Đoản 3

Mùa đông năm ấy. Nàng tiễn biệt chàng ra chiến trận. Chàng nói.

" Đợi trẫm. "
-----------------
3 năm trôi qua. Chàng quay về.

Chàng gầy đi mấy phần nhưng vẫn oai phong lẫm liệt như ngày nào.

" Lãnh huyết. Ta...ở...đây "

Phía sau chàng là ai? Người con gái đó là ai? Sau nàng ấy lại đi cùng chàng?

" To gan. Ngươi lại dám gọi thẳng tên hoàng thượng như thế "

" Không sao. Đó là phi tần của trẫm "

" Chàng... quay về rồi. Vị cô nương này... "

" Ta mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi "

Chàng lơ nàng. Không nhìn nàng. Nhưng lại để nàng ta nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường

Phải. Chàng là vua một nước. Muốn cưới ai mà chả được.  Chàng đã lãng quên nàng.

Chàng kêu nàng đợi. Đợi chàng rồi. Nhưng cuối cùng nàng nhận gì. Thì ra chàng chỉ coi nàng như một món đồ chơi. Chơi chán rồi có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Chàng có yêu nàng không?
--------------------
Năm sau. Chàng cùng nàng ta thành thân. Bỏ lại nàng cô đơn một mình.

Ngày chàng thành thân. Nành một mình một bóng ngắm trăng. Ánh trăng nhỏ bé mà lại gần. Nhưng sao nàng với mãi cũng không với tới. Chàng nói đi. Nàng nên làm gì cho đúng.
----------------------
Chàng thích nhất là sen.

Ngày nào nàng cũng làm canh sen cho chàng ăn.

Lúc thì chàng chê nó quá ngọt. Lúc thì chàng chê nó quá đắng.

Từ trước đến nay. Chưa từng có ai chê tay nghề nấu ăn của nàng. Nhưng chàng lại là người đầu tiên.
---------------------
Chàng từng nói.

" Nàng không muốn. Ta sẽ không cùng nàng thị tẩm. Chỉ khi nàng tự nguyện. Ta sẽ cùng nàng "

Có phải vì ta quá nhạt nhẽo. Không thỏa mãn được chàng. Nên chàng đã yêu người khác.

Hôm nay. Có người đến báo tin. Nàng ấy đã mang thai cốt nhục của chàng.

Chỉ mấy năm ngắn ngủi thôi mà nàng đã mang thai rồi. Chắc chàng hạnh phúc lắm.
----------------------
Ngày chàng đưa ta vào cung. Chàng nói sẽ chỉ mãi yêu mình ta. Nhưng giờ chàng đã có người khác. Lòng ta đau lắm. Chàng biết không.

Ngày ngày ta đều tới hồ sen mà chàng thích. Nơi chúng ta đã từng ước hẹn. 

Cảnh vẫn ở đó. Nhưng người đã không còn.
---------------------
" Ôi. Đây không phải Hạ Mây nàng sao. Sao lại ngồi thẩn thờ ở đây? "

Ta không thèm quản. Chỉ đứng lên và đi. Mặc kệ nàng ta chửi rủa

" Ngươi đứng lại đó. Ai cho phép ngươi đi. Ta là đang nói chuyện với ngươi đó "

" Ồ. Thì ra đang nói chuyện với ta. Thế mà ta cứ tưởng ngươi đang nói chuyện với xúc vật "

" Ngươi... người đâu. Bắt ả ta lại. Dám vô lễ với ta. Đánh. Đánh vào mặt ả ta cho chừa. "

*Bốp

Nàng ta mà lại dám đánh nàng. Cũng phải. Nàng chỉ là tiểu phi. Còn nàng ta là chính phi. Muốn làm gì mà chả được.

5 ngón tay in trên mặt nàng. Nàng đó giờ chưa bị ai đánh bao giờ. Nàng rất đau. Lúc này nàng rất muốn chàng đến ôm nàng vào lòng mà an ủi.

Có lẽ ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của nàng. Nhưng

" Á. Sao nàng lại đánh ta. Ta biết ta là người đến sau. Nhưng mà ta yêu chàng thật lòng  "

Lúc này ta chỉ muốn đánh cô ta cho hả dạ. Lại dám giả vờ. Nàng lại còn giả vờ đánh vào mặt. Thật là đáng ghét mà.

Không biết chàng đã đứng đây lâu chưa. Nhưng chỉ biết khi nàng nói với ta xong thì chàng bay ra đỡ nàng ta.

" Chàng... mau cứu thiếp. Là Hạ Mây đánh ta "

" Ngươi...."

" Câm miệng. Mau xin lỗi Hắc Nguyệt quý phi mau."

" Không "

Nói rồi nàng quay mặt mà đi. Bỏ mặc hai con người kia.

