất giàu. Nhưng cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
- Em không biết gì về tôi cả, đúng chứ? Còn tôi thì lại biết mọi thứ về em.
Anh ấy đọc được suy nghĩ của cậu.
- Vậy thì để tôi giới thiệu. Tôi là Jung Hoseok, tôi lớn hơn em 1 tuổi. Tôi hiện tại là học việc để trở thành chủ tịch của MM. Tôi là hôn phu của em. À, và tôi chưa có bạn gái.
- Việc anh có bạn gái thì liên quan gì đến tôi!
Cậu ấy đỏ mặt, thật dễ thương.
- Tuy tôi biết tất cả mọi thứ về em, nhưng tôi muốn nghe từ miệng em, chứ không phải là thông tin bọn điều tra đưa tôi.
- Anh điều tra tôi? Này!
- Thôi nào, kể tôi nghe đi.
Thật sự cậu rất ít khi kể cho ai nghe.
- Tôi là Park Jimin. 21 tuổi. Con trai trưởng. Tôi là con vợ trưởng. Tôi thích màu xanh biển và rất ghét hành xanh, tôi rất yêu mẹ, tuy bà đã mất rồi.
- Thế còn anh?
- Không biết.
Jimin đã từng bị chán ghét, cậu đã từng quen một người. Anh ấy vỗ về cậu và dịu dàng như một con mèo. Cậu yêu anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy bỏ cậu đi. Cậu đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi.
Cháo ra rồi.
Mùi hương này, hệt như lúc mẹ cậu nấu. Cậu nhớ từng gia vị. Cái ấm áp đó, đã bị bố cướp đi, bị ả đàn bà đó lấy mất. Ấm ức, cậu lầm bầm.
- Tôi ghét lũ cao sang các người.
- Em ghét? Vào xe, tôi đưa em đi một nơi.
Nói rồi anh nắm tay Jimin, kéo cậu ra khỏi quán. Anh với qua cửa sắt nói lại bà chủ.
- Bác ơi bữa sau cháu ghé nữa nhé! Hôm ấy sẽ trả tiền luôn ạ.
Anh đưa Jimin vào xe. Rồ ga phóng thật nhanh khỏi hẻm.
- Anh... Anh đưa tôi đi đâu?!
Anh không trả lời, sau đó dừng xe tại một cửa hàng quần áo. Nó không chỉ là của hàng bình thường. Mà là cửa hàng playboy.
- Tối nay, hãy rũ bỏ thứ em ghét. Hãy bỏ lại thương hiệu trên người em, trở thành một kẻ hạ lưu với tôi nhé?
Jimin quả thực rất ngạc nhiên. Hoseok mà có thể nói như vậy sao? Cậu đi theo anh lúc nào cũng không biết.
Vào trong cửa hàng.
- Hoseok! Lâu rồi mới gặp.
- Ồ, Namjoon, khỏe không?
- Ổn. Ai đây?
- Hôn thê.
- Ờ, hả?! Cái gì? Hôn thê?!
Sắc mặt Namjoon chuyển từ từ sang màu xanh.
- Này. Không đùa giỡn?
- Phải.
Namjoon thở dài, quay sang Jimin, chìa tay ra.
- Chào em, anh là Kim Namjoon, là bạn của thằng chồng em. Em có bị nó bắt nạt thì tới tìm anh. Anh là chủ cửa hàng này.
Jimin nhìn bàn tay to lớn trước mặt.
- Xin lỗi, tôi không bắt tay người lạ.
- Em làm anh quê đó, Jimin.
Namjoon cười.
- Hôm nay hai người tới có việc gì?
- Tất nhiên là lựa đồ đi club.
Jimin vừa nghe gì? Đi club?
- Tôi không....
Cậu chưa kịp nói hết thì đã thấy Hoseok lấy cho cậu hai bộ đồ da với áo thun trắng rồi.
- Này, tính mặc cặp à?
- Em vào thay đi.
Hoseok đẩy Jimin vào phòng thử rồi đưa thẻ tính tiền.
- Đừng vấy bẩn cậu ấy.
Giọng Namjoon đã trở nên nghiêm nghị.
- Sẽ không.

Tôi không thể vấy bẩn em, Park Jimin của tôi. Tối nay, em sẽ là người tự nguyện dâng hiến cho tôi. Sẽ là con mèo nằm dưới thân tôi mà rên rỉ.
Lúc này đây, trái tim tôi đang thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin