Chương 1 : Ác quỷ trong thành phố thiên thần

Thành phố Sano, một ngày cuối tháng 9.
Tiếng chuông báo thức kêu lên từng hồi đánh thức chủ nhân của nó dậy. Chàng trai nằm trên giường nhíu mày tỉnh giấc, giơ tay ra quờ quạng tìm điện thoại trên chiếc tủ đầu giường. Bỗng một tiếng nói cất lên khiến cậu không khỏi giật mình.

- Cậu nên dậy thôi Yuun. Tôi có tin mới cho cậu đây.

Ánh sáng ban mai khiến chàng trai chói mắt chẳng nhìn thấy gì, nhưng nghe giọng thì cậu biết đó là ai, liền mỉm cười ngồi dậy vươn vai vài cái.

- Nhưng cũng không cần sớm thế đâu Will...

-Đây là tin mật đấy. Sắp tới thành phố Sano sẽ hứng một cơn bão tuyết. Thiệt hại sẽ không nhỏ đâu. Cậu cần tranh thủ ngay nếu muốn vị trí thị trưởng.

Will vừa đi vừa lúc lắc đôi cánh của mình ra vẻ khoái chí. Yuun nhìn theo bóng của cậu, đôi cánh mà cậu ước ao đang ở ngay trước mặt, to lớn và tuyệt đẹp, như một lời nhắc nhở cho quyết tâm của cậu.

- Được rồi, có cần trao đổi gì không đây? - Yuun nói.

- Thật tình!- Will cất giọng chê trách. - Chẳng lẽ tôi làm vậy vì cần trao đổi sao?

- Vậy cậu giúp đỡ tôi đó hả? - Yuun trêu chọc.

Will nhún vai. - Cũng không hẳn. Thế này đi, một con phố đặt theo tên tôi thì sao?

- Tôi còn chưa vận động tranh cử vị trí thị trưởng mà...- Yuun vừa nói vừa uống một ngụm nước. -Nếu cậu không muốn trao đổi thì tôi cũng coi như là nhận lòng tốt của một thiên sứ nhé.

- Hưm, vậy thôi, ai bảo tôi là thiên thần chứ. Vậy đi đây, cậu cứ thong thả. Cửa
thiên đàng vẫn ở đó mà.

Nói rồi Will biến mất, bay đi để lại mấy chiếc lông trắng bay phấp phới trong không trung.

***
Yuun bước vào nhà tắm, dòng nước lạnh dội thẳng lên người khiến cậu khẽ rùng mình. Yuun lặng lẽ lẩm nhẩm lại những việc cần làm ngày hôm nay, ái chà, hôm nay cũng là một ngày bận bịu đấy!
Có lẽ cậu nên dành một ngày nghỉ ngơi, nhưng lại cảm thấy nếu lỡ buông xuôi một chút thôi thì bao công sức từ trước đến giờ của cậu tan biến nên ngày nào cũng phải thật cố gắng.

Yuun bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước mờ tràn ra ngoài mờ ảo. Cậu lau vội mái tóc màu hung nâu còn ướt rồi mở cửa tủ chọn chiếc áo sơ mi. Đứng trước chiếc gương lớn, tay cậu thoăn thoắt thắt chiếc cà vạt, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, bất giác cậu thở dài.

- Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là lâu lắm rồi.

Thật ra đã 10 năm 4 tháng 7 ngày kể từ khi cậu rời Địa ngục.

***

Không ai được chọn nơi họ sinh ra và lớn lên, cậu cũng vậy.
Yuun sinh ra và lớn lên ở Địa ngục, một ác quỷ thuần túy. Cậu giống như bao đứa trẻ khác ở nơi này từ nhỏ đều được giáo dục làm sao để sau này có thể dụ dỗ lôi kéo con người tin vào Satan-vị chúa tể của Địa ngục.

Một ác quỷ thành công là một ác quỷ có thể quyến rũ con người làm theo ý muốn của họ. Đó chính là tiêu chuẩn.

Nhưng Yuun lại nghĩ khác.

Cậu luôn là một ác quỷ khác với đồng loại của mình, có lẽ ngay từ lúc được sinh ra.

Khi học về lịch sử, cậu đã luôn thắc mắc, nếu Satan từng là một thiên thần, vậy hậu duệ của ngài không phải cũng là một thiên thần sao? Tại sao ác quỷ lại bị ghét? Tại sao loài người lại luôn phân biệt rằng "họ"- những người ở trên cao kia lại luôn đúng, trong khi cuộc chiến năm đó nổ ra như bao cuộc chiến tranh vô nghĩa khác của thế giới loài người.

