Chương 6: TRÁI TIM RUNG ĐỘNG

Phương Nhi ngạc nhiên nhìn chàng trai đó. Mặc chiếc áo màu xanh lục,

dáng vẻ cao ngạo có vẻ một thiếu gia nhà giàu khiến anh thật nổi bật.

Gương mặt anh rất đẹp, khôi ngô tuấn tú đến từng đường nét, mang một nét đẹp hài hoà dễ thu hút người khác. Nhưng như bao lúc khác, Phương Nhi

chưa bao giờ thay đổi cảm xúc chỉ vì một anh chàng đẹp trai.

"Anh là ai?"

"Tôi là Minh Thiên, rất vui được biết một võ sĩ giỏi như cô."

"Có gì mà giỏi? Tôi đã đánh thằng bắt cóc trẻ con kia quả nào đâu."

"Không cần đánh tôi cũng biết cô giỏi. Tôi phục tài ném đá của cô đấy,

truyền kinh nghiệm cho tôi được chứ?" – Nụ cười của Minh Thiên nhếch

lên.

"Mơ đi!" – Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên.

Phương Nhi giật mình quay lại. Cái tên Mạnh Bùn đang dạy học sao lại ra

đây thế này? Cô chột dạ khi thấy gương mặt anh có vẻ không được vui gì

cho lắm, trông đầy sát khí vậy! Nhưng anh chàng kia không hề run sợ gì,

ngược lại còn cười nhìn Mạnh Bảo:

"Tôi nói chuyện với người khác mà anh cũng can ngăn sao?"

Hả? Hai người này quen nhau sao?

"Mày đừng có hòng dụ dỗ thêm người khác nữa!"

"Tôi đâu có dụ dỗ ai, tôi mới khen tài năng của cô gái này thôi mà. Hay

là anh bắt đầu để ý cô ta rồi? Tôi mừng cho hai người đấy!"

"Im đi!" – Mạnh Bảo nắm tay Phương Nhi – "Đi theo tôi!"

"Sao tôi phải đi theo anh chứ?"

"Tôi nói đi là đi!" – Mạnh Bảo tức giận.

Phương Nhi sợ anh ta rồi, sao trông tức giận nhìn giống con quỷ thế? Cô

đành phải đi theo anh, ngồi lên chiếc xe máy của anh. Vụt! Mạnh Bảo

phóng vụt đi, để lại Minh Thiên đứng đó với nụ cười vẫn ở trên môi và

ánh mắt loé lên những tia hiểm độc như vừa phát hiện ra một điều gì đó.

Mạnh Bảo dừng xe trước cổng bệnh viện.

"Hả sao lại đến đây?"

"Vào đó xem tay cô thế nào đi!"

"Cái tay này thì có gì đâu chứ? Khỏi cần anh lo!"

"Cô có tin là xương cô sẽ gãy ra vì cô đã chống đỡ cả thân thể cô với một sức ép quá mạnh như vậy không?"

Phương Nhi giật mình. Dù bây giờ cô chưa thấy đau nhưng chắc chắn chỉ một ngày thôi là đủ để tay cô gãy ra rồi.

"Được rồi, tôi sẽ vào nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Tôi không còn tiền!"

Sặc! Thật bó chiếu với cô ta!

"Hay anh vào với tôi đi. Thương tôi đến thế rồi thì thương nốt cái túi tiền của tôi, hehe."

"Ai thương cô?"

"Anh đưa tôi đến bệnh viện là thương rồi, tôi còn tưởng anh gây án xong

là bỏ chạy đấy. Vào với tôi và chi cho tôi một lần đi, hehe."

Cái giọng nịnh nọt của Phương Nhi thật khiến Mạnh Bảo phát ớn. Nhưng

nghĩ lại hành động vừa rồi của cô với đứa trẻ, anh đành phải xuống xe:

"Vào!"

"Ôi chao Mạnh Bảo lúc này anh thật dễ thương!"

("Cô im ngay cái miệng cho tôi được rồi đấy!") Mạnh Bảo không biết nói

gì nữa, chỉ biết đi vào. Nhưng bệnh viện đông nghịt, hôm nay nhiều người đau tay đến thế cơ à? Không thể chen chúc vào được, Phương Nhi và Mạnh

Bảo đành ngồi tạm ở cái ghế chờ ngoài hành lang. Mạnh Bảo ngồi xuống rất điềm tĩnh, chẳng nói câu gì nhưng Phương Nhi thì cứ nhấp nhổm không

yên.