" Đứng lại. Ngươi to gan lắm. Người đâu. Đem nàng ta ra đánh 100 trượng. Bỏ đói 3 ngày. Nhốt nàng ta, khi nào nàng ăn năn xong thì tự nhiên có người thả ra."

Nàng thân là nữ nhi. 100 trượng là quá sức với nàng. Bao nhiêu đó cũng đủ để giết chết nàng

Lại còn bỏ đói 3 ngày.

Và còn. Nhốt nàng ở đây. Ngay tại hồ sen này. Chàng là muốn nàng sống không bằng chết ư.

*Bốp... bốp... bốp*

" Ta là không có làm mà... người hãy tin ta... "

Mặc cho nàng ói ra rất nhiều máu. Nhưng chàng không để tâm. Chỉ để tâm đến người mà chàng ngồi cùng lúc này.

" Chàng thật là nhẫn tâm... "
--------------------
Nàng hôn mê bất tỉnh đã 3 ngày. Chẳng một ai tới thăm nàng.

3 ngày sau nàng lại bị bỏ đói. Sống một mình cô độc ở hồ sen này.

Ngày qua ngày. Nàng chỉ ngồi ở đây ngắm trang. Nhung nhớ chàng. Mong chàng đến thăm. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Ánh trăng đẹp vô cùng. Nhưng lòng nàng chẳng còn đẹp. Mỗi ngày, nàng đều khóc. Bây giờ nàng đã khóc ra máu. Nàng không còn thấy gì nữa. Cũng tốt. Nàng cũng không muốn nhìn thấy chàng lần nào nữa.

Giờ đây tâm nàng đã chết.
----------------------
Ngày nàng được thả ra. Nàng rất hạnh phúc. Nhưng chỉ tiết. Nàng đẹp nhưng lại mất đi một đôi mắt.

Nàng đang đi thi gặp phải.

" Ngươi là ai... Sao ta chưa thấy bao giờ "

" Đúng đó hoàng thượng. Ta cũng chưa từng thấy "

Là giọng của chàng và nàng ta Đây là thượng đế cố tình hay vô tình đây. Nàng mới ra khỏi hồ sen không lâu gặp phải họ. Thật là trớ trêu.

" Ta... ta... ta là Hạ Mây "

Nàng có chút sợ hãi.

" Ta còn việc phải làm. Nàng về cung đi "

" Hoàng thượng~~~ "

"Ngoan. Về đi. Ta kiếm nàng sau"

" Vâng. Thần thiếp cáo lui "

Chàng thật là dịu nàng. Nàng ước được một lần như vậy cũng thật khó. Chỉ trách nàng bạc mệnh.
---------------------
Nàng không tin là chàng muốn gặp nàng. Đó giờ chàng chưa từng như vậy.

" Nàng... có sao không "

Chàng là đang quan tâm nàng?

" Ta lúc đó là không đúng. Có người hầu nói với ta. Và ta đã xem xét lại. Thì ra là nàng bị oan. Ta đã trách lầm nàng... "

Chàng tin ta.... nhưng quá muộn

" Đôi mắt nàng sao vậy? Sao lại mù rồi "

Chàng sờ vào. Nhưng nàng lại tránh né. Nàng khinh bỉ chàng hay sợ chàng mà tránh né.

" Ta... ta biết là ta sai. Ta muốn... "

" Thần thiếp mệt rồi. Muốn về nghỉ ngơi. Thần thiếp cáo lui "

" Nàng là đang tránh ta sao, hận ta sao. Đươc. Nàng về nghỉ ngơi đi. Tối ta lại đến thăm nàng "

Không nghe chàng nói lời cuối. Nàng đã quay đi.

Nàng chạy. Chạy mãi. Chạy mãi. Nàng chỉ có thể mò về tẩm cung của nàng.
----------------------
Vì nàng mù nên mò rất lâu. Khi nàng về tới nơi thì đã khuya rồi.

Vừa bước tới cổng thì nàng đã nghe một đám hạ nhân kêu nàng, tìm nàng.

Nàng vừa bước vào thì đã có một vòng tay ôm nàng.

" Nàng đã đi đâu vậy. Ta lo lắm nàng biết không "

Nàng cố đẩy chàng ra. Nhưng vô vọng.

" Nàng đừng đi. Ta không muốn nàng đi... "

" Được. Ta ở đây với chàng "

*Tí tách. Tí tách.*

Chàng là đang khóc sao. Khóc vì nàng ư.

Chàng làm nàng rất ngạc nhiên

" Nàng đừng đi. Là ta có lỗi với nàng trước. Ta xin lỗi. Từ giờ ta sẽ không xa nàng nữa.
 