Mang trong mình nhiều câu hỏi, cậu đã đến để tìm Satan năm 16 tuổi.

Yuun lúc đó đã nghĩ rằng: Nếu cậu có thể trở thành thiên thần được, vậy không phải mở đường cho các ác quỷ khác lựa chọn việc được trở lại thiên đàng hay sao?

Một cái tát như trời giáng từ bố của cậu khiến cậu không thể đứng vững.

- Cút ngay, mày không phải con của tao! Sao mày dám để ý nghĩ đó ở trong đầu? Trở thành thiên thần ư? Phản bội lại Chúa tể Địa ngục ư?

Yuun đứng dậy, bên má phải nóng rát như lửa địa ngục.

- Con không phản bội Ngài.

Chàng trai 16 tuổi lúc đó chỉ biết rằng cậu ấy thật sự muốn làm điều đó.

- Con trai, đây là Địa ngục. Ngài sẽ ném con xuống tầng thứ 18 mất. - Mẹ cậu đã khóc nãy giờ, chỉ còn có thể nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Mẹ...
Từ nhỏ, con đã nghĩ rằng: Liệu có ai sẽ đứng lên vì chúng ta?
Chúng ta bị kì thị, chúng ta bị lên án, chúng ta bị xua đuổi, chỉ vì nơi ta sinh ra, việc ta phải làm. Không một chút lựa chọn, không một chút phản kháng, không một chút suy nghĩ gì.

Từ nhỏ, con đã được dạy rằng, loài người thật yếu đuối. Họ luôn bị giằng xé giữa hai phe "tốt" và "xấu" ngay cả trong tâm trí họ. Nhưng đối với con, họ mới là giống loài mạnh mẽ nhất. Dù "tốt" hay "xấu" thì thầm vào tai họ, họ cũng lựa chọn theo lý trí và trái tim của mình.

Nên đó là lý do con lựa chọn ra đi.

Yuun đến trước điện thờ của Ngài. Ngài đã không còn ở đó, rất lâu rồi. Giờ chỉ còn lại những thư ký riêng của Ngài mà thôi.

- Ngươi muốn gặp Ngài có chuyện gì?

- Thưa ngài, con muốn được trở thành thiên thần.

Một mong ước của cậu, đồng nghĩa với việc quay lưng lại với đồng loại. Đối với một ác quỷ, sứ mệnh cả đời của họ chính là phục vụ Chúa tể Địa ngục và làm sao để con người trao đức tin cho ngài. Cả điện thờ của Ngài như chết lặng sau câu nói của Yuun.

- Ngươi...ngươi...điên hả?

Lửa đỏ khắp cung điện bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, những người ở trong điện hoảng sợ chạy toán loạn ra ngoài. Họ biết, đó là dấu hiệu Ngài đã đến.

- Thưa..thưa Chúa tể, Ngài đã ngủ một giấc rất sâu...Tôi...tôi sẽ xử lý nó, Ngài không cần bận tâm đâu.

Lửa cháy cuồn cuộn rồi chụm lại thành một đống lớn ngay giữa sảnh tạo thành một hình dạng đáng sợ.

- Kyu, ngươi vẫn như ngày nào nhỉ.
Đống lửa ấy biến đổi thành mọi hình dạng, nhưng cuối cùng một người đàn ông trung niên bước ra từ đống lửa ấy.
- Ta ngủ cũng khá lâu rồi đấy đúng không? Nhưng ta vẫn biết có những gì đang xảy ra, và hôm nay tiếng nói của cậu bé này khiến ta thức giấc.

- Thưa Ngài, tôi...tôi sẽ quăng nó xuống tầng thứ 18 ngay.
Viên thư ký trả lời lắp bắp.

- Không, không, không, Kyu, chúng ta không làm thế với con cháu của mình. Và 18 tầng Địa ngục là dành cho những kẻ phải trả giá sau khi thực hiện trao đổi với ta thôi, nhớ chứ? Còn cậu bé này... - Ngài nở nụ cười hiếm thấy, giọng nói của ngài trầm khan như gió lướt qua kẽ đá. -...thì có tội gì nhỉ?

- Thưa Ngài, nó đã phản bội...

- Mong ước một điều khác lạ, hoặc thậm chí ngoài tầm với, thì khác với phản bội, đúng không con trai?

Yuun không dám ngẩng đầu lên nhìn Ngài, chỉ dám gật đầu một cái. Ngài tiến lại gần cậu, đặt bàn tay lửa lên vai cậu, nóng bỏng như một cục thép nóng.

