Chương 2: Thành phố tội lỗi
Will bất thình lình xuất hiện ngay trong phòng làm việc của Yuun. Yuun đang chăm chú làm việc trên máy, đám số liệu nhảy liên tục khiến cậu còn chẳng có hứng ngước lên nhìn Will một cái. Will cũng đã khá quen với cảnh bận rộn của Yuun, chỉ tiện tay rót cho mình một cốc rượu rồi nằm phịch xuống chiếc ghế sô pha ở giữa phòng.
- Cậu có vẻ rảnh nhỉ?- Yuun hỏi.
- Chứ sao?- Will lắc đều cốc rượu, với tay lấy một chiếc gối để gối đầu lên cho thoải mái. -Ai bảo tôi lại chịu trách nhiệm coi sát thành phố Sano- nơi được Yuun Jirou cứu rỗi cơ chứ.
- Haha...- Yuun cười mấy tiếng. -Vậy chứng tỏ tôi làm rất tốt, đúng không? Đến thiên thần bảo hộ thành phố còn chẳng có gì để làm mà.
-Tốt cái gì chứ? Sao mãi mà cậu chưa thành thiên thần vậy? - William càu nhàu.
- Một triệu người mà William. Nghe thì có vẻ ít, nhưng chỉ đếm đến hàng trăm
nghìn là cậu sẽ bắt đầu thấy mệt rồi đấy.
- Ai nói vậy chứ ?- Will đưa tay vuốt mái tóc vàng óng của mình, bắt đầu lôi điện thoại ra check. - Bài đăng của cậu được retweet quá trời nè, người ta còn comment "Tôi cảm thấy được cứu rỗi khi nhìn thấy Yuun Jirou" nữa.
- Cậu tin chuyện đó à?-Yuun phì cười.
- Haizz chán ghê. Mấy chỗ vui chơi ở Sano tôi đều đi hết rồi. Chiều nay cậu có làm gì thú vị không cho tôi đi với?
- Tất nhiên lúc nào tôi chẳng có việc. - Yuun với lấy chiếc bấm ghim trên bàn, ghim tài liệu phát ra mấy tiếng tách tách. - Nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ thích đến đó đâu.
- Đâu là đâu chứ? - Will nhỏm dậy.
- Thành phố Kubo.
- Cái gì????? . -Will trượt dài giọng. - Một nơi chẳng có thiên thần nào ở đó cả sao?
- Một đặc khu tự trị nên còn chẳng có cả thị trưởng. Tôi sẽ đến thăm một trường tiểu học ở đó với tư cách một mạnh thường quân cho một trường tiểu học. Thế nào? Còn muốn đi nữa không? Nếu cậu rảnh rang như vậy thì đăng kí làm thiên thần bảo hộ thành phố đó là hợp lý đấy.
Will ngồi vắt chân, tay phải vo cằm liên tục.
-Thành phố Kubo sao? Hình như trước đây tôi từng nghe chuyện gì về nơi đó rồi thì phải. Cậu nên cẩn thận, Kubo có tên khác là "thành phố tội lỗi" đấy.
***
Yuun đang ngồi trên tàu để đến thành phố Kubo. Kubo là một thành phố nhỏ nằm ở vị trí khá đắc đạo, vừa có núi lại vừa có biển. Nhưng có lẽ vì vậy nên Kubo trở nên cách biệt so với các thành phố khác. Tiếp cận Kubo là một nước đi khá mạo hiểm với Yuun.
Nếu cậu thành công trong việc khiến Kubo từ bỏ việc tự trị chuyển sang một thành phố trực thuộc chính quyền trung ương thì cậu chắc chắn được các ủy viên ủng hộ trong cuộc bầu cử rồi. Mục đích của cậu bây giờ là chức vụ chủ tịch thành phố Sano, nhưng mục đích xa hơn của cậu chính là vị trí tổng thống, càng lên cao thì số người cậu cứu rỗi được lại càng lớn nên suốt bao năm qua hoạt động chính trị luôn là thứ Yuun quan tâm nhất.
Thư ký của Yuun đã tìm kiếm thông tin cơ bản về thành phố Kubo cho cậu đọc trong thời gian di chuyển đến nơi. Kubo là một nơi hoàn hảo để cứu rỗi khi đa phần những người ở đó đều nghèo vì thành phố chẳng phát triển mấy về giao thông buôn bán, còn có thông tin nơi đó là địa điểm chuyên trao đổi vũ khí giữa các bang phái, trung gian buôn bán chất cấm cũng như là nơi thực hiện rửa tiền.
Có thể nói, đó là một nơi hoàn hảo dành cho ác quỷ. Khi người ta nghèo đói và sợ hãi, lại càng dễ nghe theo lời của ác quỷ hơn, vì thế mà tội ác lại càng dễ làm tổ ở những nơi thế này.
Sau hai ngày mệt mỏi, tàu cuối cùng cũng chạy chầm chậm vào ga Yennen. Yuun cúi người để khỏi chạm thành cửa rồi bước xuống. Cảnh vật ở đây thật khác một trời một vực so với thành phố Sano. Khi Sano là một thành phố phát triển với các tiện nghi bậc nhất quốc qua thì cảnh vật ở đây lại vẫn y xì như những tấm ảnh từ 10 năm trước vậy.
Yuun và thư ký mất một lúc mới vẫy được một chiếc xe taxi vì không có chuyến tàu nào đến thẳng Kubo cả. Đến taxi cũng là xe tự phát, chẳng có công ty nào mở dịch vụ, dù đã mất thời gian thương lượng nhưng tài xế vẫn chặt đẹp hai người và đi đến một khách sạn nhỏ họ đã phải nhờ người đặt phòng trước. Người lái xe taxi nhìn Yuun từ đầu đến chân một lượt.
- Dù sao thì, ông chủ, anh không nên ăn mặc bảnh bao như vậy đến thành phố này đâu.
- Có chuyện gì sao?
- Anh là người phía trung ương gửi đến à?
- À không, tôi chỉ là người hoạt động từ thiện đến thành phố tặng quà cho các em học sinh thôi.
- Chà, hiếm người đến Kubo làm từ thiện lắm. Nhưng với cách ăn mặc này anh sẽ dễ bị hiểu lầm là người của chính phủ đấy. Chúng tôi đã đấu tranh để giành quyền tự trị trong nhiều năm nên là...
-Vâng tôi hiểu. Chú có thể cho chúng tôi dừng tạm ở một tiệm quần áo nào không? - Thư ký trả lời.
Yuun thở dài, khoanh chặt hai tay lại. Không ngờ thành phố này lại đa nghi như vậy. Muốn chiếm lấy cảm tình của họ cũng mất công lắm đây.
Tài xế phanh kít lại trước cửa nhà nghỉ. Thật đúng như dự đoán, dù đã thuê nhà nghỉ đắt và xịn nhất ở Kubo, nó vẫn trông vô cùng tầm thường và cũ kĩ. Nhưng may là ít ra thì sạch sẽ!
- Sếp ơi, ở đây chẳng có mạng lẫn sóng điện thoại luôn. -Thư ký nói nhỏ.
Yuun ngớ người, đây là khu tự trị hay một thế giới khác luôn vậy? Vì công việc phải thường xuyên liên lạc nên nếu điện thoại không có sóng thì nguy to.
Yuun đành phải đi xuống sảnh để hỏi chủ nhà trọ.
- À vâng! Sóng bình thường thì không dùng được đâu. Vì không-có-nhu-cầu nên chúng tôi không cần phải sử dụng lắm. Nhưng chúng tôi vẫn sử dụng các thiết bị được kết nối riêng...
-Vậy là sao? Mạng ở đây được thiết kế riêng sao?
-Cậu thấy lạ à? Cũng phải thôi, rất ít du khách đến thành phố Kubo mà. Nên không ai thấy thắc mắc gì.
Yuun và thư ký bắt đầu cảm thấy lạ. Kubo đúng là không phát triển theo cách mà tất cả các thành phố khác phát triển, nó đang hoạt động theo cách của chính mình.
- Ờm, tôi có thể, gặp người đã phát triển hệ thống này không?
Đây chắc chắn là một người tài giỏi. Và đối với cậu, người tài thì luôn là người có ích.
-Chàng trai, chúng tôi nào biết. Chỉ là đám trẻ con được dạy và chúng về nói lại với bố mẹ của chúng thôi. Và từ đó chúng tôi cũng truyền tai nhau ấy mà.
Yuun và thư ký đi bộ ngoài đường. Ở đây các cửa hàng đều mang lại phong cách vintage với những tấm biển gỗ và dòng chữ được sơn tay. Đám trẻ con cũng chơi đá bóng ngay ngoài đường mà chẳng bị cản lại bởi các phương tiện giao thông nào cả.
Yuun liền ghé sang nói nhỏ với thư ký.
- Tôi tưởng cậu nói Kubo là một thành phố 'điên loạn' lắm mà.
-Tư liệu về Kubo rất ít mà phó chủ rịch...-cậu thư ký thanh minh.- Hình ảnh và thông tin mới nhất từ Kubo trên internet đã từ 10 năm trước rồi.
- Kì lạ thật.- Yuun lẩm bẩm.- Kubo đã sống thế nào 10 năm qua vậy.
Bỗng nhiên một người đàn ông mặc áo khoác da bước đến trước mặt Yuun, nở một nụ cười 'thân thiện' hết mức có thể trên khuôn mặt đầy sẹo, chìa tay ra trước mặt cậu.
- Xin lỗi vì đã đón tiếp ngài chậm trễ như này, ngài Jirou.
- Không sao. Xin cho hỏi ngài là...?
-Tôi là cảnh sát trưởng thành phố Kubo, người mà cậu Tae đã liên lạc, xin cứ gọi là tôi là Tabe.
- Rất hân hạnh, ngài Tabe. - Yuun bắt tay cảnh sát trưởng. - Lần đầu tiên đến Kubo làm từ thiện nên mong là tôi không làm phiền đến các ngài.
- Ồ phiền gì chứ. Dù chúng tôi là khu tự trị nhưng luôn mở cửa tiếp đón những vị khách thiện chí mà. Nếu ngài muốn, tôi sẽ dẫn ngài đi thăm quan thành phố Kubo.
-Tất nhiên rồi. Cảm ơn ngài.
Thành phố Kubo chỉ là một thành phố nhỏ, nếu ngồi xe thì chỉ đi một lúc là hết. Thư ký của Yuun cứ ngáp ngắn dài trong suốt chuyến đi khi liên tục phải nhìn những tòa nhà xám xịt trước những khu rừng trông thật đen tối.
- Ngài cảnh sát trưởng, người dân ở đây chủ yếu làm gì vậy?
- À, chúng tôi cũng giống như cư dân các thành phố khác thôi. Đa số đều có khả năng trồng trọt chăn nuôi tại gia nên chúng tôi không có những việc phải ra đường nhiều. Dân cư ở đây cũng khá ít nữa.
- Lúc tôi ở nhà nghỉ mới biết hệ thống mạng nội bộ ở đây khác hẳn chỗ khác, không biết là ngài biết ai đã phát triển nó không?
- Ờ, cái này thì tôi cũng không rõ rồi.
- Vậy sao? Tiếc thật đấy.
- À, thế này đi. Vậy để tôi đưa ngài đến một nơi nổi tiếng nhất ở thành phố chúng tôi. Đó là nơi nhiều người ở thành phố tập trung đông nhất, biết đâu ngài lại hỏi được ai đó.
Nói rồi, ba người họ cùng đến một quán rượu tên là Isabelle.
Hôm nay là thứ bảy, có lẽ vì vậy nên quán rượu trông đông đúc hơn ngày thường.
- Ngài Jirou, đây là nơi ngài có thể gặp tất cả cư dân của thành phố Kubo đấy. Và một người đặc biệt của chúng tôi nữa.
Cảnh sát trưởng ngồi xuống ghế trước quầy bar, Yuun và thư ký cũng ngồi xuống.
- Cứ gọi những gì mình muốn nhé, hôm nay tôi mời.
Yuun cười đáp lễ, dù không nghĩ rằng ở đây sẽ có món đồ uống ưa thích của cậu nhưng lại gọi theo thói quen.
- Cho tôi một Angel wings.
- Cảm phiền đợi một chút, thưa ngài. - Cô nàng bartender liếc cậu một cái, mỉm cười khe khẽ.
Tiếng nhạc du dương vang lên từ góc phòng nơi có một chàng thanh niên đang thổi saxophone. Nơi này đúng là khó có thể cạnh tranh với những quán bar ở Sano, nhưng lại đem lại cảm giác rất gần gũi quen thuộc.
Đúng là một nơi dễ khiến người ta mất cảnh giác mà xổ hết các bí mật chất chứa trong lòng mình. Yuun thầm nghĩ.
Nàng bartender đem lại 3 ly rượu, cảnh sát trưởng, cậu và thư ký đều cụng ly với nhau chúc cho buổi từ thiện diễn ra tốt đẹp. Yuun nếm thử một chút, thật bất ngờ, ở đây pha Angel wings thật đúng điệu.
Cảnh sát trưởng "hà!" một tiếng rõ to, rồi ngoắc tay với nàng bartender, rõ ràng là cô nàng không thích hành động đó lắm nhưng vẫn bước đến.
- Lần cuối đó, chú Tabe!
- Này chú hỏi, Naki đâu rồi?
Yuun hơi chững lại, đó là một cô gái sao? Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ cảnh sát trưởng lại muốn cho cậu được..'phục vụ tươi mát'?
- À... chị ấy đang bận xăm cho một vị khách rồi.
Xăm ư? Tự dưng gọi một thợ xăm mình ra làm gì?
- Nhưng có khi cũng sắp xong rồi đấy.
Cô nàng bartender bỏ chiếc cốc đang lau trên tay xuống, đi qua một chiếc rèm đỏ rồi gọi với vào nhà bên trong.
- Chị Naki, có nghe thấy gì không, chú Tabe đến tìm chị này!
Không có tiếng nào đáp trả lại. Khi Yuun và thư ký đang bàn dở chuyện với cảnh sát trưởng về hoạt động từ thiện ngày mai thì cánh cửa bên trong mới kêu cót két và mở ra.
- Chị đã nói lúc chị đang xăm thì đừng làm phiền mà.
Yuun hướng mắt về phía cánh cửa.
Một cô gái đi ra từ đó, vừa đi vừa lau tay, đi đằng sau cô là một cô gái khác, mặt mày nhăn nhó chắc là vừa mới xăm xong.
- Nhớ những thứ phải kiêng chị đã dặn nhé Hitomi.
Con bé gật gù cúi đầu chào cô gái. Cô gái mỉm cười rồi nhìn sang hướng cảnh sát trưởng.
- Lâu rồi mới thấy chú qua đây đó, chú Tabe. Cô Ruby quản chú chặt thật đó.
Một nụ cười như nụ hoa hồng mới nở. Mái tóc ngắn ôm sát gương mặt trái xoan. Naki có một làn da trắng mềm mượt như sứ. Cô vừa bước ra thì tất cả đám đàn ông trong quán đều quay lại nhìn, nhưng chẳng ai có thái độ trêu chọc gì với một cô gái xinh đẹp và nhỏ nhắn như vậy cả. Thật đáng ngạc nhiên khi họ chỉ mỉm cười và nói chào Naki thôi. Naki cũng lịch sự gật đầu chào họ, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ngài cảnh sát trưởng, Tabe liền hướng tay về phía Yuun và thư ký.
- Naki, đây là ngài Yuun Jirou và ..ờ ..người đi cùng.
Đôi mắt linh động của Naki liền quan sát Yuun, y như thói quen của tất cả mọi người ở đây là đều rất cảnh giác với người lạ.
- Chào ngài.
Cô gái giữ khoảng cách bằng một tông giọng lạnh lẽo, khác hẳn khi cô nói chuyện với người dân ở đây.
Thư ký huých tay Yuun một cái, trong khoảnh khắc anh đã quên mất rằng từ nãy đến giờ mình cứ nhìn chằm chằm vào cô gái ấy. Ánh mắt của cô cũng dừng lại, bốn mắt chạm nhau. Đôi môi hồng của cô mấp máy.
- Ngài-Ji-rou. Mặt tôi dính gì sao?
Cảnh sát trưởng vội nhận ra không khí bỗng trở nên ngượng ngùng bối rối nên đành nói thêm câu chuyện vào.
- À chuyện là thế này, Naki à, ngài Jirou đây sẽ tặng bọn nhỏ 10 suất học bổng đó.
- Thật sao?- Naki bỗng đổi thái độ. Cô ấy có vẻ như rất bất ngờ và một chút hạnh phúc ánh lên trong đáy mắt. Yuun cảm thấy những nét mặt của cô gái này
thật dối trá làm sao, phút trước vừa gườm gườm nhìn cậu, phút sau đã trông thật tươi tỉnh rồi.
- Mai cháu có đi cùng không? Chú sẽ qua đón, bọn trẻ chắc cũng muốn gặp cháu lắm đấy.
- Vâng, bọn trẻ sẽ vui lắm đây. Đây là lần đầu tiên chúng ta trao học bổng mà.
Yuun và thư ký ngồi xe cảnh sát trưởng rồi trở về nhà nghỉ. Lúc trên xe có lẽ trông cậu vẫn hơi bần thần, cảnh sát trưởng liền lên tiếng.
- Tôi biết cậu cảm thấy gì khi gặp Naki, con bé xinh đẹp trông giống thiên thần lắm đúng không?
Thiên thần vốn là một từ nhạy cảm với Yuun, nhưng cậu cũng chỉ cười đáp lại.
- Thật xin lỗi. Tôi có chút không phải với cô ấy rồi.
- Không sao, chắc con bé cũng không để ý đâu. Naki không chỉ xinh đẹp thôi đâu, con bé còn rất đa tài nữa đấy. Phải gọi là cái gì cũng biết cả. Đối với thành phố chúng tôi thì Naki giống như báu vật vậy.
Yuun ngạc nhiên. Trông cô gái ấy còn rất trẻ, vậy mà đã có được sự tín nhiệm của cư dân thành phố Kubo rồi, cô ấy đã làm cách nào vậy?
- Thật ra tôi cũng là một trong những người được Naki giúp đỡ, nên tôi luôn cảm thấy mình nợ Naki cuộc đời này. Nếu không có con bé chắc tôi giờ đã xanh cỏ rồi cũng nên.
- Thật sao? Có chuyện gì vậy?
- Kubo từng là thành phố nghèo và không có trị an, cư dân ở đây đã từng sống trong hoảng loạn khi các băng đảng côn đồ đến đây thu thuế và bán thuốc phiện... Nhưng sau khi Naki đến đây thì không còn thấy bóng dáng của bọn chúng nữa.
- Chuyện đó có liên quan đến Naki sao?
- Có người nói chắc con bé đã cảm hóa bọn chúng bằng sự lương thiện của mình, cũng có người nói một mình con bé đã chống lại cả một băng cướp. Dù không biết sự thật, nhưng tôi cảm thấy sự xuất hiện của con bé ở Kubo giống như sự bảo hộ của thiên thần vậy.
Sự bảo hộ của thiên thần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top