Chương 2

Miêu tả một chút về nhan sắc của nàng. Nàng có mái tóc dài đến ngang hông, nó có màu trắng thuần khiết và tinh túy đã làm toát lên vẻ đẹp lạnh lẽo mà cuốn hút đến chết người của nàng. Khuôn mặt V line không góc chết, đôi mắt xanh lam màu Sapphire huyền bí, ẩn chứa sâu bên trong đó là sự cô đơn trống trải. Sống mũi cao và nhỏ tỉ lệ thuận với khuôn mặt, đặc biệt đôi môi làm điểm nhấn, nàng đã thu hút không biết bao nhiêu người, ham muốn tiến đến ôm chặt nàng và gặm nhấm đôi môi ấy. Nàng cao 1m67, làn da trắng sứ, thân hình mảnh khảnh dáng đồng hồ cát làm ai gặp cũng say đắm không kể là nam hay nữ đều sa vào chiếc bẫy cuốn hút của nàng. Nếu như xinh đẹp là một tội ác thì chắc giờ này nàng ta đang bị xử bắn ở pháp trường rồi...

Mian đi đến phòng dịch chuyển ở trung tâm thế giới hệ thống, nàng xem bảng nhiệm vụ của mình, nhập thông tin nhiệm vụ vào cánh cổng rồi bước qua nó đến thế giới con người. Tại Tokyo-Nhật Bản ngày nay, nàng được đưa đến một căn phòng tối tăm, nhìn đồng hồ lúc này là 06:00 PM. Đi kiểm tra khắp căn nhà thì nàng phát hiện trên gác mái có tiếng động mạnh, chạy lên xem thì thấy một cậu trai đang nằm trong vũng máu, bên cạnh có 1 người phụ nữ đang cầm con dao thở gấp... Cô ta nhìn thấy nàng, mặt tái mét lại, miệng lẩm bẩm vài câu rồi cầm chặt con dao lao đến phía Mian. Nàng nắm tóc cô ta, rút súng " Pằng !", 1 viên đạn xuyên qua não và cô ta chết tại chỗ. Mian nhìn tay và bộ quần áo mình dính máu đã bẩn, nàng ngang nhiên xé toạc chiếc áo của mình ra.

-Mian : bẩn quá.

"Bíp bíp bíp !" có một bảng thông báo hiện lên trước mặt cô, nội dung ghi : 
_________Cảnh báo__________
Nhiệm vụ là bảo vệ và giúp đỡ kí chủ, không làm nhiệm vụ không liên quan đến kí chủ. Hệ thống 156 đã vi phạm luật thứ 3 của thế giới hệ thống, bị phạt không được quay về thế giới hệ thống trong 3 tuần.

Nàng nghe đến đây thì cực kỳ bất ngờ, từ lúc được tạo ra đến bây giờ nàng chưa bao giờ phạm luật mà giờ chỉ vì giết một đứa con gái đã...!? Nàng tức giận đấm nát bảng thông báo rồi vùng vằng đi vào trong nhà tắm. Vừa ngâm bồn tắm nàng vừa suy nghĩ.

-Mian : *Không nghĩ về cái vi phạm chết tiệt kia nữa, quan trọng là nhiệm vụ của mình, phải làm xong sớm để được về với "người đó". Nếu không nhầm thì...cái tên đang nằm trên gác mái hồi nãy là kí chủ của mình.*

Nàng ta ngâm 1 lúc rồi mặc đồ đi lại lên gác mái hồi nãy, nhìn 2 cái xác đang nằm chình ình trong vũng máu mà thầm nghĩ thật phiền phức, nàng sử dụng năng lực của mình quay lại quá khứ 20 phút trước nàng đã bắn người kia, nhưng lần này nàng không bắn cô ta nữa mà nhẹ nhàng đánh ngất rồi xóa kí ức cô ta đi, đem vứt ra ngoài đường. 

Mian không hồi sinh được anh chàng kia vì Mian chỉ có thể quay ngược thời gian về quá khứ 1 cách nhất định-quá khứ mà nàng có mặt, cậu trai kia chết không liên quan đến nàng nên không thể quay trở về quá khứ trước khi cậu ta chết, nàng dùng một cách khác, tạo một không gian trong tiềm thức của cậu ta rồi đến nói chuyện.

-Mian : Tatsumaki Takana, 21 tuổi, độc thân, đang là nhân viên trong một tiệm tạp hóa nhỏ hửm?

-Takana : Cô-cô là ai ? Đây là đâu !?

-Mian : Hừm...đây là trong tiềm thức của cậu, cậu chết rồi và tôi là hệ thống-người sẽ bảo vệ và giúp đỡ cậu trong thời gian sắp tới.

-Takana : Hệ thống ? Không phải chứ ? Nghe nói chỉ có trong tiểu thuyết thôi mà ? Cô thực sự là ai !? Mau đưa tôi ra khỏi đây !

-Mian : Được thôi...? Nhưng khi tôi phá lớp không gian này đi, linh hồn của cậu sẽ được đưa trở về địa ngục đó, cậu nên suy nghĩ kĩ...

-Takana : Tôi không quan tâm ! Mau đưa tôi ra khỏi đây! *Hừ, đừng hòng lừa được mình*

-Mian : *Đồ ngu*

Nàng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta rồi búng tay, cả không gian xung quanh đen tối và tĩnh lặng, bỗng có một ánh sáng nhỏ từ xa lóe lên, Takana theo nó mà chạy đến...

____________________
Hết chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ending#sad