Chương 03 : Ấn tượng xấu
Nắng sớm đã lên tại thành phố Kubo nhưng sương mù vẫn bám lấy các tòa nhà đến tận 8 giờ sáng.
Yuun xuống nhà trọ ăn sáng, ở đây không hiểu sao chỉ có bánh mì lúa mạch và mứt cam, hỏi ra thì mới biết chủ quán trọ này ăn chay. Yuun thầm nghĩ dù sao cũng chỉ ở đây thêm một ngày, nên đành nuốt vội rồi lên chuẩn bị cho buổi lễ. Trong khi đó, thư ký của cậu đã phải bắt xe đi sang thành phố Yennen bên cạnh chỉ để liên lạc lại với Sano. Dù chỉ đi công tác ba ngày nhưng Yuun vẫn không cảm thấy yên tâm được khi không có mình ở đó.
Cốc, cốc, cốc.
- À, ngài Jirou. Ngài đã chuẩn bị xong chưa?
- Chào ngài Tabe. Buổi sáng tốt lành. Chúng ta xuất phát thôi
Họ cùng lên xe để đến trường tiểu học Kubo. Cảnh sát trưởng có ghé qua quán Isabelle để đón Naki như lời hứa.
- Naki, cháu chuẩn bị xong chưa?
Cảnh sát trưởng còn bấm còi giục "bim bim" vài tiếng.
- Đợi cháu một chút nhé.
Naki thò mặt ra từ cửa sổ tầng 2. Mái tóc ngắn của cô trông còn hơi rối, miệng vẫn còn ngậm hẳn chiếc bàn chải đánh răng. Hình tượng của cô từ hôm qua trong Yuun đã mẻ đi một chút rồi.
- À à, xin lỗi nhé. Con bé vốn dĩ là vậy đó.
- Vâng, không sao đâu.
Yuun khách sáo nói, nhưng trong lòng nghĩ thầm nếu cô gái ấy là nhân viên của cậu thì chắc chắn cậu sẽ đuổi thẳng ngay trong ngày làm việc đầu tiên.
Tik tok tik tok
Tiếng đồng hồ bắt đầu khiến cậu bực mình đến mức phải dùng tay bịt lại. Cảnh sát trưởng thấy ngại nên lại gọi lần nữa.
- Naki đã 20 phút rồi đấy.
Cánh cửa mở ra. Khác hẳn với suy nghĩ của cậu, Naki chỉ mặc áo phông, thêm quần jean bình thường và đi một đôi giàu cao cổ cũ tới mức dây giầy buộc quanh cổ chân cô bị lỏng ra. Hơn nữa, chẳng có một chút vội vã nào cả, Naki đi ra ngoài một cách vô cùng khoan thai.
- Cháu làm ngài Shirou đợi lâu đó.
Tabe trách. Naki nhìn thấy Yuun đang ngồi ghế sau, liền mở cửa và ngồi ghế cạnh lái.
- Cháu biết. -Cô nói. Nhưng đàn ông có vấn đề gì với việc chờ đợi vậy?
- Vậy phụ nữ có vấn đề gì với việc đúng giờ vậy?
Naki liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Yuun kì thực muốn hỏi xem có vấn đề gì mà cô ấy cứ tỏ thái độ lạnh lùng với cậu từ hôm qua đến giờ.
- Tôi không phải không đúng giờ. Mà ngài đã không hẹn tôi là mấy giờ.
- Ờ, thế thì cháu hỏi chú là được mà.
Tabe thấy không khí căng thẳng giữa hai người bắt đầu nhen nhóm nên chêm vào. - Hôm qua sau khi bàn bạc lại thì ngài Shirou đã quyết định trao học bổng thường niên cho trường tiểu học Kubo đó.
Naki nghe xong liền thở mạnh một hơi, nhẹ nhàng gật đầu với cảnh sát trưởng. Yuun cảm thấy có chút bực mình, ngài Tabe đã lấy hẳn chuyện tốt của cậu ra để "ghi điểm", thế mà cô gái này vẫn không có ấn tượng tốt nổi với cậu. Yuun Jirou trước giờ chỉ được người đời yêu quý nên cảm thấy không phục chút nào.
***
Trường tiểu học Kubo là một ngôi trường nhỏ nhưng trông thật ấm cúng. Mang tiếng là cả trường nhưng chỉ có khoảng 70 em học sinh. Hôm nay cũng là buổi lễ khai giảng của đám nhỏ. Yuun được thầy hiệu trưởng dẫn đi tham quan các lớp học (các ở đây là 5 lớp, vì ít giáo viên nên phải chia ra học 2 ca). Dù biết Kubo nghèo nhưng cậu vẫn không nghĩ rằng hoàn cảnh lại đến mức này. Yuun đã từng đến thăm các trường học ở Sano, dù không phải trường trọng điểm của thành phố thì vẫn có đủ các loại máy móc, hồ bơi và sân bóng cho tụi nhỏ. Lũ trẻ ở đây thực sự là không có gì.
Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra.
Ý nghĩ đó chạy qua đầu cậu.
- À Naki may quá hôm nay cháu đến.- Một cô giáo già nhìn thấy Naki thì mừng như bắt được vàng. -Bác định đến quán để tìm cháu đấy.
-Bác Hen, có chuyện gì vậy?
- Máy tính trong phòng học của tụi nhỏ bị hỏng mất rồi. Cháu sửa giúp bác nhé.
- Vâng được ạ.
Yuun quay sang hỏi nhỏ cảnh sát trưởng.
- Cô ấy còn biết sửa máy tính sao?
- Naki chuyện gì cũng làm được.
Yuun tò mò. Thực sự tò mò. Liệu đây có phải lý do mà cô ấy được người dân ở đây yêu quý không.
Máy tính trong phòng học là một chiếc máy "đồng nát" hết sức, nhưng Naki vẫn ngồi xuống với chiếc tuavit trong tay và gỡ thân máy ra. Cô ấy làm thoăn thoắt mà chẳng có một chút trở ngại nào hết.
- Bực thật!
Cô khẽ nói. Có lẽ Chúa cũng không cứu nổi cái máy cũ rích này nữa rồi.
- Bác Hen, có lẽ chúng ta phải thay nó thôi. Giờ có thay phụ kiện cũng không được rồi.
- Vậy...vậy sao? Thôi không sao, bác sẽ bảo tụi nhỏ không học môn tin học một thời gian.
Naki nở một nụ cười bất lực.
- Cháu sẽ tìm cách. Tụi nhỏ rất thích môn này mà.
Lễ khai giảng diễn ra tốt đẹp. Yuun đã trao 10 suất học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn(thật ra ở đây thì đứa nào cũng vậy) và hứa sẽ có học bổng thường niên giành cho học sinh đứng đầu trường. Đám học sinh vỗ tay rất nhiệt tình. Bước đầu đến với Kubo như vậy là tạm thành công.
***
Xong việc ở trường, Yuun trở về cùng ngài cảnh sát trưởng. Naki đã đi đâu đó mà chẳng nói chẳng rằng.
- Ngài Jirou chắc đã mệt rồi, ngài nghỉ ngơi nhé. Tối nay chúng tôi sẽ mời ngài bữa tiệc tối trước khi ngài khởi hành sáng mai.
- Vâng, cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của ngài và thành phố Kubo.
Yuun trở về phòng thì đã thấy thư ký ở đó, trông có vẻ hơi hoảng.
- Ngài phó chủ tịch. Có báo cáo rằng Sano đang xảy ra một vụ buôn bán vũ khí ngầm.
Yuun cau mày. Chắc chắn có người đã đánh hơi được việc cậu rời Sano đây mà.
- Mau gọi xe đến Yennen!
Yennen cách Kubo 10km, là một thành phố tầm trung, không giàu nhưng cũng không nghèo. May là nơi này không bị chặn sóng.
Yuun điện về văn phòng của mình ở Sano.
- Tối nay tôi còn tham dự bữa tối với người dân Kobu nên chưa về ngay được. Cử đội A đi trinh sát ngay lập tức. Có gì báo cho thư ký K ngay. Không được để chúng thực hiện trót lọt.
Nói rồi Yuun quay sang thư ký. - Cậu về trước đi, dù sao buổi tối hôm nay mình tôi tham gia cũng được. Và mua vé để mai tôi về sớm.
- Vâng thưa phó chủ tịch.
Bỗng nhiên một chiếc xe kéo lọc xọc đi qua chỗ hai người để tiến vào đường lớn. Trên chiếc xe chở theo một đống những thứ máy móc vụn vặt, nhưng người kéo chiếc xe mới thực sự khiến cậu để ý.
Dù mặc một chiếc áo khoác dài còn đội mũ kín mặt, nhưng chân của người đó đang đi một đôi giày cao cổ cũ đến mức dây giày buộc quanh lỏng cả ra.
- Trước khi đi, làm hộ tôi một việc.
Khi xe taxi đến đón để trở về Kubo, cậu vẫn thấy người đó cần mẫn kéo chiếc xe trên quãng đường 10km.
***
Một buổi tiệc nhỏ diễn ra giữa các giáo viên và học sinh trong trường. Gọi là "tiệc" những cũng chỉ có những loại hoa quả bánh trái họ tự làm. Những bữa tiệc cậu từng tham gia trước đây đều rất quy mô hoành tráng, còn cảm giác giản dị như này lần đầu tiên được trải qua. Đám trẻ nô đùa với nhau rất vui, còn giáo viên thì nói lâu lâu mới có dịp, cũng nên làm thế này cho xứng đáng.
Naki bước từ trong lớp học ra ngoài, trên mặt còn lem vết dầu. Cô nở nụ cười trước đám nhỏ.
- Chơi gì vậy cho chị chơi mới.
- A chị Naki!!!
Đám nhỏ lớp 5 quây lại gần cô, trong khi đám lớp 1 vẫn còn rụt rè vì ngày đầu nhập học.
- Xem chị có gì này.
Cô mang một chiếc túi ra. Là tập và viết mới.
- Oa đẹp quá. Chị mua ở đâu vậy?
- Phải nhường cho các em nhỏ nữa nhé.
Tụi nhỏ bắt đầu phân phát nhau, mỗi đứa một quyển, cuối cùng thừa ra hai quyển. Đứa cao nhất lớp 5 liền nói.
- Chà, cái này để xung công quỹ.
Mọi người xung quanh đều bật cười.
Yuun đứng dựa vào chiếc cột trong phòng học, nhấp một ngụm nước cam. Có vẻ như cậu đã quên mất chuyện Sano đang có vụ buôn bán ngầm mà chỉ đang để tâm theo dõi tụi nhỏ.
Naki đến ngồi trước hiên phòng học, cô cùng cầm theo một cốc nước cam và uống hết một hơi. Tay của cô còn quấn tận mấy cái băng gạc.
- Cô vất vả vì bọn trẻ nhỉ.
Naki giờ mới nhận ra Yuun ở đằng sau. Cô cúi đầu chào nhẹ.
- Bọn trẻ này là tương lai của Kubo, tôi muốn chúng có được những thứ tốt nhất.
- Hum..um..- Yuun lắc cốc nước cam trong tay, ừm, tưởng rằng chỉ tôi mới là người thích nói dối thôi chứ.
- Máy tính vẫn còn dùng được chứ?
- Tôi đã sửa được rồi. Bọn trẻ sẽ vào học mà không gặp vấn đề gì, ngài có thể yên tâm.
- Cô biết đấy...nếu xác nhập vào với trung ương thì mọi chuyện sẽ không như thế này.
Naki đứng lên, quay lại nhìn cậu.
- Xin lỗi?
Tôi biết là cô nghe thấy mà.
Nếu khiến Naki nhận ra điều này, thì việc khiến người dân Kubo đồng tình chỉ là vấn đề thời gian.
- Ý tôi là, tôi là người kinh doanh mà. Việc tự trị không phải sẽ gặp nhiều khó khăn sao?
- Ngài nói đúng. Việc tự trị sẽ gặp khó khăn vì các thành phố khác không muốn giao thương gì với chúng tôi...- Naki tiến lại gần, khiến Yuun bất giác lùi về phía sau một bước, giọng cô lại càng đanh lại. -...nhưng Kubo sẽ không để bị lợi dụng thêm một lần nào nữa đâu.
Lợi..lợi dụng sao? Có cái gì mà lợi dụng vậy?
- Vậy bọn trẻ thì sao?
- Bọn trẻ thì làm sao?
- Sau này chúng cũng phải đi ăn trộm à?
Naki khựng lại. Đôi mắt của cô ấy loang loáng nước. Có vẻ cô ấy rất ghét nghe thấy từ đó nên dù đang nhe nanh vuốt trước mặt Yuun thì Naki bỗng nhiên dừng lại như một con robot hết pin.
Trận này thì Yuun thắng.
