Chương 7: HẠNH PHÚC CHỈ NHƯ LÀ LÀN SÓNG

Chiều. Biển xanh rì rào sóng vỗ trong ánh nắng hoàng hôn đang đỏ rực chân trời. Bãi tắm biển bắt đầu thưa thớt người dần.

Gia đình Mạnh Bảo ra ăn tối ở một nhà hàng hải sản ngay bên bờ biển. Ở

đây náo nhiệt đông đúc quá, mà ngồi đây đợi đồ ăn thì có mà đến tối.

Mạnh Bảo nhấp nhổm chẳng yên được, đứng dậy đi dạo mát tí vậy. Ra ngoài, không gian thật thoáng mát và cao rộng. Ngôi nhà nhỏ ấy hiện ra ngay

sau những rặng dừa xanh kia...

Mạnh Bảo mỉm cười đi về nơi đó, tự dưng gương mặt đáng yêu sáng nay hiện ra khiến anh muốn gặp cô quá. Anh gõ cửa.

"Ai vậy?" – Người mở cửa là một bà cụ già.

"Cháu chào bà! Thanh Linh có nhà không ạ?"

"Nó đi đâu rồi ấy, cậu là ai vậy?"

"Không có gì đâu ạ, cháu chỉ là người cùng tham gia buổi thi võ bữa

trước với cô ấy thôi." – Mạnh Bảo nghĩ ngay ra một câu nói dối.

"Thế à? Cậu vào đây chờ nó đi, chắc nó sắp về đấy!"

Mạnh Bảo bước vào ngôi nhà nhỏ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Anh ngước ngó nghiêng nhìn mọi thứ, vừa ngó vừa hỏi:

"Bà sống với gia đình Thanh Linh ở đây ạ?"

"Gia đình nào chứ, bà chỉ là người nhận nuôi hai chị em nó thôi."

"Hả?" – Mạnh Bảo ngạc nhiên vô cùng. – "Bà...là người nhận nuôi...?"

"Thực ra đây đúng là căn nhà hạnh phúc của gia đình Thanh Linh ngày

trước, nhưng giờ thì..." – Bà lão vừa rót nước vừa buồn rầu nói.

Đúng lúc đó Mạnh Bảo thấy trên chiếc bàn nhỏ, cạnh lọ hoa là một tấm

ảnh. Anh tò mò cầm ảnh lên. Trong ảnh là một người đàn ông mặc bộ đồ võ

thuật màu trắng, gương mặt điển trai với đôi mắt rất đẹp, sáng đầy mạnh

mẽ, phong thái điềm tĩnh, một tay cầm chiếc cúp vàng "Giải nhất võ thuật năm..." còn tay kia bế một cô bé nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu, xinh đẹp. Cô bé cười rất tươi còn người đàn ông thì cười dịu dàng, hiền hậu, đầu ông cúi xuống tựa vào đầu cô bé tạo thành một hình ảnh rất gần gũi ấm áp

yêu thương.

"Đây là..."

"Cha của Thanh Linh và Thanh Chi đó, ông ấy là một vận động viên võ

thuật vô cùng xuất sắc, đỉnh cao suốt một thời giống như vận động viên

từng nổi tiếng về chạy đua tên là Mạnh Duy thì phải." – Bà cụ không hề

biết Mạnh Bảo và Mạnh Duy là cha con.

"Bức ảnh này ông ấy chụp với Thanh Linh ạ?"

"Ừ sao cậu nhận ra vậy? Thanh Linh và Thanh Chi gần như là hai giọt nước mà cậu nhận ra cũng tài thật."

"Bởi vì đôi mắt của họ rất giống nhau, đều là hai đôi mắt đẹp, sáng và

mạnh mẽ. Cháu thấy hơi lạ vì đôi mắt của Thanh Chi không được đẹp như

thế này."

"Thanh Chi giống mẹ nó hơn, còn Thanh Linh rất giống bố. Tính tình Thanh Chi khác hẳn Thanh Linh, đôi lúc nó hay cãi cọ với chị nhiều lắm, nó

ương bướng, thậm chí ghen tỵ với chị mặc dù nó xinh đẹp đâu kém gì Thanh Linh. Chỉ là nó cảm thấy nó quá thiệt thòi khi bị bệnh..."

"Bị bệnh?"