-Ta sẽ không hỏi ngươi lý do, vì ta biết, con trai của ta à, dòng giống của ta có suy nghĩ và cách làm riêng khi hắn có ước muốn. Nhưng muốn làm thiên thần đồng nghĩa với việc ngươi không thể trở về đây được nữa. Ngươi có bằng lòng trao đổi không?

Yuun gật đầu. Đối với cậu, sứ mệnh giải phóng đồng loại và chính bản thân mình lớn hơn bất cứ tình cảm cá nhân nào.

Sẽ có ai đó phải đứng lên và lựa chọn.
Và cậu đã quyết định, đó sẽ là cậu.

***
Cửa Địa ngục đóng lại sau lưng cậu, bây giờ cậu chính thức chỉ là một người "trần tục", hay chính xác hơn, là một đứa nhóc 16 tuổi. Không gia đình, không người thân và không có gì trong tay cả.

Lúc đó, Yuun cũng công nhận mình có hơi thiển cận khi quyết định rời khỏi Địa ngục mà chẳng chuẩn bị gì hết ngoài cái lý tưởng cao cả đó cả.

Đó cũng là lúc một thanh niên 16 tuổi đối mặt với đói khát, tìm cách tồn tại giữa thế giới con người. Một ác quỷ chưa từng biết đến chảy máu bao giờ, nay cậu đã bị thương nặng sau một trận chiến với đám sói hoang trong rừng.

-Chết tiệt thật!

Cậu nằm thở thoi thóp bên bìa rừng. Chẳng lẽ cậu sẽ chết khi chưa làm được gì sao?

-Cậu bé, cậu không sao chứ? Sao lại bị thương nặng thế này?

- Cứu, cứu tôi với.

Một ác quỷ giờ lại van xin sự giúp đỡ của con người, cậu tự nhạo mình trong lòng, Yuun à, đây là cái giá mày phải trả đấy.

- Em muốn tới đâu sao?

- Thiên...Thiên Đường...

Yuun chỉ kịp nói vài từ rồi ngất đi.

- Ý nó nói...là thành phố Sano sao?

***
Thành phố Sano là một thành phố chính của chính quyền trung ương, hay còn gọi là "Thiên Đường có thật". Một thành phố hiện đại, giàu có và được bảo hộ bởi rất nhiều thiên thần.
Yuun được đưa vào bệnh viện thành phố Sano, cậu nằm li bì 2 ngày ở trong đó. Đến khi tỉnh dậy thấy xung quang toàn màu trắng, tâm trí nửa tỉnh nửa mơ khiến cậu hoảng hốt.

- Đây...đây là thiên đường sao?

- Này cậu bé.

Một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt cậu, khoanh tay nhìn cậu chằm chằm không mang một chút thiện ý nào cả. Mắt cậu mở to khi thấy cô đang bay lơ lửng trên mặt đất, đằng sau lưng là một đôi cánh to đang di chuyển nhẹ nhàng lên xuống.
- Là thiên đường!

- Không phải, đây là bệnh viện.- Cô gái hơi lên giọng. - Tôi đã khuyên nhủ họ mang cậu đến đây, vì tôi muốn cậu tỉnh dậy để trả lời tôi đây.

- Chị...chị là thiên thần sao?

- Haiz..đúng, tôi là Annadel, một thiên thần. Còn cậu là một ác quỷ, đúng chứ?

Yuun gãi đầu gãi tai. Đúng là ác quỷ, nhưng cũng không phải là ác quỷ nữa rồi.

- Làm sao chị biết?

- Cái mùi Địa ngục xa cả dặm còn ngửi thấy!

Yuun khựng lại. Cái mùi Địa ngục sao?

- Vậy chị biết tôi là ai, sao chị vẫn để tôi sống? Chị không tìm cách tiêu diệt như đồng loại của tôi sao?

- Haha...- Annadel cười nhạt.- Nhóc à, cậu vốn dĩ không phải đối thủ của tôi. Để tiêu diệt cậu thì tôi làm lúc nào cũng được. Nhưng tôi đang thắc mắc đây...Rốt cục thì tại sao tên nhóc nhà cậu lại trốn khỏi Địa ngục vậy?

- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời chị. Tôi sẽ rất cảm kích nếu chị có thể cho tôi biết đường lên thiên đàng.

Annadel bật cười thành tiếng khiến Yuun cảm thấy có chút bực tức trong lòng. Cô ấy cười như thể vừa nghe thấy câu chuyện hài hước nhất thế kỷ vậy.