"Này, tôi đoán anh đưa tôi đến bệnh viện là vì muốn chạy khỏi cái anh Thiên Theo gì đó à?"

"Đơn giản là tôi không thích nhìn cậu ta!"

"Bộ anh ta là kẻ thù của anh sao mà anh phải né vậy?"

"Cô không cần biết!"

"Nhưng tôi muốn biết! Không phải kẻ thù sao? Hay là một đứa bạn cũ suốt ngày trêu chọc anh?"

"Cô có đoán cũng bằng thừa!"

"Hay là tình địch?"

"..." – Mạnh Bảo không nói gì, ánh mắt anh thay đổi hẳn.

Phương Nhi reo lên, ngồi sát lại anh:

"Ồ trời ơi tôi đoán đúng rồi phải không? Anh ta là tình địch của anh!

Thôi đúng rồi, là tình địch thì mới nói với nhau những câu như đấm vào

tai vậy chứ. Kẻ biến thái như anh cũng có người yêu sao? Cô nào yêu được anh vậy nhỉ?"

"..."

"Kể cho tôi nghe về cô ta đi! Cô ta bao nhiêu tuổi? Cô ta đẹp không?

Thông minh không? Tốt bụng không? Có biến thái như anh không?"

"..." – Mạnh Bảo vẫn không đáp, chỉ quay đi.

"Sao anh không trả lời tôi thế? Hay là cô ta chết rồi nên anh không trả lời hả?"

Đôi mắt Mạnh Bảo loé lên tia lửa giận, anh đẩy mạnh cô đang ngồi sát mình ra, quát lớn:

"Im cái miệng cô vào đi!"

"Hả..."

"Tôi không cho phép ai nói cô ấy chết! Đó là người con gái duy nhất

trong cuộc đời tôi, tôi sẽ tìm được cô ấy. Kẻ nào nói cô ấy chết thì

cũng là kẻ đáng chết!"

Phương Nhi rùng mình, cô mới đoán thế mà sao anh nổi cơn lôi đình vậy?

Những người ngồi quanh đó chăm chú nhìn Mạnh Bảo. Anh nhận ra mình vừa

nói gì, buồn rầu nhìn đi chỗ khác:

"Xin lỗi, cô ở lại đây tự khám đi. Tiền tôi sẽ đưa cô khám."

"Hả? Anh "bỏ bom" tôi hả?"

Mạnh Bảo không đáp, đứng lên định đi thì...

BỊCH! Phương Nhi vươn tay kéo anh giật mạnh xuống ghế. Anh bực mình quay ra nhìn cô thì cô đã nói to:

"Này anh nghĩ anh là ai chứ hả? Anh nói với tôi mấy điều lảm nhảm sến

súa về cô người yêu của anh rồi quên mất việc chính đấy hả?"

"Cô..."

"Tôi không phải kẻ anh muốn làm gì cũng được nhớ! Ở lại đây với tôi! Và

đích thân anh trả tiền khám cho tôi, nghe chửa tên Bùn!!!!"

Mọi người ai nấy kẻ thì run sợ, người thì phì cười trước sự trẻ con của

Phương Nhi. Không ai để ý chàng trai ấy đã đang đứng ngoài theo dõi họ

cùng với một người đàn ông khác.

"Cậu chủ, cô gái đi cùng Mạnh Bảo là ai vậy?"

"Không biết, nhưng cô ta thú vị đấy!"

"Cậu chủ lại có kế hoạch mới à?"

"Phải! Kế hoạch của tôi là sẽ làm cho hai người đó yêu nhau!"

"Hả? Cậu chủ nói thật sao?"

"Tôi sẽ chứng minh người yêu Thanh Linh nhất chỉ có Minh Thiên này mà thôi!"

Khách sạn Đại Dương.

Mới sáng sớm, cả khách sạn lớn của vùng biển đảo C. như rụng rời khi

thấy Thanh Linh bước vào. Họ không thể nhận ra cô là nữ vận động viên

nổi tiếng bởi vì cô mặc váy, xoã tóc trông thật dịu dàng. Các cô lễ tân

thì tỏ ý ghen tỵ còn mấy anh chàng thì nhanh chóng chạy ra đón:

"Cô gái, cô thuê phòng phải không? Chào mừng cô đến đây!"