"Thanh Chi ốm đau từ nhỏ vì nó sinh non. Và rồi ngày định mệnh hôm ấy..."

"Ngày nào ạ?"

"Cậu không nên biết đâu, tôi không thể nói cho người lạ! Chỉ biết giờ

Thanh Linh học võ vì nhiều lý do lắm, nhưng một trong những lý do đó là

bảo vệ Thanh Chi khỏi những kẻ xấu thích bắt nạt Chi. Càng ngày Thanh

Linh càng giỏi võ là vì như thế đấy. Nó đã nhường hết mọi thứ cho Thanh

Chi để bù đắp cho Thanh Linh một cuộc sống thật tốt. Quần áo đẹp, trang

sức, phấn son, những thứ ngon của lạ, Thanh Linh dành hết cho Thanh Chi, cho nên con bé Chi mới xinh đẹp thế chứ nhan sắc của nó nếu không trang điểm thì cũng thường thường thôi. Còn Thanh Linh, nó tiếp tục cuộc sống thường, vẫn cứ học võ, nó tiếp tục lời hứa của mình với cha rằng sẽ trở thành một người con gái mạnh mẽ, không lùi bước và sẽ bảo vệ em gái

bằng cả tính mạng nó cũng được. Trời phú cho nó xinh đẹp, thông minh,

ham học hỏi, được nhiều kẻ săn đón, thầm thương trộm nhớ nhưng có lẽ

chưa bao giờ nó coi đó là thứ nó thích." – Bà cụ chậm rãi kể lại, giọng

hơi nghẹn ngào.

"Thật là Thanh Linh như thế ạ?"

"Cái váy xanh nó mặc là một trong hai cái váy mà bố nó đã may riêng cho

hai chị em, bảo rằng khi nào lớn cả hai sẽ mặc. Nó chỉ nâng niu, trân

trọng thứ đó cùng với mấy bộ quần áo đồng phục võ, còn đâu nó toàn mặc

quần áo cũ đó chứ. 18 năm rồi nó cứ sống như thế, sống vì em mình, sống

vì niềm đam mê với võ thuật, chưa bao giờ nó biết yêu, mặc diện, trang

điểm, đi chơi tung tẩy,...toàn là những điều mà Thanh Chi đều đã có."

"Vậy sao...?"

"Xin lỗi cậu tôi nói hơi nhiều, cậu nếu không thấy hay cậu có thể coi

như tôi chưa nói gì. Tại tôi ít khi được nói ra những điều này. Tôi

không muốn người ta coi Thanh Linh là chảnh, kiêu ngạo, khinh người..."

"Không! Cháu không coi cô ấy là người như vậy đâu! Mặc dù lúc đầu cháu

có không thích cô ấy lạnh lùng như vậy, nhưng giờ cháu hiểu..."

"Thanh Linh lạnh lùng như thế là có lý do đấy...Thôi tôi không nói nữa,

tôi đi xem cái Chi thế nào, tự dưng nó lại ốm phải vào viện. Cậu có thể

gọi điện cho Thanh Linh hay đợi tối quay lại được không?"

"Không sao đâu bà cứ đi đi ạ, cháu cũng đi luôn đây."

Mạnh Bảo rời khỏi nhà Thanh Linh, nhưng những gì mà người "vú nuôi" của

chị em Thanh Linh khiến anh không quên được. Đang đi tự dưng anh nhìn

thấy bên bãi biển, cô gái ấy ngồi trên bờ cát trắng trải dài. Mái tóc

dài của cô tung bay trong gió chiều, đôi mắt cô hướng về chân trời xa

xăm có những lớp sóng đang dâng cao khi chiều tối gió mỗi lúc giật mạnh.

"Cô nương, ngồi trên cát bẩn váy bây giờ!" – Anh bước đến chỗ cô.

"Anh lại đến đây làm gì?"

"Xem cái gì này!"

Anh giơ tấm ảnh đang cầm trên tay ra. Thanh Linh giật mình vội cướp lại tấm ảnh:

"Anh ăn trộm nhà tôi đó à?"

"Ừ thì lúc bà cụ không để ý tôi lấy về định xem nhưng thôi trả cô đó."

"Tôi đã nói tôi không muốn đùa với anh đâu đấy!" – Cô tức giận giữ chặt tấm ảnh.

Anh mỉm cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô ngắm biển với những cơn sóng đang trào.

"Cô yêu ông ấy lắm phải không?"

"Sao?"

"Bố cô, tôi đoán ông ấy là người rất quan trọng với cô."

"Ừ..." – Cô nhìn tấm ảnh, đôi mắt buồn rầu.

"Cô nhìn cái này đi!" – Mạnh Bảo co một chân lên. Chiếc quần ngố ngắn để lộ ra vết sẹo mờ trên chân anh.

"Vết sẹo này..."

"Đó là lần đầu tiên tập đi của tôi. Mẹ kể với tôi, bố đã để tôi ra xa

rồi bảo tôi đi lại về phía bố. Ai cũng sợ vô cùng vì tôi đã đi được đâu

nhưng bố tôi thì kiên quyết không cho ai bế tôi, bắt tôi phải đi ra chỗ

bố bằng được. Tôi đã đi, và tôi ngã. Ngã rất đau. Tôi không nhớ được lúc đó vì tôi còn nhỏ quá nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy hình như đau thật

đấy, vết sẹo còn đến bây giờ mà. Mẹ tôi đã lo lắng đến oà khóc, nhưng bố tôi chỉ lấy ra một cái xúc xắc lắc lắc vẫy tôi đến. Tôi thích cái xúc

xắc, tôi muốn có được nó nên cuối cùng tôi đã đứng lên, tôi đi và nhào

vào lòng bố tôi. Tôi không bao giờ quên được cảm giác của ngày hôm đó dù chỉ là ký ức thật xa." – Mạnh Bảo nhìn về phía chân trời đỏ tía.

"..." – Cô không đáp, nhưng cô nghe.

"Bố tôi đã dạy cho tôi biết phải đứng lên khi vấp ngã để đến với mục

đích của mình. Còn bố cô thì sao? Có phải ông đã dạy cô mạnh mẽ để trở

thành cô võ sĩ đáng sợ như hôm nay không vậy?"

"Ông đã dạy tôi điều đó ngay cả phút giây cuối cùng của ông..."

"Thật ư? Vậy bố cô..."

"Kể từ ngày tôi sinh ra, ông yêu thương tôi hơn cả. Cuộc thi võ nào của ông tôi cũng được đi theo để khi ông nhận được chiếc cúp nào ông cũng

phải bế tôi để chụp ảnh. Từ những ngày thơ bé, tôi đã nhìn thấy ông oai

phong vô cùng với những động tác múa võ dẻo dai, rắn rỏi, tôi hạnh phúc

vô cùng khi thấy ông "hạ gục" được đối thủ." – Thanh Linh đưa tay lên

bức ảnh – "Nhưng ông ấy bỏ tôi đi rồi, vào ngày hôm đó, vào ngày mà tôi

đã tưởng mọi thứ đều sụp đổ..."

"Thanh Linh..."

"Thanh Chi và tôi cách nhau một tuổi nhưng con bé sinh non nên ốm đau suốt.

Ngày đó là ngày sinh nhật tôi 10 tuổi thì một gã đàn ông cùng một nhóm

người đã đến nhà tôi. Chúng tôi phát hiện ra gã đàn ông đó hồi trẻ từng quá say mê mẹ nên hôm đó

quyết đến bắt cóc mẹ đi. Bố đã xông vào cứu mẹ, nhưng mẹ vẫn bị bắt đi

còn ông không chống cự lại được chúng, bởi vì khi ông không để ý có kẻ

đã dùng dao đâm ông..." – Giọng Thanh Linh nghẹn ngào như tắc lại.

"Bình tĩnh, Thanh Linh!" – Mạnh Bảo vỗ vai cô.

"Ông đã bảo tôi phải sống, phải bảo vệ được em gái tôi và phải tìm được

mẹ trở về. Đến giờ, tôi không quên được lời ông nói. Không bao giờ tôi

quên được!"

----

"Bố ơi!!!!" – Cô bé nhỏ gào thét chạy đến bên người đàn ông nằm trong vũng máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên tia sáng mạnh mẽ không khuất phục.

"Linh ngoan, cho bố nhìn con nào..." – Người đàn ông đưa tay lên lau những giọt nước mắt đã rơi ra trên mặt cô con gái.

"Bố ơi, bố đừng chết! Bố phải ở lại với con! Bố hứa sẽ dạy con học võ

mà, bố hứa sẽ giúp con trở thành một vận động viên giỏi nhất mà!"

"Bố xin lỗi, Thanh Linh...Bố không thể ở bên con, và em gái con được

nữa...Bà Loan – hàng xóm tốt bụng của chúng ta sẽ ở bên con thay bố, con

sẽ không cô đơn. Đừng khóc, con yêu."

"Bố phải ngồi dậy, bố không được chảy máu nữa thì con sẽ không khóc!" – Nước mắt cô bé vẫn tuôn trào.

"Linh, nghe bố dặn nhé con! Con phải sống, phải thật mạnh mẽ, không được để mình rơi một giọt nước mắt yếu đuối, thể hiện mình thua người khác

hay thậm chí là thua chính bản thân mình, chỉ rơi nước mắt vì hạnh phúc, vì niềm tin phía trước, vì những gì con thực sự yêu thương, thực sự

muốn níu kéo hiểu không con? Bố muốn con gái bố phải cười, nụ cười của

con rất đẹp. Nào, hãy cười cho bố nhìn đi con!"

Cô bé cố kìm nén những giọt nước mắt và nở một nụ cười trong đau đớn. Người cha hài lòng:

"Hãy luôn mỉm cười thế nhé con! Hãy luôn biết sống vượt lên trên khó

khăn và đau khổ. Con sẽ là vận động viên võ thuật mạnh nhất, giỏi giang

nhất, không cần giỏi hơn người ta, chỉ cần giỏi nhất đối với bố là đủ

rồi. Nhớ lời bố, không được dùng võ để đánh đấm, hành hạ người ta, học

võ là để mình thêm khoẻ, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác đặc biệt là người lương thiện. Em gái con, Thanh Chi ốm đau bệnh tật sẽ gặp

nhiều khó khăn, con phải bảo vệ em, con nhé! Và hãy đi tìm mẹ con, đưa

mẹ về và tiếp tục sống hạnh phúc cùng các con."

"Bố ơi thế còn bố thì sao?"

"Bố không sao cả, bố chỉ cần con nhớ lời bố dặn thôi. Con có nghe lời bố không?"

"Con có, con sẽ nghe lời bố mà!"

"Bố yêu con, Thanh Linh của bố..."

----

Mạnh Bảo nhìn thấy trong đôi mắt kia ầng ậc nước, và sâu thẳm trong đó

là biết bao nỗi đau như ập về trong trái tim Thanh Linh. Tưởng rằng cô

sẽ khóc, nhưng không. Cô vẫn không khóc, chỉ đứng lên ngẩng nhìn hoàng

hôn đang lặn một lần nữa rồi bước đi. Nhưng Mạnh Bảo biết cô đang kìm

nén để trái tim kia không đau đớn thêm lần nữa. Hạnh phúc với cô, lẽ nào chỉ như một làn sóng ập đến nhanh, và tan đi cũng nhanh...?

Anh vội đứng bật dậy, kéo tay cô lại khiến cô ngã vào lòng anh.

"Ông ấy bảo cô không khóc nhưng không có nghĩa bảo cô dồn nén mọi đau khổ vào trong lòng!"

Lời nói của Mạnh Bảo rõ ràng từng tiếng một khiến Thanh Linh ngỡ ngàng.

Một cảm xúc dâng trào lên trong cô cùng với những kỷ niệm về người cha

dấu yêu. Một giọt nước mắt rơi, kéo theo cả dòng lệ đã bị kìm nén tuôn

trào ra. Cô khóc rồi. Bật khóc như mưa tuôn. Cô gục vào lòng anh mà

khóc, khóc ướt cả ngực áo Mạnh Bảo. Nước mắt cô như rơi vào tim anh

khiến anh đau xót thay cô...

Anh ôm chặt lấy cô giữa vùng biển trời rộng mênh mông biết nơi nào là giới hạn.

Tôi muốn ôm em như thế. Ôm mãi. Để em khóc trong lòng tôi. Để em được

tuôn trào những nỗi đau mà em phải chịu đựng sau một trái tim được gắn

cái mác "lạnh lùng", "mạnh mẽ."

Tôi muốn làm bến đỗ bình yên nhất cho cuộc đời của em.

"Cậu chủ Minh Thiên, gã đàn ông Hoàng Duy kia là ai vậy?"