   Ta rước nàng ta vào cung cũng chỉ là để báo đáp ân tình cha nàng ta. Nếu như ngày ấy cha nàng ta không đỡ cho ta một nhát thì có lẽ ta cũng sẽ không sống để quay về gặp nàng. Ta thật sự không yêu nàng ta. Chỉ là để báo ân tình. Chuyện nàng ta mang thai chỉ là do hôm đó ta quá chén. Ta thực sự không nguyện ý.

   Người ta yêu chỉ có thể là Hạ Mây nàng thôi. Từ giờ trở đi. Ta sẽ không bao giờ để nàng ta ức hiếp nàng nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng hãy yên tâm.

   Hạ Mây! Ta yêu nàng trọn đời trọn kiếp "

Nói rồi chàng hôn nàng. Một nụ hôn đắm đuối. Một nụ hôn chân thành.

Nàng nói

" Chàng... Nếu có chuyện gì xảy ra chàng cũng phải nói với ta. Không được một mình một thân xử lý. Ta có thể chia sẽ cùng chàng

   Lãnh Huyết. Ta yêu chàng. Yêu không hối hận. Yêu đến đầu bạc răng long "

Đêm đó. Trăng đẹp đến nhường nào. Nơi đó. Có người cùng chàng thị tẩm. Dâng hiến đời này cho chàng. Mọi thứ là đều thuộc về chàng.

Nhưng mấy ai biết. Ở ngoài cửa. Lại có người nhìn đôi uyên ương bằng ánh mắt căm ghét. Nhất quyết trả thù.
----------------------
Không lâu sau. Nàng ta bị phế truất ngôi hoàng hậu cao cao tại thượng, mẫu nghi thiên hạ.

Ngày nàng đăng cơ. Chàng và nàng cùng ra hồ sen.

Lúc này. Hồ sen lại như cũ. Lại có cảnh lại có người. Mọi thứ như trở về ban đầu.

Nhưng đến khi nàng thấy nàng tạ cầm với một thanh gươm bay đến chỗ chàng.

" Hoàng thượng! Cẩn thận "

Lúc chàng quay lại thì đã muộn. Chàng thấy đóa sen mà chàng thích đã nhuộm cả một mày đỏ tươi. Lại còn là máu của nàng.

" Ngươi đâu. Bắt ả ta lại. Áp vào đại lao. "
----------------------
" Hoàng thượng, thiếp mệt. Thiếp muốn ngủ "

" Ta không cho phép nàng ngủ. Nàng tỉnh cho trẫm. Đây là mệnh lệnh. Nàng không được chống.

   Người đâu. Mau truyền ngự y "

" Không... không cần đâu. Thiếp muốn được ở đây một mình với chàng. Chỉ lần này thôi! "

" Được. Các ngươi lui đi "

" Ta hát cho chàng nghe "

"..."

" Mưa vương trên tay áo, cùng đối ẩm dưới đài hoa

Tóc đen, tùy gió bay! Ba nghìn sầu bi là ai trói buộc...

Nâng ly hướng rào đông lại thấy bóng ai cô độc

Nhớ rằng đã cùng người ước hẹn chốn đình tây

Kỵ binh chiến tranh, tiếng giáo chạm nhau vang trong gió

Xuân thu bao lần xoay chuyển là ai còn nhớ người phương xa

Say ly biệt trong mưa bụi, quay đầu lại đã thành gió thoảng mây trôI

Mong được cùng người cưỡi trăng về chốn xưa.

Chỉ một đêm sao kể hết tình nồng đã cùng trải qua ?

Gió ban mai chưa thổi nhìn mây cuộn người hướng đến nơi nào

Từng cùng người trải qua bao lần dâu bể

Ai đứng cạnh khẽ nói, chẳng bàng trở về thôi.

Đêm dài se lạnh như đã từng cùng người cộng ẩm

Trăng chưa tàn, bên gối đã từng lưu lại tình ý của người

Hương hoa lan ủ trong tay áo đã phai gần hết

Khẽ lướt qua ý hồng trần "

"..."

" Ta nguyện làm một đóa sen vì chàng.

  Vì chàng ta sẵn sàng hi sinh không hối hận.

  Yêu chàng là một quyết định đúng đắn của ta. Yêu không hối hận.

   Lãnh Huyết! Ta yêu chàng "

Cánh tay nàng rơi khỏi gương mặt chàng. Nàng không thấy chàng nhưng có thể cảm nhận được. Nàng không muốn phải quên đi chàng. Vì chàng là người mà nàng yêu nhất.

" Ta cũng yêu nàng. Yêu không hối hận "
------------------------
Kiếp sau nguyện làm một đóa sen

Cùng người nối tiếp tam sinh duyên

Không sớm cũng không muộn

Bước đến bên cạnh người

Sẽ không để tuột mất lần nữa, không còn lướt qua nhau.
--------------------The end--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang