Chương 5: TRẬN CHIẾN NẢY LỬA

"Lớp trưởng hô các bạn tập trung đi!"

Đáng ghét! Dám ra lệnh cơ đấy! Phương Nhi bực mình đành phải miễn cưỡng

hô cả lớp tập trung trong uất hận. Trông kìa, đứa nào đứa nấy xếp hàng

ngay ngắn, đứng nghiêm chỉnh chắc là để nhìn cái mẹt đẹp trai của ông

"thầy" mới đây mà. Phương Nhi chẳng thấy đẹp trai gì sất, chỉ đáng ăn

đấm thôi.

Hùng – thằng bạn Phương Nhi nhắc:

"Hô chào đi chứ!"

"Cả lớp chào..." – Giọng Phương Nhi uể oải.

"Lớp trưởng mà hô thế à? Em này làm lớp trưởng có nhầm không đó?"

Phương Nhi tí sặc. Gã kia còn dám khinh mình cơ đấy. Cô nói to:

"Thế anh làm thầy tụi này còn nhầm không đó?"

Cả lớp run sợ trước sự phản kháng của Phương Nhi. Mạnh Bảo chẳng hề nao

núng, quay ra hỏi cả lớp với nụ cười chết người có thể quyến rũ bất cứ

ai:

"Thế lớp có thấy tôi nhầm không?"

"Không, không, tất nhiên là không nhầm rồi!" – Cả lớp đồng thanh.

Phương Nhi tức xì khói ra mất. Con trai lớp này đồng tính hết rồi à, cứ

cho là nụ cười của hắn thu phục được con gái đằng này con trai cũng đồng thanh hết. Mạnh Bảo nhìn cô, nói:

"Cả lớp đã công nhận tôi rồi, còn lớp trưởng không công nhận thì có thể "từ chức" và ra về ngay và luôn."

Cái gì? Anh ta đang đuổi khéo cô sao? Còn lâu nhé!

"Anh không công nhận tôi xứng đáng là lớp trưởng, vậy anh xứng đáng làm

thầy không thì chưa biết đâu." – Chao ôi gọi tiếng "thầy" mới sởn da gà

làm sao!

"Thế muốn biết không?"

"Muốn đấy!" – Phương Nhi dõng dạc – "Đánh thắng được tôi thì tôi công

nhận anh được dạy lớp này. Nếu không thì xin lỗi nhé, tôi có thể tìm

người khác dạy chúng tôi."

Cả lớp tức anh ách nhưng đều run sợ trước Phương Nhi. Cô nàng này đúng

là đanh đá và quyết tâm thật, không biết trận chiến nảy lửa này sẽ thế

nào đây. Một cô bạn vội đi tới xoa dịu:

"Thôi mà Nhi, có người dạy chúng ta là tốt rồi, chúng ta cứ làm quen xem anh ấy là người thế nào đi chứ. Thầy ơi, anh tên gì vậy?"

"Mạnh Bảo." – Anh đáp.

"Tên hay quá!" – Cô bạn ba hoa tiếp – "Anh bao nhiêu tuổi thế? Anh là người miền Bắc à?"

"22, người Hà Nội."

"Nghe giọng con trai Hà Nội thích thật đó à, mọi người!"

Phương Nhi chẳng hề đổi thái độ:

"Thích thích cái gì, tránh ra giùm cái! E he tên gì vậy, Bảo à, tôi đang định đặt cho anh cái tên thì anh nói tên ra rồi. Nè, từ nay tôi gọi anh là BÙN nhá, thay cho cái tên Bảo của anh, haha!"

"..." – Lông mày Mạnh Bảo nhíu lại.

"Anh gắn liền với bùn rồi mà, tôi gọi thế có nghĩa là tôi hơi bị ấn

tượng với thầy giáo mới của tôi rồi đấy. Nào, thế thầy Mạnh Bùn có đấu

với tôi không nhỉ? Hôm trước sơ suất chứ tôi không chịu thua đâu."

Mạnh Bảo vẫn im lặng...

"Rốt cuộc anh có đánh với tôi không hả gã câm??" – Phương Nhi đang cười chuyển sang tức giận.

"Thích thì chiều!"

"Thế thì con này không khách sáo đâu!"

Phương Nhi chùng chân xuống lấy đà rồi bật thẳng về phía Mạnh Bảo, giơ

cú đấm của mình lên nhằm thẳng tên lạnh lùng kia. Cú bật cực kỳ chuẩn

xác khiến lũ bạn phải rùng mình run sợ, nhưng Mạnh Bảo thì lạnh tanh

chẳng có cảm xúc gì, chỉ vụt một phát – né luôn cú đấm như nảy lửa đó.

Phương Nhi đáp thẳng xuống đất, trông cô như cái lò xo vậy. Không hề nao núng, cô quay lại cười:

"Chỉ biết né thôi à?"

Cô đứng thẳng người dậy, kết hợp tay và chân nhảy lên tung về phía Mạnh

Bảo một cú đá. Nhanh như chớp, anh lại né được. Nhưng Phương Nhi cực kỳ

nhanh lợi dụng lúc anh nghiêng cổ để né đã dùng tay "chặt" ngay ngang cổ anh (may là tay không cầm dao =.=). Nhận ra anh không thể né được nữa,

Phương Nhi dùng tay kia lao quả đấm về phía anh với tốc độ như sét xẹt

qua. Bạn bè ai nấy hãi hùng, gương mặt đẹp trai của Mạnh Bảo xem ra

không thể bảo toàn được rồi!

Nhưng PẶP! Cú đấm của Phương Nhi chưa kịp chạm đến mặt Mạnh Bảo đã bị

anh vươn tay ra giữ lại. Mạnh Bảo nhanh hơn cả Phương Nhi, anh nắm lấy

cổ tay cô khiến cú đấm của cô không thể nào tiến hay lùi được. Phương

Nhi làm sao mà biết Mạnh Bảo sở hữu một trí thông minh tuyệt đỉnh, anh

luôn biết khi đá hay đấm thì giữ ở cổ tay hoặc cổ chân thì đối thủ không thể làm gì được nữa, còn giữ bàn chân hay nắm đấm thì chỉ tổ...ăn cả đấm

lẫn đá thẳng vào mặt thôi. Bàn tay của Mạnh Bảo lại cực kỳ khoẻ, cổ tay Phương Nhi như bị anh bẻ gẫy ra vậy. Phương Nhi nghiến răng một lúc,

nhưng cô bình tĩnh lại ngay. Cô vòng chân đá vào chân anh, chớp thời cơ

anh nhìn xuống chân đã gạt mạnh tay anh ra và lộn mấy vòng ra xa anh.

Mạnh Bảo nhìn theo những cú lộn đó mà gật gù: Phương Nhi quả thật mạnh

hơn anh tưởng. Nếu cứ chỉ né thế này thì chắc chắn anh không đánh được

cô. Nhưng nếu giở hết chiêu của anh ra thì có lẽ cô sẽ te tua dưới tay

anh mất...

Một thoáng đó, anh lại nghĩ đến Thanh Linh.

Bởi vì đến một người lạnh lùng bình tĩnh như Thanh Linh còn chưa thắng

được anh dù chỉ một lần, nói gì là người hiếu thắng như Phương Nhi thì

lại càng không thể địch được anh.

"Phương Nhi, tôi nghĩ cô nên dừng lại đi."

"Sao tôi phải dừng? Sợ tôi rồi à? Thế thì tôi càng phải đánh!"

Phương Nhi dường như không bao giờ chịu thua một ai. Cô nhảy lên, lại

lao đến Mạnh Bảo. Bất cứ tên con trai nào cũng bị cô hạ gục, Mạnh Bảo là ai mà dám thắng cô cơ chứ? Anh ta sẽ phải chịu thua dưới tay cô thôi!

Anh ta không thể là thầy cô được!

Nhưng nụ cười của cô bị dập tắt ngay lập tức...

Đôi mắt lạnh lùng của Mạnh Bảo trở nên sắc nhọn hơn, có vẻ cô đã làm anh tức giận. Cô rùng mình kinh hãi khi thấy Mạnh Bảo lao lại về phía mình

với ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt khắp người anh. Bàn tay khoẻ mạnh rắn

chắc của anh nắm lấy tay cô kéo mạnh ra phía sau anh. Cô mất đà ngã

xuống như là bay từ trên trời xuống đất vậy, bởi vì cô đang nhảy về phía anh nên có thể coi cô ở trên không trung, bị kéo xuống với một lực rất

mạnh như vậy khiến cô không thể chống đỡ được.

Một giây vụt qua! Nếu mặt cô "chạm" đất thì không thể tưởng tượng mặt cô sẽ ra sao! Cô vội dùng tay làm vật "đỡ". Tay lao thẳng xuống đất.

RẮC! Á trời ơi!

Cánh tay lao thẳng xuống đất chống đỡ cho cả cơ thể như vậy chịu một lực ép quá lớn khiến cho cơn đau lan toả khắp toàn thân Phương Nhi. Cô gục

xuống đất, trời ơi bảo vệ được gương mặt thì cánh tay cô...

Mạnh Bảo lạnh lùng không quay lại:

"Tôi đã nói dừng lại mà không nghe thì gãy tay còn may đấy."

"Anh...Á đau!" – Phương Nhi ôm cánh tay như rụng ra của mình.

"Hiếu thắng, không biết bình tĩnh và suy nghĩ cách đánh, tính tình lại

chẳng ra cái gì, tôi nghĩ cô chẳng xứng đáng với việc học võ đâu."

"Anh! Anh đừng có xúc phạm tôi thế!"

"Tôi chỉ nói thật thôi. Lớp học tiếp đi!"