"Tiền bối Mạnh Duy thuê khách sạn này phải không?" – Cô đáp lạnh tanh.

"Phải phải, cô cần gặp chú ấy sao? Chú ấy vừa cùng gia đình ra tắm biển thì phải."

"Cho tôi biết phòng của Mạnh Bảo."

"Phòng của anh chàng sát gái đó hả? Cô gặp anh ta làm gì vậy? Cô là gì của anh ấy thế?"

Thanh Linh bực mình:

"Nói nhanh đi!"

Anh chàng bị cái nhìn sắc như dao của cô làm run sợ:

"Ờ phòng VIP số 14..."

"Cảm ơn!"

Thanh Linh đi luôn đến chỗ thang máy, không thèm ngoái đầu lại khiến mấy anh chàng vừa sợ vừa tiếc ngẩn tiếc ngơ cô thiếu nữ xinh đẹp nhưng

không "cưa" được.

Thang máy đưa Thanh Linh đến phòng Mạnh Bảo. Im lìm thật, đúng là gia

đình anh ta đi tắm biển hết rồi. Thôi kệ, lên coi có người không thì gửi nhờ cái lọ thuốc "Only you" này. Cô bước đến phòng số 14 và nhìn thấy

cánh cửa hé mở. Cô đẩy ra thì thấy trong phòng không có ai ngoài một cô

bé xinh xắn.

Cô bé giật mình:

"Ơ chị tìm ai?"

"Đây là phòng của Mạnh Bảo?"

"Vâng là phòng anh trai em, chị gặp anh ấy ạ?"

"Em là em gái anh ta à?"

"Em là Vân Trang. Ồ mà chị có phải cô võ sĩ mà anh trai em kể không nhỉ? Anh ấy bảo em sẽ có một cô võ sĩ mặc váy xanh đến trả cho anh ấy cái gì đó, có phải chị không?"

"Ừm là chị."

"Chị xinh quá, anh Bảo kể về chị chẳng sai tí nào!"

"(Con cáo già này ba hoa cái gì không biết) Cám ơn em! Em không ra tắm biển với gia đình em sao?"

"Em định chiều ra, giờ thì em học đã. Em phải ôn thi cấp III, mà học vào buổi sớm thế này thì tốt lắm. Vả lại em dậy hơi muộn, mọi người tắm

biển lúc 5h cơ nhưng giờ là 7h rồi, hì hì."

Thanh Linh nhìn Vân Trang, cô bé thật đáng yêu và dễ mến khiến cô chẳng thể lạnh lùng được.

"Em đang cầm cái gì vậy?"

"Sách tham khảo thôi chị! Anh Bảo giữ mấy quyển sách tham khảo văn nên

em sang phòng anh ấy tìm một quyển, em đang gặp rắc rối với mấy bài văn

quá. Chị giúp em được không?"

"Ừ đưa chị xem."

"Đây chị, em cám ơn chị lắm ý!" – Vân Trang đưa đề bài cho Thanh Linh- "À quên, chị ơi tên chị là gì thế?"

"Chị là Thanh Linh!"

Vừa lúc đó Mạnh Bảo trở về sau hai tiếng ra biển với bố mẹ. Ái chà tắm

biển thì ít mà ra đó tán gái thì nhiều, tiếc là hôm nay chẳng kiếm được

cô nào xinh nên đành phải quay về. Đang định bước vào phòng thì anh giật mình khi nhận ra có người trong phòng mình. Anh đứng ngoài quan sát và

thấy Thanh Linh ngồi cùng Vân Trang.

"Câu này nghĩa là thế nào thế chị nhỉ? Phân tích cả bài thơ hay đoạn trích ạ?"

"Cả bài thơ đó em, đây nhé em nhìn vào đề này..."

Mạnh Bảo ngạc nhiên rồi mỉm cười. Thanh Linh lạnh lùng đáng sợ vậy mà có lúc dịu dàng thế kia sao? Ánh mắt cô nhìn Vân Trang thật nhân từ, chỉ

bài cho em gái anh rất tận tình hơn cả anh nữa. E hèm phải phá đám mới

được! Anh không thích bị làm kẻ đứng ngoài đâu.

"Trang, em làm gì trong này vậy?" – Anh hắng giọng.

"Á anh!" – Vân Trang quay lại.

Thanh Linh cũng giật mình nhìn ra phía cửa. Dưới ánh nắng bình minh đang chiếu rực rỡ, Mạnh Bảo như là thần mặt trời toả sáng vậy. Vừa dưới biển về nên anh cởi trần lộ ra cơ bắp khoẻ khoắn, cường tráng. Chiếc quần

đùi ngắn làm nổi bật bắp đùi, đôi chân rắn rỏi, dáng đứng đang vắt một

cái khăn bên vai nhìn anh thật là hiên ngang. Những giọt nước biển còn

chảy trên thân mình tôn lên vẻ quyến rũ chết người mà anh có (lý do ra biển từ 5h đến 7h đây hả, cái tội sexy ). Tự dưng Thanh Linh đỏ mặt quay ngay đi, sao cô lại nhìn anh lâu vậy chứ?

Mạnh Bảo vẫn cười:

"Trang về phòng đi, bài khó tí anh sang chỉ cho."

"Vâng!" – Vân Trang ngoan ngoãn về phòng mà không "nghi ngờ" gì.

Vân Trang đi rồi, Thanh Linh cũng lập tức đứng lên định đi ra:

"Tôi xin phép về!"

"Về làm gì vội!" – Mạnh Bảo giơ tay chặn cửa cô khiến tí nữa cô đâm vào

anh rồi. Cô cúi mặt xuống, thật là không thể nhìn được mà. Mặc ngay cái

áo vào không được sao?

Lúc này ở anh toả ra một hương thơm nam tính, mạnh mẽ .

"Tôi đến trả anh lọ thuốc, tiện thì trả lời cô bé đó mấy bài tập thôi..."

"Thật là lý do chỉ thế thôi hả?" – Mạnh Bảo vẫn giữ y chang cái nụ cười

"cáo già" đó, cúi sát xuống mặt Thanh Linh, thì thầm – "Thế sao cô lại

đỏ mặt vậy?"

"Làm gì có!"

"Lại còn chối!" – Anh đưa tay nâng mặt cô lên. Hai má cô còn đỏ hồng,

trông gương mặt lạnh lùng của cô rất đáng yêu – "Cô nương không thắng

tôi được võ, nhưng thắng tôi được khoản quyến rũ người khác đó."

"Anh..."

"Cô dễ thương hơn tôi tưởng!" – Mạnh Bảo cúi xuống, đôi mắt cháy bỏng nhìn vào đôi môi hồng ngọt ngào của cô.

Bỗng Thanh Linh cười nhạt:

"Anh đùa quá trớn rồi đấy!"

Cô đưa tay gạt mạnh tay anh, đẩy anh ra một phía và bước đi thật nhanh.

Mạnh Bảo hơi ngạc nhiên rồi cũng nhận ra là cô đâu phải con gái chân yếu tay mềm nên việc đẩy anh ra chỉ là "muỗi". Nhưng đúng là nếu như cô

không đẩy anh như vậy thì anh không biết mình sẽ "làm gì" cô nữa...Chết

tiệt! Tại sao gương mặt xấu hổ của cô ban nãy khiến anh không thể kìm

lòng được chứ?

Môi anh cong lên một nét cười. Anh thích cô rồi sao?

Cô gái đó khiến trái tim anh rung động thật sự rồi...

Nhất định cô phải là của anh! Anh sẽ "cưa" được cô, gì chứ lạnh lùng đến mấy cũng chẳng là gì so với con cáo đội lốt báo này đâu!

Mất gần một tiếng cuối cùng Phương Nhi cũng được khám, người đông quá mà. Khi cô bước ra thì Mạnh Bảo vẫn ngồi đó chờ.

"Thế nào?"

"Không có vấn đề gì lắm, chưa gãy xương đâu, giờ chỉ vận động nhẹ thôi. Băng bó mấy ngày là đỡ."

"Ừ!" – Mạnh Bảo đứng lên.

"Nè anh đi đâu đó?"

"Đi về chứ đi đâu! Cô không về à?"

"Nào thì về!"

Hai người vừa bước ra đến cổng bệnh viện, đang định dắt xe về thì bỗng có tiếng gọi:

"Mạnh Bảo, lâu lắm không gặp!"

Mạnh Bảo và Phương Nhi giật mình quay lại. Một người đàn ông dù không

còn trẻ nhưng nhìn thật khoẻ mạnh, phong thái điềm tĩnh cùng với gương

mặt vẫn đẹp đẽ, hiền lành, thân quen.

"Chú Hoàng Duy!" – Mạnh Bảo không khỏi bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top