Đoản 4
" Sư phụ!...Chàng có thể yêu ta? "
" Không được "
" Tại sao? "
" Đó là loạn luân. Thiên lí bất dung "
" Ta không quan tâm. Ta chỉ muốn biết chàng có từng yêu ta "
"... Chưa từng "
" Ta theo chàng 10 năm. 10 Năm dài đằng đẳng. Theo chàng ta chẳng được gì. Bù lại ta chỉ hi vọng chàng dành cho ta một tình cảm nhỏ bé. Dù là nhỏ bé, chàng cũng không thể ư? "
"... Không thể "
Thì ra những gì nàng mong đợi ... đều là vô ích. Nước mắt lăn dài trên má nàng. Nàng quay mặt đi. Nàng không muốn chàng thấy nàng khóc. Nàng chỉ để lại lời nhắn cuối cùng với chàng
" Ta hiểu rồi. Chàng đi đi. Thì ra tất cả những gì ta mong đợi đều là vô vọng. "
.....
" Từ nay về sau, ta và chàng ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT. Đường ai nấy đi. Chàng là chàng. Ta là ta. Về sau cũng đừng tìm ta. Đoạn đường này ta chỉ có thể đi một mình. Ta mệt rồi. Ta không muốn gặp chàng nữa.Thích chàng là điều sai lầm nhất trong cuộc đời ta "
Mười năm trước, dưới gốc hoa đào này có chàng và nàng
Mười năm sau, dưới gốc hoa đào này chỉ còn mình chàng.
Nàng đi rồi. Nàng đi thật rồi.
Không cần kiếp sau gặp lại. Nàng chỉ mong cùng chàng kiếp này nắm tay nhau. Nhưng đó là điều không thể.
Dù chỉ là 10 năm hay là 100 năm sau thì không thể nữa rồi. Nàng đã rồi khỏi chàng. Đi đến một nơi không có chàng.
Trái tim nàng, chỉ trái tim này giữ mãi bóng hình ai...
--------------------------------------------
Yêu một người đã khó.
Quên đi một người lại càng khó hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top