Cả lớp học trong không khí vô cùng căng thẳng. Phương Nhi đau tay ngồi

lầm lì một chỗ. Cô tức giận vô cùng vì lời nói tàn nhẫn của Mạnh Bảo,

nhưng có vẻ anh nói đúng. Cô đã quá tự tin vào sức khoẻ của cô rồi...

"Xin phép tôi về trước!" – Cô đứng lên.

Phương Nhi ôm cánh tay đi ra đường. Vừa tức vừa buồn, cô chẳng hiểu cô

đang làm gì nữa. Cô tức Mạnh Bảo đến chết, nhưng anh ta nói cái gì cũng

đúng là thế nào? Cơ mà cô không công nhận! Kể cả là cô có mấy thứ không

vừa ý anh ta lắm thì cũng đâu phải tất cả cơ chứ. Cái tên lạnh lùng đó,

giá cô đi guốc trong bụng anh thì tốt biết mấy! Không hiểu anh ta nghĩ

gì mà toàn buông mấy cái lời nghe chói tai như vậy.

Và không hiểu điều gì đã khiến anh ta tàn nhẫn như thế...

"Cứu với!" – Bỗng có tiếng kêu vang lên.

Là tiếng của một đứa trẻ! Cô giật mình vội vàng chạy về phía có tiếng

kêu đó thì thấy một gã đàn ông nhìn giống những gã buôn người đang tóm

lấy một cô bé con khoảng 9, 10 tuổi nghèo nàn rách rưới nhưng lại rất

xinh xắn dễ thương.

"Con bé xinh xắn thế này thì bán đi được khối tiền. Ngoan ngoãn đi theo tao đi cưng ạ."

Phương Nhi nóng mặt vô cùng, cô hét lên:

"Nè thằng kia, bỏ cô bé xuống!"

"Hả? Mày là ai?"

Gã đàn ông hất hàm ngẩng lên nhưng nhìn thấy Phương Nhi với bộ đồ võ

trắng cùng chiếc đai đỏ và dáng vẻ hiên ngang hùng dũng khiến hắn chột

dạ, vội vàng ôm cô bé kia bỏ chạy. Tốc độ của hắn chạy rất nhanh, Phương Nhi làm sao đuổi kịp đây? Đúng rồi, cô còn "tuyệt chiêu" nữa. Cô vội

nhìn xung quanh và lượm được cục đá to. Đáng chết! Tay cô đau quá, làm

thế nào đây? Đành phải ném tay trái vậy, cô không thuận tay trái không

biết có ném được không.

Nhất định cô không được để cô bé đó bị bắt đi!

Vút! Viên đá lao vụt đi từ bàn tay trái của Phương Nhi và lao thẳng vào

tay của gã đàn ông khiến hắn đau quá buông cô bé kia ra. Phương Nhi chớp thời cơ lao đến chỗ hắn, thấy cô vận động viên võ thuật đáng sợ vậy hắn cũng hoảng, vội vàng bỏ chạy. Cô nghiến răng kèn kẹt, hôm nay cô không

bị thương thì viên đá này trúng đầu vỡ sọ hắn rồi, phúc là còn chạy được đấy!

Cô bé kia còn hoảng loạn, ôm mặt khóc vì sợ. Phương Nhi ngồi xuống, vỗ vai cô bé:

"Nín đi nhóc, đừng khóc! Không sao rồi."

"Không..." – Cô bé sợ sệt.

"Đừng sợ, chị không làm hại em đâu. Em làm sao mà để bị bắt thế?"

"Em...em đi mua thuốc cho mẹ em, mẹ em bị ốm, và hắn nhìn thấy em..."

"Thế à?" – Phương Nhi đưa tay vào túi, lấy ra mấy đồng tiền mang theo – "Em cầm đi mà mua thuốc cho mẹ!"

"Chị..."

"Lần sau cẩn thận nhé, nhiều người xấu lắm đấy."

Cô bé cầm chỗ tiền Phương Nhi đưa, bất chợt nở nụ cười:

"Chị thật tốt bụng, nhất định em sẽ đền ơn chị!"

Nói xong cô bé chạy đi. Phương Nhi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó. Không

biết vì sao khi đi trên đường, cảnh những kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu khiến

cô nóng mắt. Những đứa trẻ đó dù yếu ớt về thể chất thì tinh thần luôn

lạc quan, dũng cảm và mạnh mẽ khiến trái tim cô động lòng vô cùng. Cô

cảm thấy vô cùng căm giận những kẻ xấu xa vì tiền làm mờ mắt mà hại kẻ

vô tội. Liệu đó là lý do cô học võ chăng...?

Cô không hề biết ở trên tầng thượng cao kia, Mạnh Bảo chứng kiến tất cả.

"Đúng là, chẳng có thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài!"

Bỗng anh giật mình sững lại khi nhìn thấy một bóng người đi đến chỗ Phương Nhi.

"Cô gái, cô thật tài giỏi đấy!"

Phương Nhi giật mình quay lại. Một người con trai!

Đôi mắt Mạnh Bảo sầm tối lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top