- Tôi đã đến một cửa hàng phụ kiện cũ ở Yennen, họ xác nhận đã mất đi kha khá linh kiện máy tính. Còn mất cả camera chống trộm nữa nữa, công nhận cô cũng khá thật đấy.
"Đừng báo cáo tôi. Tôi sợ lắm." Hãy nói vậy đi. Cho tôi thấy dáng vẻ mềm yếu thành thật của cô chỉ một lần thôi.
- Thì sao? Anh định báo cáo tôi à?
Haha, đúng. Thế này mới là Naki chứ.
- Cô gan thật nhỉ? Nếu cửa hàng tố cáo cô thì cô nghĩ cô thoát sao?
Naki im lặng một lúc, rồi chỉ nói nhỏ.
- Họ sẽ không tịch thu lại máy tính đâu đúng không?
- Hả?
- Nếu mà tôi bị bắt ấy.
- Tất nhiên rồi, đồ ăn trộm thì phải trả lại chứ.
- Không được! Bắt tôi thì được, nhưng đừng lấy máy tính của tụi nhỏ và...đừng để chúng nó biết đó là tôi lấy trộm nữa. Tôi không muốn làm gương xấu cho lũ trẻ...
Haha, cô gái này đúng là điên rồi.
Đúng lúc đó, xe taxi chở mấy chuyến qua trường tiểu học. Chú ta liền hô hoán mọi người giúp đỡ mình khiêng đồ vào trong.
- Cái gì thế ạ? Cái gì thế ạ?
- Máy tính! Nhanh lên nào chú còn phải chuyển thêm mấy cái nữa liền.
Đám trẻ con hò reo ầm ĩ, có đứa còn nói từ giờ không phải đợi đứa bạn chậm chạp của mình thực hành nữa rồi.
Yuun mỉm cười. Cảm giác thắng thế này thực sự rất tuyệt.
Nào, Naki cô nhìn tôi bằng con mắt khác rồi chứ?
- Máy tính sao? Ở đâu ra chứ?
- Tôi bảo thư ký mua và chuyển đến đây. Phòng nhỏ quá nên tôi mua có 5 chiếc thôi....
- Tại sao anh lại làm thế?
Vẫn không phải là cảm ơn tôi à?
- Tôi đã trao tặng hẳn cả học bổng thường niên ở đây. Thấy điều kiện học tập ở đây không tốt nên tôi nghĩ học bổng của tôi sẽ bị phí phạm.
- Người kinh doanh có khác, tiêu tiền từ thiện mà cũng suy nghĩ kĩ thật đấy.
Vì cuối cùng Kubo cũng sẽ nằm dưới quyền điều hành của trung ương thôi.
- Chị Naki ơi ra xem này. Máy tính mới đẹp quá.
Naki định chạy ra xem thì Yuun vội túm tay lại. Hành động có hơi vội nên đã nắm chặt lấy tay của cô ấy.
Bàn tay vừa nhỏ vừa gầy, băng bó và có vết chai.
Yuun nhớ lại hình ảnh cô gái này đã kéo theo chiếc xe đẩy đi 10km.
- Ngài Jirou, có chuyện gì nữa?
- Ngày mai cô hãy đem trả lại chiếc máy tính lấy trộm đi.
- ...
- Tôi sẽ bắt cô đi cùng. Và phải xin lỗi chủ cửa hàng nữa.
- Không phải mai ngài sẽ về nhà sao?
Ừm, ừm, ừm. Đúng thế.
- Tôi về lúc nào chẳng được. Nhưng chuyện này tôi không thể bỏ qua.
- Anh bị làm sao vậy? Tôi mà có ăn trộm thì cũng có ảnh hưởng gì đến anh? Không phải chuyện anh quan tâm là lũ trẻ hay sao?
- Cô nhờ là được mà!
Yuun trở nên tức giận, mà cũng không hiểu sao cậu lại cảm thấy trong lòng khó chịu như vậy nữa.
- Tôi có tiền và cũng tặng học bổng cho đám trẻ. Nếu trường học thiếu thốn thì cô chỉ cần nhờ là được mà. Sao cô cứ im lặng và làm tất cả một mình thế? Nên mọi người mới nghĩ cô làm được tất cả đấy.
Naki giật tay ra, cúi người xuống.
- Cảm ơn ngài Jirou. Tôi không muốn lợi dụng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top