- Cậu nói cái gì cơ? Thiên đàng á? Một tên nhóc ác quỷ thì lên thiên đàng làm gì vậy?

- ...

Nhìn khuôn mặt nín nhịn của Yuun, Annadel chuyển sang kiểu cười khúc khích.

- Nhóc biết mình là ai, vậy cũng biết ác quỷ sẽ không thành giao chuyện gì nếu không có trao đổi. Lý do của cậu đổi lấy câu trả lời của ta. Nào, lựa chọn đi.

Lần đầu tiên bị một thiên thần nắm quyền trao đổi, Yuun thật hận không thể chết đi lần nữa. Nhưng sự việc đã đến mức này rồi, chỉ có thể lựa chọn con đường đi tiếp. Dù sao, cậu cũng thật sự không biết đường lên thiên đường.

- Thành giao.

- Thành giao.

- Tôi muốn trở thành thiên thần.

Annadel trợn trừng mắt sau khi nghe Yuun trả lời.

- Điên rồ!

- Annadel, câu trả lời của chị đấy. Chị nên biết hậu quả của việc thành giao với quỷ.

Annadel lại thở dài cái nữa, cô tự nhủ mình không ngu ngốc ngu muội mà dẫn tên nhóc ác quỷ này lên thiên đàng. Hắn sẽ bị tiêu diệt ngay thôi, không có gì phải lo lắng về vụ "thành giao" này hết.

- Còn cách nào nữa!- Annadel cáu kỉnh. - Cậu đi với tôi!

***
Thiên đàng ngày đó cũng được dịp náo loạn một phen, hẳn ai cũng rất bất ngờ khi một ác quỷ lại muốn 'hoàn lương'- theo cách nói của họ.

Người không ở đó, chỉ có vị Tổng lãnh thiên thần.

- Chúng ta luôn hoan nghênh những linh hồn lương thiện muốn làm lại từ đầu. Nhưng tại sao con lại muốn trở thành thiên thần?

Vị Tổng lãnh quan sát Yuun thật kỹ. Việc này có hơi nguy hiểm, như cõng rắn vào nhà vậy, nhưng thằng nhóc này trông cũng không có vẻ mang những suy nghĩ xấu xa. Ngài có thể nhìn thẳng tâm nó nhờ tấm gương của Người, chắc chắn không phải phe Địa ngục sai nó đến đến để làm náo loạn thiên đàng.

- Thưa ngài, vì con thấy rằng, thiên đàng đúng ra phải là chỗ của con.

Một câu trả lời không thể nào sốc hơn.
Ngài nhướng mày, đúng, thằng bé này làm ngài nhớ đến hắn. Một tổng lãnh thiên thần nổi tiếng, từng là cánh tay phải đắc lực của Người, thông minh và hiểu biết, nhưng cũng vì thế mà kiêu ngạo. Thằng bé này tuy khác về hành động nhưng lại có cách suy nghĩ giống như Lucifer. Đều là nổi loạn!

Nhưng liệu thằng nhóc này có gây ra tội tày đình như hắn không.

- Ta có thể cân nhắc cho ngươi làm thiên thần, con trai, nhưng nếu là một ác quỷ, ngươi biết là sẽ luôn có một cuộc trao đổi chứ?

Yuun khẽ đảo mắt. Có lẽ các Thiên thần còn biết trao đổi hơn cả một ác quỷ nữa đấy.

- Vâng thưa ngài. Bằng bất cứ giá nào.

- Ngươi biết đấy, chúng ta có thể lựa chọn thiên thần bởi những con người đã làm nhiều việc tốt. Nhưng việc chọn một ác quỷ lên làm thiên thần là vô tiền khoán hậu. Ngươi lựa chọn làm thiên thần, tức là phục vụ cho con người. Và đây là quyết định của ta: Nếu ngươi có thể cứu rỗi được 1 triệu người, ta sẽ suy xét đến việc trở thành thiên thần của ngươi.

- Trời ơi những một triệu người, đến khi nào mới xong đây... -Các thiên thần khác bắt đầu xì xào.

-Vâng thưa ngài. Xin thành giao!

Cậu nhóc ác quỷ đã làm một việc chưa từng có một ác quỷ hay một thiên thần nào dám làm.

Vậy là, ngày hôm nay, đã 10 năm 4 tháng 7 ngày từ ngày đó, chàng trai 16 tuổi đã trở thành người đàn ông 26 tuổi, trong 10 năm đó, cậu chưa từng dừng việc cứu rỗi người khác, dù chỉ một
ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top