"Im! Để xem ông ta nói chuyện gì với Mạnh Bảo."

Ở đằng kia, Mạnh Bảo đi tới chào Hoàng Duy:

"Cháu chào chú! Lâu lắm mới thấy chú về nước."

"Ừ cũng mấy năm rồi chú chẳng về, hôm nay tiện đến Đà Lạt xem mấy mẫu thiết kế thì gặp cháu ấy mà. Về để đi xem võ thuật nữa."

"Xem võ thuật?"

"Thì năm nào chẳng có cuộc thi võ thuật quốc gia, cháu quên rồi à? Chú

cũng thích đi xem lắm, mà Mạnh Bảo giỏi võ vậy mà chưa năm nào thấy đi

thi nhỉ? Hay năm nay thi đi!"

"Cháu cám ơn chú, nhưng cháu không thích."

Phương Nhi nghe thế không thể tỏ vẻ lịch sự được nữa, vội ngắt lời anh:

"Sao lại không thích chứ? Đã dạy võ là phải thi!"

"Ồ cô gái này là..." – Hoàng Duy ngạc nhiên nhìn cô.

"Dạ cháu là Phương Nhi!"

"Cháu là vận động viên võ thuật sao?" – Hoàng Duy nhìn bộ quần áo Phương Nhi mặc – "Nhìn cháu rất mạnh mẽ, có vẻ cháu sẽ thi tốt đấy. Năm nay

cháu thi chứ nhỉ?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

Mạnh Bảo hừ một cái:

"Cứ việc thi, đây chẳng quan tâm."

"Thì tôi cần anh quan tâm hả? Tôi sẽ thi, và cả lớp tôi thi, anh nghỉ việc đi là vừa!"

Hoàng Duy bó tay, sao hai người này mới nhìn thoạt "đẹp đôi" vậy mà cãi

nhau nhanh thế? Nhưng có vẻ cô võ sĩ xinh đẹp mà đanh đá này rất yêu võ

thuật đây, thật là muốn xem thi thố thế nào.

"Thôi chú về nhé, chào cháu. Cho chú hỏi thăm cha mẹ cháu nhé!"

"Vâng." – Mạnh Bảo nhìn Hoàng Duy quay đi. Đó là con người đã từng yêu mẹ anh rất nhiều, và giờ đây có lẽ tình yêu đó vẫn còn.

Hoàng Duy đi rồi thì Phương Nhi mặt nặng mày xị với Mạnh Bảo luôn:

"Anh không thi sao? Chúng tôi năm nào cũng chờ cuộc thi này đấy!"

"Thế thì cô cứ thi, liên quan gì đến tôi?"

"Nhưng giờ là anh dạy chúng tôi, anh phải có trọng trách tí đi chứ!" – Phương Nhi cáu.

"Tôi chỉ dạy một tháng thôi, nói chung tôi chỉ là người dạy thay." – Mạnh Bào hờ hững đáp.

Minh Thiên ở xa đã nghe thấy hết. Lông mày anh nhíu lại:

"Một tháng thôi à?"

"Cậu chủ sao vậy?" – Người đàn ông đi cạnh anh vẫn hỏi.

"Ông Long, ông biết vì sao anh ta quyết định ở đây một tháng không?"

"Tôi làm sao mà biết được chứ."

"Đáng ghét! Tôi chả quan tâm anh ta ở đây làm gì, chỉ quan tâm là một tháng nữa anh ta đi thì hỏng bét."

"Cậu chủ muốn anh ta và Phương Nhi thích nhau đến thế cơ à?"

"Tất nhiên! Anh ta không được yêu Thanh Linh, chính anh ta đã gây ra đau khổ cho Thanh Linh, anh ta có quyền gì được đi tìm cô ấy cơ chứ. Cô ấy

đã yêu anh ta như vậy mà anh ta đã hại cô ấy, là anh ta!"

"Nhưng tôi nghĩ cậu chủ cũng đã..."

"Tôi làm sao?" – Minh Thiên quắc mắt.

"À không..." – Ông Long run sợ - "Thế giờ cậu định làm gì?"

"Bằng mọi giá phải làm anh ta tham gia cuộc thi đó để níu chân anh ta

lại đây mới được. Tôi có việc cho ông rồi đây ông Long, nhớ đừng cho

thằng Phú biết đấy, cả Vân Trang nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top